Giống goodboy chưa?
Bộ ba Ji - Jung - Min nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi há mồm chỉ còn ú ớ được vài câu.
- Nó.. nó là..
- Thằng nào ngộ quá vậy? - Jimin thất kinh, dụi dụi mắt.
- Nói tao nghe, thằng đó là ai vậy? - Yoongi cũng hoảng loạn không kém.
- Hình như nó là thằng Taehyung đúng không? - Jungkook nói nhưng vẫn không tin vào mắt mình.
- À nhon các tềnh yêu ~ Taehyung tiến lại gần ba con người đang thất thần, sợ hãi đến cứng cơ miệng kia.
- Nè nè, tránh ra nha. Tao sợ. - Jungkook vừa nói vừa kéo hai thằng bạn ra xa.
- Bây điên hết rồi hả? Làm gì phản ứng thái hóa vậy? - Taehyung nhăn nhó.
- Ôi trời ơi. Là nó chính nó không nhầm được, rõ ràng là con hổ mang bản mặt khỉ mà. Chính xác là Tae rồi bọn bây. - Yoongi thở phào.
- Ê, cái gì mà con hổ mang mặt khỉ hả? -_-
- Không có gì.
- Ủa mà nay chứng hả? Sao ăn mặt khác lạ quá vậy? - Jimin thắc mắc.
- Thì bọn bây kêu tao thay đổi.
- Hửm, chuyện hôm qua sao? - Kook hỏi.
- Đúng. Sao hả Yoongi? Vừa ý mày chưa, chàng trai ngây thơ trong sáng, một goodboy? - Taehyung đưa tay chống lên tường, mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi.
- Ờm, vẻ ngoài khá là...ổn. - Yoongi quay mặt chỗ khác, ho vài tiếng.
- Chỉ ổn thôi sao? Tao cất công chuẩn bị tới 1 tiếng rưỡi đồng hồ đấy. Vậy mà mày không khen nổi một câu. - Tae bĩu môi hờn dỗi.
Và y như rằng khi nào anh bày mặt ra vẻ mặt đó, cậu lập tức xìu xuống ngay. Theo cậu cái mặt đó ngu như Kumamon vậy, rất muốn lao vào véo hai cái má đang phồng ra kia.
- Này bỏ ra. Ai cho mày véo hả? - Taehyung vùng vẫy.
- Rồi rồi, mày đẹp được chưa. - Yoongi xoa xoa cái đầu của anh.
- Hai đứa đó làm gì vậy. - Mặt Jimin nhăn nhó.
- Không biết luôn. - Kook nhìn theo mà trả lời.
- Tởm quá, rồi tao với mày đang yêu nhau hay là hai bọn nó?
- Chắc chắc là chúng ta rồi. - Nói xong, Kook không chần chứ mà chồm tới hôn cái chóc vào má Jimin. "Chúng ta mới là cặp đôi hoàn hảo nhất" - Cậu cười để lộ trăng thỏ đáng yêu.
- Thôi đi. - Jimin ngượng chín cả mặt đẩy jungkook ra xa.
.
.
.
- Mà Taehyung này, sao hôm nay chịu khó ăn mặt đàng hoàng vậy. Chuẩn bị kì công lắm à? - Yoongi xoay người Tae vài vòng, trầm ngâm xoa cằm hỏi.
- Tất nhiên rồi. Mày nghĩ sao mà một hot boy lạnh lùng như tao lại phải ăn mặc nết na thế này? Vì mày cả đấy, để cho mày vui đấy đồ lùn. Tao tốt với mày quá rồi còn gì.
- Ủa, ai mượn?
- Vậy thử nói là không thích tao đi xe đạp đến trường đi.
- Ừ thì nhìn cái bản mặc mày lúc lái mô tô rất bố láo, muốn đấm cho vài cái bỏ ghét, giờ đi xe đạp lành mạnh là phải thích hơn rồi.
- Lành mạnh? Nhưng mà phải công nhận xe đạp hay mô tô tao vẫn có sức hút như thường.
- Gớm, tởm, ảo tưởng.
- Làm gì mà bất bình thế hả. Tao nói đúng mà.
Hai cậu bạn vừa đi vừa chửi nhau luôn mồm, chuyện thường ngày xảy ra nên người ta cũng chả thèm vào cản. Vừa bước vào lớp là đã có thêm một người nữa suýt đứng tim vì Taehyung:
- Ối mẹ ơi. Nay ai đi học cùng với Yoongi vậy? - Thầy Jin tháo mắt kính, dụi lấy dụi để vào hai con mắt đáng thương.
- Là thằng Tae đó thầy. - Yoongi cười trả lời.
- Tóc đen, áo bỏ trong thùng. Không xỏ khuyên tai và đeo cà vạt ngay ngắn?? Chắc là nó không vậy? - Thầy Jin hỏi lại, mặt nhăn nhó như thể nhìn thấy sinh vật lạ.
- Nếu thầy thấy lạ mắt quá, mai em đổi lại như cũ. - Taehyung cục súc đáp lại.
- Thôi thôi, thầy xin. Nhìn em thế này giống người hơn rồi.
- Chứ làm như bữa trước em lai khỉ.
- Đúng vậy đó em.
- Chắc do cùng giống với Thầy Jin á.
- Mày... Em nói gì đấy hả? - Jin bắt đầu sôi máu.
- Nói gì đâu ạ. - Anh lập tức làm mặt ngây thơ khi thấy Yoongi đang đạp chân nghiến răng nhìn mình.
- Em liệu hồn đấy. - Thầy Jin cảnh cáo.
- Dạ, chắn chắn rồi. - Anh cố gượng cười trong khi đôi giày mới mua vẫn đang bị bàn chân bé xinh của Yoongi dẫm lên.
Thầy Jin bước lên bảng bắt đầu điểm danh.
- Yah... Cái thằng này, nhấc chân ra coi. Đôi giày tao mới mua mà mày giẫm lên thế hả? - Taehyung đau đớn rên la.
- Cho mày chừa, nói chuyện với anh họ mà mất dạy.
- Có cần phải bạo lực thế không? Ai kêu ổng khịa tao trước. - Anh không chịu thua, chu mỏ lên cãi lại.
- Tao đã bảo thay đổi cái nết đi, lì lợm. - Cậu mạnh tay tán quyển sổ vào đầu anh.
- Yah...
- Ý kiến gì? - Yoongi đưa đôi mắt lườm anh.
- Không ý kiến gì hết. - Taehyung cố vẽ trên miệng một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhìn bộ dạng của Yoongi khi điên tiết nó ghê lắm, ghê đến mức khí chất đại ca của anh có thể bay sạch trong một nốt nhạc.
Học hành đối với Taehyung như một cực hình vậy. Mặc dù bộ óc anh rất thông minh nhưng chung quy thì anh chán, anh lười. Taehyung cảm thấy học làm gì khi xung quanh chả ai cần anh, thế nên ngày nào đi học anh cũng đánh mấy giấc tù mì không quan tâm trời trăng thế nào. Điều này khiến Yoongi ngồi cạnh rất không vừa mắt, cậu mạnh bạo lôi đầu kéo cổ thậm chí là hét la oai oái để phá giấc ngủ của cậu bạn kế bên. Yoongi đã nhận kèm Taehyung học mà anh làm thế đấy, lỡ anh trượt đại học thì danh tiếng học bá của cậu chẳng phải được đem so sánh với bãi phân hay sao? Nghĩ mà thấy tiêu cực, Yoongi bắt đầu lập kế hoạch liên kết với thầy Joon, thầy Jin rồi tới Kook, Jimin cũng bị lôi vào để đôn đốc việc học tập của Taehyung.
- Này, Kook. Nay mày làm sao đấy? Rủ đi net cũng không đi? Tu tâm lấy vợ hả? - Taehyung gắt gỏng.
- Ừ, chắc thế. Tao về nhà ôn tập dần, sắp thi đại học rồi còn đâu. - Kook nói.
- Còn xa mà. Lâu ơi là lâu nữa lận.
- Nhưng mà nay tao tới nhà Jimin học cùng rồi. - Bạn Jeon một mực thẳng thừng từ chối.
- Đúng là đồ mê trai bỏ anh em.
- Kệ tao. Mà mày cũng lo học hành đi chứ. Cứ long nhong cả ngày là không được đâu.
- Ai dạy mày nói câu này vậy?
- Ai dạy đâu trời, tao khuyên thật lòng đó. Về nhà đi cậu chàng goodboy của Yoongi.
- Cái thằng...
- Đi nha.
- Còn chưa về nữa. - Giọng nói lạnh giá quen thuộc vang lên.
- Mày bảo nó hủy kèo đi net với tao đúng không? - Taehyung hỏi Yoongi.
- Ờm, rồi sao?
- Chơi kì.
- Tao thích thế.
- Ngang ngược. Mày thích mấy thứ ngang tàn, bạo ngược lắm à?
- Phải.
- vậy sao không thích tao luôn đi nè? - Taehyung kéo cậu lại gần, ma mị hỏi.
- Điên.
- Điên đó, giống mày quá rồi còn gì. Chúng ta quá hợp nhau.
- Về đi. Hôm nay tao không rảnh kèm mày nữa, kèm cho mày mãi cũng chẳng khá khẩm lên. - Cậu ngán ngẩm dắt chiếc xe ra.
- Này, này khoan đã. Yoongi. - Anh hớt hải gọi.
- Cái gì? - Cậu trưng bản mặt khó ở quay lại.
- Xe tao thủng bánh rồi. - Taehyung nói.
- Sao lại thủng? Chắc nghiệp quật mày rồi, đáng đời.
- Ê, nè. Đừng đi mà ~. Vô tâm quá vậy. Mày với tao là bạn nè không lẽ mày bỏ bạn bè lúc hoạn nạn hả? - Anh vội vàng chạy lại nắm cánh tay của cậu.
- Tao không bỏ lại không lẽ tao đem đi chung?
- Ừ.
- Không.
- Thôi mà, chở tao về đi. Mày biết nhà tao xa mà. Đi bộ gãy chân thật đó. - Taehyung ôm tay mè nheo.
- Lấy điện thoại gọi chú Hoseok đến đón đi.
- Hết pin rồi.
- Mày đừng có dóc. Đưa tao kiểm tra.
- Nè.
- Ờm, đúng là hết thật.
- Hay mày cho tao mượn điện thoại đi.
- Tao...
- Sao?
- Không có đem điện thoại đi học.
- Ais. Vậy thôi chở tao về đi, rồi kèm học tao luôn. Tao hứa không ngủ gục lúc mày giảng nữa, đi mà.
- Mày đúng là nhọ luôn á, đi với mày có ngày tao lây bệnh đen đủi quá.
- Thôi mà, chở tao về đi.
- Lên xe.
- Hi hi. Yoongi là số 1.
- Nín. Không có nịnh hót nữa, giả trân vãi ra.
Đi được nửa đường thì Taehyung lại giở thói lưu manh ngấm sâu vào tiềm thức ra mà trêu ghẹo Yoongi. Anh đưa tay ôm rồi siết mạnh cái eo của cậu.
- Yahhh... - Yoongi bắt đầu khó chịu.
- Sao vậy? - Tae làm bộ ngây thơ.
- Tao nói trước nếu mày không thả cái tay thối của mày ra là ngày mai báo đưa tin có một cậu thanh niên tử vong ở công viên Paradise và tao là hung thủ đó.
- Mày nói gì ghê vậy?
- Có bỏ ra chưa?
- Tao sợ té mà.
- Té cái đầu mày chứ té, tao đang đi xe đạp không phải mô tô.
- Chứ lúc đi mô tô mày cũng ôm tao đó. - Tae bướng bỉnh cãi lí.
- Mệt mày quá, muốn làm gì làm đi. Nới cái tay ra, siết một tí nữa là tao ngộp chết đó. - Yoongi bất lực nói.
- Nae~
Về tới trước cộng dinh thự họ Kim, Yoogi giật mạnh cái tay đang ôm eo cậu ra:
- Xuống xe đi. Mày như con lợn vậy á, chắc xì lốp xe tao quá.
- Không có xì đâu, người tao thanh tao mảnh khảnh thế này, xì làm sao được. Mà lỡ xui có bị thì tao chở mày về.
- Không dám.
- Vào nhà đi.
- Con chào bác Lee. - Yoongi cúi người kính cẩn chào bác quản gia.
- Chào cháu, vào chơi đi.
- Dạ.
- Lễ phép quá. Yoongi thật ngoan! - Anh lợi dụng lúc Yoongi cúi đầu mà xoa lấy xoa để lên tóc của cậu làm nó bù xù thấy rõ.
- Láo nè. - Cậu không nể nang gì, cho anh hưởng trọn cái cùi chỏ vào bụng.
- A, đau. Thật là..
- Lần sau còn kiểu đó là tao đục thẳng vào cái mặt đẹp của mày đấy.
- Ác độc.
- Ừ, cảm ơn.
- Tao đi tắm trước đây. Thèm gì nói với dì Han lấy cho ăn nha, tao tắm xong xuống học bài liền.
- Ờ.
Đợi Kim Taehyung đã đi lên lầu, bác Lee mới ra hiệu gọi Yoongi:
- Yoongi à, lại đây bác bảo này.
- Vâng, con đây ạ.
- Hôm nay hai đứa về chung à.
- Dạ... xe nó hỏng lốp nên con chở về thôi.
- Trời ơi, cậu chủ hôm nay thay đổi cách ăn mặc làm thân già quản gia đây mừng không hết.
- Dạ.
- Sáng nay cháu biết không. cậu Kim làm cả nhà một phen hoảng hồn vì mới sáng năm giờ đã mò ra khỏi giường mà không cần ai gọi dậy. Cậu Taehyung chuẩn bị tươm tất quần áo gần như cả tiếng đồng hồ, lại còn đi xe đạp đến trường nữa chứ. Ôi trời ơi, được như thế thôi là người trong Kim gia mừng không kể xiết rồi. Thành thật cảm ơn cháu nhiều lắm.
- Sao lại cảm ơn cháu ạ? Cháu có giúp được gì đâu. Là do nó tự thay đổi đó chứ. - Yoongi hơi đỏ mặt.
- Ôi trời, không cần phải ngại, bác biết là nhờ vào cháu cả.
- Dạ.
- Này! - Taehyung đứng ở trên cầu thang đơ mặt ra hóng hớt cuộc nói chuyện mà nãy giờ chả nghe được gì nên đành cất giọng gọi.
- Cậu Kim đây rồi. Hai người học đi nhá. Tôi đi chuẩn bị cơm.
- Vâng bác đi trước ạ. - Yoongi lễ phép.
- Đi học. - Taehyung chỉ về phía cửa phòng trên lầu.
- Ờ, chờ tí.
Như đã hứa hôm nay Taehyung học chăm hẳn ra, không ngủ gật và chịu làm nhiều bài tập hơn.
.
.
.
- Trễ rồi, thôi tao về trước. - Yoongi đứng dậy đeo cặp lên chuẩn bị đi về.
- Ờ, để tao dẫn mày xuống nhà.
- ... Taehyung. - Cậu đột nhiên hét lên.
- Hở?
- Xe tao xì lốp rồi. -_-
- Ủa sao kì vậy? Chắc do nghiệp quật mày giống tao rồi. - Tae cười vô hại.
- Đừng có điêu, mày làm đúng không?
- Ơ thằng này bộ bố mày có phép thuật hay sao mà từ trên lầu phóng xuống đây xả xì bánh xe của mày.
- Cũng đúng.
- Rồi sao? Tao chở mày về nhá?
- Thôi không cần. Tao đi bộ về được.
- Xàm. Mày đi bộ có mà tới khi con tao ra đời cũng chưa thấy mày về tới nhà đó.
- Ais, làm gì mà đen dữ vậy trời.
- Thôi, tao chở về cho.
- Ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top