Đánh nhau ở thiên đường

  - Ê lớp phó lùn, né ra tao đi chơi coi. - Taehyung ra lệnh. Yoongi lười biếng nhích thân ra khỏi ghế. Một lát sau lại.

 - Nhanh, nhanh nhặt dùm tao cây bút.

.... Không nói gì Yoongi cũng nhặt bút lên

- Nay thứ mấy, ghi vô vở giúp tao coi.

.... Bạn Min cố nhịn ghi vào vở.

- Tao đang ngồi tổ mấy ấy nhỉ?

- 3

- Ê, lớp này nhỏ nào đẹp nhất mà chưa có ny vậy?

....

- Hot boy cũ lớp này là thằng c hó nào?

....

- Ê khen tao đẹp trai cái xem nào!

....

- Bộ điếc hả, khen một tiếng coi.

- Bà nó, tao nhịn mày đủ rồi nha. - Yoongi đanh giọng, đập tay xuống bàn hét lớn.

 -Hai em kia làm gì vậy hả, xuống cuối lớp đứng cho tôi. - Thầy vật lí quát.

 - Bà mịa mày, nhớ mặt bố mày đấy. - Yoongi lườm Taehyung đến cháy cả mắt.

- Oh man... - Taehyung thầm cảm thán, thằng này thú vị phết, ngoài mặt ngoan hiền, ngồi gần mới biết nó đéo phải người. Sinh vật gì mà hai mặt ghê vậy chưa gặp bao giờ. Tối về phải sang nhà Kim Namjoon thỉnh giáo mới được, thằng bạn cùng bàn quá nguy hiểm để tiếp xúc lâu.

 Giờ ra chơi hôm nay, Taehyung đã quen trường, quen lớp hơn nên anh mạnh dạng lập băng đầu gấu mới. Chưa gì đã có đàn em thân cận rồi. Đoán xem? Là bạn lớp phó kỉ luật đẹp trai chứ ai. Jungkook đã từng đụng độ anh, hai bên đánh nhau máu lửa lắm. Về sức mạnh, Kook thắng rồi đó, nhưng anh dễ gì để chuyện đó xảy ra, anh thông minh và đương nhiên dư sức lật ngược tình thế. Chưa kể, anh cũng mang chiến công hết sức lẫy lừng, đó là cứu nguy cho băng của Kook khỏi đám Trung Học YG. Nên ít nhiều gì trong lòng bạn học Jeon cũng có chút nể phục, thế nên Kook  tình nguyện tham gia. Thầy chủ nhiệm Kim khá sốc khi nghe tin này.

Tại phòng giáo viên

 - Thằng ranh này có tố chất lãnh đạo phết, mới hai ngày đã lập được băng đảng mới, đã vậy còn lôi theo cả trò Jungkook nhập bọn. May nó không phải con mafia, không chắc thiên hạ chết hết. - Namjoon xoa trán mệt mỏi.

 - Chuyện đó thì liên quan gì tới em thưa thầy. - Yoongi nhăn mặt hỏi.

 - Yoongi à, em hãy thương lấy thầy mà ban ân giúp đỡ. Nhận nuôi thằng Tae đi...à nhầm, nhận kèm thằng Tae giúp thầy đi em. - Thầy Joon cầu khẩn .

 - Nó giỏi mà, chưa lưu ban bao giờ. Với lại trông nó lì như quỷ, em không nhận đâu.

 - Ngoài em ra thầy chẳng biết nhờ cậy vào ai nữa. Em nỡ nhìn thầy đau khổ nhận tin lớp mình có thành phần cá biệt sao Gi???

- Nhưng mà...

- Thôi được rồi. Nếu em thấy phiền thì thôi. Thầy không ép. Hức, em cũng phũ thầy luôn rồi. Thầy cô đơn quá... Hức, kiểu gì cuối năm cũng bị khiển trách, tôi khổ quá mà trời ơi...

- Ơ thầy, khoan đã, thầy...

- Không cần quan tâm tới thầy đâu, em cứ làm những gì em cho là đúng đi. Hức...

- Thầy...

- Thôi em về lớp được rồi, thầy cần ở một mình để tịnh tâm.

- Thầy...em...em sẽ cân nhắc về việc này và cho thầy câu trả lời sớm nhất.

- Thật sao?

- Vâng ạ.

- Ôi không hổ danh là Min Yoongi đại tài, đức độ. Em nhớ suy nghĩ nhé.  Về lớp đi em, đi thong thả nha. Có cần thầy hộ tống về không???

- Không cần đâu ạ.

Trong giờ toán của thầy Seok Jin handsome...

 - Vãi nồi, làm méo gì mà toàn người quen dạy mình không vậy trời? - Taehyung cọc cằn rủa

 - Chắc tại ăn ở thất đức quá. - Yoongi  nói.

 - Còn thằng ôn này ăn gì mà thính vãi mèo.

- Tao ăn gì kệ bố tao, cẩn thận tao nhai luôn cả mày.

- Uầy thế cơ á, xỉu ...

- Mày đừng có mà giở giọng đó với tao.

-Thôi đi baby gọi anh là được rồi, cứng đầu quá là anh thịt đấy nhé.

- Mày dám?

- Sao không?

- Tao thiến mày mất giống luôn đấy.

- Ê không được ăn nói kì cục vậy nha.

- Tao thích thế đấy.

- Mày muốn sao, gây sự đúng không?

- Ừ đấy, rồi sao?

- Chiều này, bãi trống công viên Paradise . Dám không? Tao với mày solo nè.

- Tao sợ mày quá cơ.

- Hai em kia, đứng lên. - Thầy Jin hét với giọng hét cao quãng tám.

- Nó chọc em trước. - Cả hai đồng thanh nói.

- Hai đứa đoàn kết quá, rất hợp cả ha. Chiều nay ở lại dọn sân trường, không nói nhiều.

- Thầy ~- Cả hai cùng lên tiếng.

- Sao mày bắt chước tao hoài vậy, thằng lùn? - Tae chửi

- Bạn đừng có giang hồ nha, nãy giờ bạn chửi mình hoài. - Yoongi thanh minh.

- Vãi cả hai mặt vừa thôi, thằng này ngứa đòn phải không?

- Thầy ơi, bạn Tae đòi đánh em.

- Tae xuống cuối lớp quỳ. Chiều mai xong buổi học đi câu cho thầy bằng được hai con cua lớn.

- Ơ, ai lại đi câu cua bao giờ???

- Không nói nhiều, xuống cuối lớp. Nhanh! - Thầy Seok Jin quát lớn.

- Nhớ mặt bố mày đấy, thằng lùn, chiều này bố cho mày liệt luôn.

- Ừa, để coi. Xuống quỳ đi pé~

- Mẹ mày.

- Mẹ tao bên Mỹ, kiếm làm gì?

- Mày chờ đó.

- Có nhanh đi quỳ không thì bảo? - Thầy Jin hỏi

- Dạ có, thầy.

Cả lớp nhanh chóng hít thấy mùi drama đâu đây, đã có người khơi mào đánh thức con quỷ man rợ mang tên Min Yoongi của hai năm về trước rồi. Thật đáng sợ...

 Chuyện là Yoongi nhà chúng ta đã từng có thời bốc đồng đánh nhau như vậy, nhưng là chuyện của hai năm về trước, giờ cậu khác rồi. Có một tác nhân mạnh mẽ  thay đổi con người cậu... đó là cái này cậu liên lạc được với mẹ ruột sau bao năm lặng mất tung tích. Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi cậu, bà vẫn luôn theo dõi cậu từng ngày từng giờ và mong gặp lại cậu. Bà là lí do để Yoongi tiếp tục học tập, cậu sẽ làm mọi giá để có thể tự mình sang Mỹ mà không cần sự trợ giúp của ông Min.


Sau khi đã dọn sân trường, xếp ghế, quét lá, nhặt rác các kiểu con đà điểu. Hai thanh niên ấy một mạch đi đến đấu trường Paradise như đã hẹn.

 Tại Công viên thơ mộng

 - Cầu xin anh đi bé, anh sẽ nhẹ tay cho. - Taehyung nhếch mép cười

- Không cần, tốt hơn là câm miệng mày lại và cầu nguyện đi.

- Tao bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy, mày không cảm thấy mày quá nhỏ con để hạ tao sao?

- Tự tin đấy bạn trẻ. Để rồi coi... mày sẽ quỳ dưới chân tao xin tao tha mạng như thế nào.

- Đọc đam, coi phim nhiều quá lú hả mày? Anh đây sẽ không nhường cưng đâu đấy.

Min Yoongi cười khẩy rồi bất ngờ lao tới, vật Taehyung xuống. Hơi bất ngờ nhưng anh vẫn chống cự lại được, cả hai vật vã, cực nhọc một hồi rồi buông ra. Yoongi tấn công mạnh mẽ bằng những cú đá, lực đá không hề nhẹ. Taehyung hoảng hồn.

 - Mày từng đi đánh nhau à?

- Đánh hay không kệ tao.

 Yoongi vẫn mạnh bạo tấn công. Taehyung thì phòng vệ là chính. Anh lớn giọng nói.

 - Cũng khá đấy, nhưng mà sẽ chóng kiệt sức thôi.

Nói rồi anh vật người cậu xuống, đấm vào mặt cậu rồi nhếch mép cười.

 - Thôi, tha đấy, mày trắng trẻo thế này đánh về sợ mẹ mày la. - Taehyung nói.

- Tao không có diễm phúc thế đâu.

Cậu nhanh chóng chớp cơ hội lật người lại, thúc mạnh nắm đấm vào gương mặt đẹp trai của Taehyung, một, hai, rồi ba cái... cậu dừng lại.

- Mày không đỡ à, thằng chó? - Yoongi tức giận hỏi.

- Mày muốn đánh bố cho mày đánh đấy, đỡ làm gì?

- Điên à? Rồi lỡ tao quật nát cái mặt mày ra, mày có dám không?

- Tất nhiên là không. Mày quật nát nó ra tao lấy gì làm ăn mày, đổi lại mày phải nuôi tao.

- Thằng hâm. - Cậu bỗng không nhịn được cười.

Cậu leo xuống khỏi người Taehyung, kéo anh đứng dậy.

- Hồi nãy mày bảo mày không có diễm phúc bị mẹ chửi, là sao?

- ...

- Này...Yoongi...

- Tao... không sống cùng mẹ...

-...

- Bà ấy ở Mỹ.

- Tao xin lỗi...mày không sao chứ...này tao không cố ý, đừng giận nha.

- Nè, mày sao thế Taehyung? Nay lại đi xin lỗi. Tao nghe nói mày không biết dùng hai từ đó một cách thật lòng mà.

- Không, tao nói thật.

- Tao cũng xin lỗi, nãy tao lỡ đánh mạnh quá, nên giờ điên điên rồi phải không? Ôi, tao xin lỗi, não vốn không xài được giờ hư mẹ luôn rồi, tao xin lỗi. - Vừa nói, Yoongi vừa bày ra vẻ mặt lo lắng sợ sệt, đưa tay lên trán Taehyung kiểm tra.

- Mẹ mày, giỡn nhây. Não tao hư là ý gì? Tao đéo ngu như mày nghĩ đâu.

- Ôi, cảm ơn Phật trời, mày về lại rồi. - Yoongi phì cười.

- Cười cái méo gì? Khi nào làm Thầy tao đi rồi hãy chửi tao ngu nha. Còn giờ thì...Baby chưa đủ trình. - Anh bày ra dáng vẻ lưu manh nói.

 - Làm thầy mày chứ gì, dễ mà.

- Ha, dễ mà làm thử đi. - Anh thách thức.

- Được thôi, chờ tin anh nha bé. - Cậu nháy mắt với anh.

- Bé cái đầu mày.

- Cậu chủ bé nhà tôi đây rồi, cậu làm tôi lo quá, tôi kiếm cậu chiều giờ.- Quản gia Lee hớt hải nói.

Toi mịa hình tượng rồi, cái gì mà cậu chủ BÉ???

- Ùi ui, dễ huông nha, cậu chủ bé luôn. - Yoongi châm chọc.

- Im ngay. - Anh quát vào mặt cậu.

- Vâng em im ạ, không dám cãi lời cậu chủ bé. - Cậu cười đáp.

- Mày thèm đòn nhỉ?

- Cậu chủ, đây là... - Quản gia Lee ấp úng.

- Bồ tôi. - Taehyung tự tin nói.

- À vâng ạ, cậu chủ thật khéo chọn. Phu nhân đây trắng trẻo, xinh đẹp, rất xứng đôi ạ.

- Không phải đâu bác quản gia, con là...

- Thôi, không cần giải thích đâu em yêu, giới thiệu với em đây là Bác Lee, quản gia.

- Yêu cái đầu mày. - Yoongi liếc anh bằng ánh mắt sắt như dao.

- Cậu chủ có dẫn bạn trai nhỏ về nhà chơi không ạ, để tôi chuẩn bị.

- Nếu cậu ấy muốn, tôi dẫn về.

- Dạ thôi, không cần đâu ạ, cháu xin phép về trước ạ. - Yoongi lễ phép cúi chào bác quản gia

- Ủa sao mày không chào tao Gi?

- Tao chưa xử mày là hên, đợi mai lên trường nhận tin sốc rồi đổi cách xưng hô đi con.

- Tao sẽ chờ... anh sẽ chờ cưng baby~

--------------------------------------------------------------------------------------------

✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧


Mừng sinh nhật anh Jin ~~~ 🥰🥰🥰


✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top