Gặp lại

Kim Taehyung đang trong phòng phẫu thuật, anh đang sôi máu vì đã cận giờ rồi mà trợ lí 1 chưa đến. Đang chơi đùa với mạng người hay sao?

- Trợ lí Choi đâu?

- Bác sĩ Kim bĩnh tĩnh ạ, hiện giờ chúng tôi đang gấp rút liên lạc.

- Cậu ta mà ta đang giỡn mặt với tôi à?

- Bác sĩ không ổn rồi, huyết áp bệnh nhân đang giảm.

- Aiss. Bắt đầu đi. Trợ lí 2 thế chỗ trợ lí 1, tiếp tục gọi người đến cho tôi. - Taehyung ra lệnh.

- Nae.

- Khoan đã. Tôi thế chỗ bác sĩ Choi. - Một bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật xanh, trùm kín mặt. Dáng người nhỏ con, mảnh khảnh.

- Con nít ranh, đi chỗ khác chơi. - Anh lạnh nhạt quăng cho cậu cục bơ.

- Này, tôi là bác sĩ được chỉ định. Làm ơn đi.

- Tên?

- Tôi mới về bệnh viện, hôm nay nhận việc.

- Ais. Hôm nay làm cái giống gì mà đen quá vậy không biết nữa. Tính mạng con người không phải thứ các người đùa đâu. Bắt đầu phẫu thuật.

- Dao..

Taehyung thực hiện một cách trơn trụ mọi kĩ thuật, tuổi trẻ tài cao. Kim Taehyung sắp lên được trưởng khoa, đi vào lịch sử bệnh viện rồi. Anh rất nghiêm túc, tài năng được mệnh danh là bàn tay vàng của làng y khoa. Nhưng hôm nay anh đã phát hiện ra đối thủ xứng tầm. Đó là cậu trở lí một đối diện, thao tác cũng nhanh nhẹn và chính xác không thua kém gì anh.

- Cắt.

- Bác sĩ cẩn thận kẻo gây tổn thương tới phần mô. - Cậu ngước lên nhắc nhở.

- Cậu đang sửa lưng bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này đấy à?

- Giỏi nhất? Tự cao quá rồi đó thưa bác sĩ Kim.

- Có lẽ cậu đang định giành lấy vị trí độc tôn này nhỉ? - Taehyung bình thản phẫu thuật.

- Có thể. - Cậu dửng dưng trả lời.

Cuộc hội thoại của hai người làm các y bác sĩ còn lại trố mắt thản thốt.

- Giỡn hả trời? Phẫu thuật bắc cầu mạch vành hay đang tán gẫu vậy?

- Anh Park nên chú ý số liệu đi thay vì chú ý vào chúng tôi. - Taehyung lên tiếng nhắc nhở.

- Nae.

- Ca phẫu thuật tới đây là thành công rồi. Bác sĩ mới giúp tôi đóng lồng ngực nhá. - Tae nói rồi quay lưng bước đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Vẫn cái thần thái sắc lạnh ấy, làm đổ gục hàng ngàn trái tim yếu đuối của các chị em phụ nữ.

- Bác sĩ Kim. - Cậu gọi anh lại.

- Giúp tôi đi. - Anh quay lại, nháy mắt với cậu.

- Oh my god. Tui thài, tui chớt. - Trợ lí 2 run người.

- Đẹp trai đến điên luôn. - Thực tập đứng đó quắn quéo.

- Chồng tui đó. - Người tiếp dụng cụ cảm thán.

- (Vcl, ngứa mắt quá. Cậu ta thiếu mình là câu dẫn bê tha như thế à) - Chân mày cậu giật giật.

- Đừng giành chồng của tôi.

- Thôi đi. Hoàn thành ca phẫu thuật, đóng lồng ngực bắt đầu. - Cậu đanh giọng, kéo những con người mơ mộng đằng kia về với thực tại.

- Gắt.

Cậu liếc mắt sắc lẹm, cảnh cáo họ, lập tức tập thể lên tiếng:

- Nae.

(Làm gì thì làm, chứ giành chồng của trẫm thì đừng hòng được yên).

Ca mổ kết thúc thành công, bệnh nhân đã an toàn. Cậu bước ra khỏi phòng mổ, tiếng xì xầm đằng sau vang lên:

- Xấu tánh quá trời, mê bác sĩ Taehyung cũng bắt bẻ nữa.

- Đúng đúng, ánh mắt như dao cứa cổ.

- Làm gì mà gắt vậy.

Cậu mệt mỏi quay lại, tháo khẩu trang ra:

- Nae, xin lỗi các tiền bối vì thái độ vừa nãy.

- Adu. Đẹp vãi nồi. - Trợ lí 2 như đổ rạp trước nhan sắc ấy.

- Không sao đâu. Là do chúng tôi hồ đồ thôi.

- Cho xin in4 điiii.

- Không ạ. - Cậu cười.

- Làm giá quá à. Cho tụi anh xin đi.

- Không.

- Cho đi mà.

- Nói tiếng nữa đừng trách. - Cậu đổi giọng.

- Vãi. Hàng này không đụng được.

Toàn bộ cảnh tượng gạ gẫm đó vừa hay thu vào đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm của bác sĩ Kim, từng chi tiết, từng chi tiết một. Anh khẽ nhếch mép cười rồi rời đi.

Trưa nay trên phòng làm việc của Taehyung.

Cốc cốc.

- Vào đi.

- Chào bác sĩ Kim.

- Ừm.

- Tôi là người mới, theo biên bản thì bác sĩ sẽ là người hướng dẫn cho tôi.

- Vậy tôi là thầy của cậu sao?

- Tương tự vậy thưa bác sĩ.

- Cậu giỏi quá rồi, cần gì hướng dẫn nữa?

- Tôi cũng có muốn anh làm hướng dẫn cho tôi đâu. Tại đây là luật lệ.

- Haizz. Hổ thẹn quá. Bác sĩ giỏi như tôi không đủ đẳng cấp hướng dẫn cậu rồi.

- Chắc chắn thế rồi. - Cậu ghé sát mặt mình vào mặt anh.

- Bỏ khẩu trang ra nói chuyện đi.

- Không dám.

- Liệu tôi có thể nhìn thấy gương mặt đó khi nào đây nhỉ?

- Khi cậu đủ thân, khi mà thiên thời địa lợi dung hòa.

- Vậy có thể tối nay trên giường không nhỉ? - Taehyung gian manh đểu cán vuốt mặt cậu hỏi.

- Đm. Anh bê tha như thế à? Gặp ai cũng gạ địt hết hả? Bao nhiêu con mang thai với anh rồi. Phản bội.

- Bức xúc đến mức đó à?

- Phải.

- Vậy tại sao lại bức xúc? Liên quan đến cậu à?

- Yahhh. Thất vọng thật đó, uổng công tôi...

- Uổng công cậu làm gì? Hửm?

- Làm gì kệ bà tôi. Xin phép bác sĩ Kim, tôi đi trước.

- Thú vị nhỉ. 7 năm rồi. - Taehyung thở dài, nhìn vào di ảnh đặt trên bàn, mỉm cười: "Tôi nhớ cậu đến điên đi được, liệu có phải do tôi yêu quá hóa điên không hả Yoongi?"

.

.

.

- Alo. Alo. Taehyung nghe rõ trả lời. - Jisoo đứng ở ngoài to mồm hét lớn.

- Nữa rồi. Sao lúc nào cũng là giờ nghỉ trưa. - Taehyung xoa trán.

- Ra đi kìa. Hôm nay có idol tới bệnh viện đó. Không ra tiếp là thất lễ lắm đó trưởng khoa à?

- Vẫn im à. Tối nay có người dự tiệc tăng bậc lên trưởng khoa rồi mà giờ không lẽ đãi bạn cũ một chầu không được? - Yeonjun gào lên.

- Đm. Bảo vệ đâu rồi. - Taehyung cáu đến mức muốn chửi bậy.

- Ra đi bác Kim.

- Mọi người làm gì ở đây thế ạ? - Yoongi đeo khẩu trang bịt kín mặt tiến lại hỏi.

- Cậu là?

- Là bác sĩ mới về, đang trong quá trình thử việc dưới sự dẫn dắt của thầy Kim.

- Úi dời ơi. Còn có cả học trò nữa này. - Lisa cố tình la lớn.

- Nae. Có chuyện gì vậy mọi người. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của giáo sư Kim.

- Cậu có thể cho chúng tôi vào không? Thật sự rất gấp. - Jimin năn nỉ.

- Tôi thì làm sao cho vào được ạ. Người giữ chìa khóa phòng là bác sĩ Kim mà.

- Cậu bảo thầy cậu ra đây một tiếng.

- Cha già đó không có ra đâu. - Cậu cười.

- Hay nha. Học trò chí khí. - Cả đám bạn được dịp cười vô mặt Taehyung.

Taehyung ở trong này nghe từ "cha già" lập tức nóng máu, lao ra cửa kéo con người vừa phát biểu vô phòng rồi đóng sầm cửa lại.

- Rồi xong. Quái vật bắt mất cậu ấy rồi. - Jimin phụng phịu nhìn Jungkook.

- Minie yên tâm đi. Quái vật không làm gì tới cậu chàng đó đâu. - Kook vôc về.

- Gớm thấy mọe. - Những người còn lại tự nhiên mắc nôn.

Trong phòng.

- Nãy nói ai là cha già hả?

- Ủa, sếp Kim ra ngoài gặp họ đi. Họ chờ lâu lắm rồi đó.

- Điên thật chứ. Họ tới đây là để dụ dỗ tôi đi xem mắt chứ chả tốt lành gì đâu. Mấy năm qua tấm thân ngà ngọc của tôi đã phải khó khăn lắm mới giữ được. Cậu làm ơn đừng có nhúng tay vào hại thầy cậu.

- Cái gì? Đi xem mắt. Bà cha lũ này. - Cậu tức giận, mạnh tay mở cửa ra hét lớn:

- Này. Kim Taehyung ốm rồi. Đang bệnh liệt giường. Về hết, về hết đi.

- Ủa. Cậu chàng đáng yêu? Đi đâu mất rồi? - Lisa hết hồn nhìn con người đang gầm trước mặt.

- Rồi. Quái vật cắn cổ cậu ấy rồi. - Rose lắc đầu.

- Vâng làm ơn về cho. Kim Taehyung đang rất mệt, phiền mọi người về cho.

- Giọng điệu nó cứ quen quen làm sao í. - Jimin tiến lại gần.

- Park lùn đại nhân. Tránh đường. Và sau này làm ơn đừng mai mối gì cho thầy tôi nữa. Vậy nhé? Chào. - Cậu cộc cằn đóng sầm cửa lại trước ánh mắt ngáo ngơ của đám bạn cũ.

- Gì vậy trời. Lật mặt nhanh vậy?

- Diễn viên chính tiếp theo của lật mặt phần mới hay gì trời.

- Nãy cậu ta... cậu ta gọi tao là Park... Park lùn. - Jimin sợ hãi.

- Gì? Dám gọi Minie yêu dấu của tao là Park lùn sao? Chán thở hả? - Kook tức giận, sắn tay áo lên.

- Khoan đã Kookie. Cậu ta quen lắm. Với lại cái tên này chỉ có người thân thiết mới biết thôi mà.

- Chắc Taehyung nói cho cậu ta nghe.

- Mong là vậy.

- Nhưng mà cậu ta có cái gì đó rất quen thuộc. Chiều cao, ngoại hình và cả cách ăn nói nữa. Cậu gì ơi? Cho tôi xem mặt đi. - Jimin hét lên vọng vào trong phòng.

- Về đi. Không là Kook chia tay đó.

- Đm. Thằng này láo. - Kook tức đến xẹt tia lửa điện.

- Về đi mấy chế. Không nó cho bảo vệ lên lôi đầu đi thì mất mặt lắm.

- Ừ.

Sau khi đám người ồn như giặc ra về. Yoongi toang định ra ngoài thì Taehyung nhanh tay giữ cậu lại.

- Vừa nãy, cậu... sao lại phản ứng dữ dội vậy?

- Phản ứng cái gì? Bộ anh muốn đi xem mắt à?

- Ý tôi là... - Anh giật cái khẩu trang trên mặt cậu xuống.

- Yahhh. Làm gì thế?

- Yoongi?

- Tôi là Suga. Min Suga.

- Đừng đùa nữa. Cậu là Yoongi mà?

- Không. Anh nhầm người rồi. - Cậu gạt tay anh ra.

- Thật sự đã nhầm sao?

- Phải.

- Hơ. Vậy cho tôi xin lỗi. Tôi hồ đồ quá.

- Sao anh lại hỏi tôi có phải Yoongi không? Người đó là gì của anh?

- Là gì à?

- Đúng.

- Tại sao tôi phải trả lời cậu chứ hả?

- Anh?

- Haizzz. Muốn biết không?

- Không.

- Vậy thôi.

- Này. Có, cậu ta là gì của anh?

- Bộ thân lắm sao? Tối nay tôi mời cậu một chầu nhậu làm quen được không? Lúc đó tôi sẽ kể về Yoongi cho cậu.

- Được.

Buổi tối. Yoongi lần theo địa chỉ mà Taehyung nhắn, tới điểm hẹn.

- Không lầm chứ. Là đại gia rồi mà đãi mình ăn ở một quán xoàng như vầy luôn. - Yoongi nhìn vào quán nhậu trước mắt mà hoảng hồn.

- Khoan, có gì đó không đúng lắm chỗ này gần với... Paradise.

- Tới rồi hả? Ở đây này - Taehyung vẫy tay với cậu.

- Anh mời tôi tới đây là ý gì? Tôi còn tưởng mình sẽ được ăn ở nhà hàng năm sao cao cấp nữa kìa. - Cậu vừa gắm miếng thịt nước cho vào miệng vừa tán gẫu.

- Vẫn ăn đấy thôi.

- Tôi ăn là tại anh mời, chứ anh không mời đi thì tôi cũng ăn à. Tôi làm gì có tiền đi nhà hàng 5 sao?

- Muốn đi ăn nhà hàng năm sao cùng với tôi thì chắc hơi khó đó.

- Anh keo tới mức không dẫn bạn bè hay người thân đi ăn nhà hàng suốt mấy năm qua luôn? - Cậu ngước lên hỏi?

- Chắc là chưa có dẫn ai đi.

- Trời đất, vậy cái dinh thự to chà bá và cái công ty Kim Thị anh làm chủ cho bò ăn quá. Anh Jin chắc thất vọng lắm nhể? - Yoongi ăn quá đến lú luôn rồi, phụt ra tên anh Jin bao giờ không hay biết, vẫn cứ tập trung nhai.

- Bác sĩ Min đây hiểu rõ gia cảnh nhà tôi quá nhỉ? Cứ như là biết nhau từ bao giờ rồi. Còn biết cả anh trai tôi tên Jin nữa?

- Ủa??? (Chết cha, lỡ mồm) À, tôi đọc tiểu sử của anh í mà.

- Tôi không có ghi nó vào tiểu sử.

- Hả???





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top