Binh đoàn giải ế của Kim gia
- Ây gu, cái eo của tôi sao mà ê thế này. Ngủ với thằng Tae có một đêm mà làm như lăn từ trên núi xuống bị đá đè không bằng. - Yoongi nhăn nhó xoa xoa cái hông đâu.
- Ôi, thật xin lỗi. Dì không biết thật ngại quá, hai đứa làm gì làm tiếp đi. - Dì Han chợt đóng cửa lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.
- Khoan dì Han, đừng đi. Không phải như dì nghĩ đâu. - Mặt Yoongi đỏ lên vì xấu hộ, vội vàng giải thích.
- Chứ,... chứ hai đứa đang...
- Chuyện là tối qua, con sợ phòng lạ nên nó cho con ngủ nhờ thôi.
- À, thì ra là thế à. Dì tưởng hai đứa đang...
- Không phải đâu ạ. - Cậu xua tay.
- Ờ thế thôi để dì gọi cậu Kim dậy. Cậu lúc nào cũng trễ mà người nhà thì ai cũng bận. Sáng nào dì cũng phải lên đây, giờ chưa xong đồ ăn nữa đây này. - Dì than thở.
- Ôi, thế dì xuống nấu đi ạ. Thằng Tae để con gọi dậy cho. - Cậu nói.
- Được thế thì tốt quá, dì đi nha Yoongi~
- Nae~
- Dậy thằng kia. - Yoongi đưa cặp mắt sắt như dao về phía chàng trai đang ngủ say không biết trời biết đất.
- ...
- Ê, thằng này. Tối qua mày ngủ như lợn lòi rồi mà sáng vẫn không dậy nổi hả?
- Thôi mà dì Han... 5 phút nữa... nha... dì. - Taehyung nói kiểu mớ.
- Ôi trời ơi thằng này tâm linh ghê quá, ngủ mà ám ảnh tới nhớ lời thoại luôn.
- Này, bố không giỡn nhây. Dậy mau ăn sáng rồi đi học. - Yoongi tay chống hông, cọc cằn nói.
- Hoi mò, 5... phút nữa đi. - Tae vẫn mơ mơ màng màng.
- Dậy. - Cậu la lớn, tay mạnh bạo kéo người trên giường dậy.
- Ai dám lôi tao như vậy hả? Thật là... Ối trời đất quỷ thần ơi hà bá lên bắt con. - Taehyung hoảng hốt la loạn cả lên.
- Hà bá cai đầu mày. Tao nè, xuống ăn sáng.
- Sao hôm nay dì Han không gọi tao dậy mà là mày, làm bể mẹ mộng đẹp. - Tae tiếc nuối ôm cái gối vào lòng.
- Gớm, tao chưa xử mày tội tối qua đè tao là may đó.
- Gì??? Tao đè mày? Rồi có làm gì nữa không? - Taehyung hoảng như thể vừa làm chuyện gì đó động trời lắm.
- Rồi mày nghĩ mày dám làm gì tao? Mày mà đụng tới tao là tối qua tao cho mày rơi tự do từ phòng này xuống đất rồi.
- Ác độc.
- Ừ, tao ác đấy. Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng lẹ đi.
- Biết rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------
- Ôi hai cậu xuống rồi. Tối qua... à thôi, ăn sáng đi chứ hả? - Bác Lee nói mà không giấu được ý cười.
- Bác à, tối qua hoàn toàn ổn. Tôi đây không dám đụng vào thằng điên này đâu. Yoongi nhỉ? - Anh cười tươi như hoa, quay mặt sang hỏi Yoongi.
- Phải đó thưa bác. - Yoongi vui vẻ đáp lại nhưng thực chất chân của cậu đã dẫm lên bàn chân của Taehyung mà đè mạnh xuống.
- Đau... bỏ ra. - Taehyung nhăn nhó kêu lên.
- Hả, mày đau ở đâu à? - Cậu làm bộ lo lắng, vội vã đưa tay anh lên kiểm tra này nọ.
- Chân mày đạp chân tao. Không phải tay. - Taehyung la lên.
- Ây chết. Trời ơi, tao sơ ý quá. Tao cố tình đấy. - Yoongi đổi thái độ, hất tay anh ra rồi tặng cho anh cái liếc mắt không thể "thương yêu" hơn.
- Thật tình! Hai cậu ăn sáng đi kẻo muộn học. - Bác quản gia nhìn hai con người đang kềnh nhau như chó với mèo kia mà không khỏi bật cười.
- Nae~ Yoongi lịch sự trả lời lại.
- Yoongi à, há bản họng mày ra, tao đút cho ăn nè. - Tae nói.
- Mày điên à. - Yoongi mặt rõ vẻ kì thị.
- Há ra mày.
- Ưm... thằng... này. - Yoongi khó khăn chửi vì bị cậu tống một lát bánh mì to tướng thẳng vào miệng mà chưa kịp né.
- Ngon không? - Anh cười như mấy bà bảo mẫu trông trẻ.
- Ngon lắm mày, ngon thấy bà luôn. Mày cũng thử đi. - Cậu mạnh bạo tống hai lát bánh mì vào cái miệng đang luyên thuyên cười cậu.
- Điên... điên hỏ... cái thằng... này. - Miệng Taehyung nhiều thức ăn đến mức nói chuyện cũng khó khăn.
Người trong Kim gia nhìn khung cảnh hai chàng trai tình thương mến thương mà toát mồ hôi hột. Chăm sóc nhau chu đáo chẳng khác gì bạo hành trẻ em trong các bộ phim mà họ thường coi.
- Haha... hai cậu ấy vui vẻ quá ha bác Lee. - Hoseok cố gượng cười.
- Ừm vui quá... vui quá các cháu nhỉ? - Bác Lee nói, tay liên hồi chấm mồ hôi. Bác cũng ớn lạnh trước cảnh hai bạn trẻ này đút cho nhau ăn.
- Nè mày, ăn rồi thì uống nước đi.
- Không để đó, bố mày tự uống.
- Há ra. Nhanh.
- Aaaa... - Tae cố nuốt mớ bánh mì mà Yoongi nhét vào, chưa bao giờ anh cảm thấy bị bạo hành đến mức này.
- Thấy chưa, tôi... bảo là vui mà. - Dì Han nhìn mà ám ảnh.
Ăn sáng xong xuôi, hai người chuẩn bị quần áo tươm tất để đi học. Lúc này Yoongi mới nhận ra là cậu chỉ mang có vài bộ đồ học sinh và một bộ đồ ngủ duy nhất của hôm qua thôi. "Thôi chết rồi, thế tối nay mặc cái gì?"
- Này nghĩ gi đấy, thay đồ lẹ đi. - Giọng Taehyung hối thúc.
- Tae nè. Tao có mang đồng phục học sinh nhưng mà đồ ngủ tao chỉ mang có mỗi bộ hôm qua.
- Thì sao?
- Trời đất, vậy tối nay tao mặc gì?
- Ở truồng:)
- Giỡn nhây nè. - Yoongi ném cái gối thẳng vào mặt của Tae.
- Làm gì căng dữ vậy, để tao cho người qua Min gia lấy đồ cho.
- Ừ.
- Ủa rồi không cảm ơn tao? Mất lịch sự vậy?
- Rồi cảm ơn Kim Taehyung. Được chưa?
- Được rồi.
------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay hai người đến trường cùng nhau, mỗi người đi một chiếc xe đạp nên là chúng bạn chả đứa nào nghi ngờ gì.
- Ê, tụi tao ở đây này. - Jungkook vẫy tay.
- Nay hai bây đi học chung à? - Yoongi hỏi.
- Ừ, tao qua nhà đón Jimin đi học. - Kook tự hào nói.
- Ghê nhở? - Yoongi và Taehyung đồng thanh cảm thán.
- Mà sao nay hai đứa bây đến trường cùng một lúc vậy? - Jimin thắc mắc.
- À, tao gặp nó đi trên đường nên là đi chung. - Yoongi giải thích.
- Phải đi chung. - Taehyung cười.
Cả lớp hôm nay được dịp thỏa sức thể hiện tâm linh ảo diệu vào tiết kiểm tra hóa. Jungkook khoanh đáp án mà mắt muốn rơi lệ.
- Làm ôn gì mà đề khó dữ vậy? - Kook nhăn nhó.
- Haha, bồ mày giỏi hóa mày lại đi ngu hóa. Hay đó. - Taehyung trêu chọc.
- Im đi.
- Nghe tao, khoanh theo tao nè. - Taehyung năng nổ chỉ bài.
- Thôi, tao chưa muốn chết nha mày. Mày nghĩ tao khờ đến mức đi nghe thanh niên top 1 từ dưới đếm lên chỉ bài hả?
- Ê, xúc phạm nha mày. Tao chỉ thật lòng đó.
- Tao thật lòng không nhận nha.
- Chờ đi. Rồi mày sẽ phải hối hận thôi. - Taehyung nói.
- Ừ. Tự tao khoanh ít ra còn được 4 điểm. Nghe mày chi chắc 2,5 quá.
- Ừ.
Bất ngờ là bài kiểm tra hóa chỉ sau giờ ra chơi đã chấm xong và gửi trả lại lớp. Đúng là tốc độ giáo viên chấm bài không đùa được. Đáng nói hơn là Jungkook một phen thất kinh thần hồn khi cái tên Kim Taehyung ẵm trọn 10 điểm. Một trong hai con 10 duy nhất của lớp. Khỏi nói thì con 10 còn lại là của Yoongi rồi.
- Vãi, sao tao có 3,5 vậy trời. - Kook oán trách.
- Vừa lòng tao lắm, nãy nói được 4 điểm lận mà sao có 3,5 vậy? 0,5 còn lại mày đánh rơi nơi nào rồi à? - Tae hỏi.
- Sao biết mà không chỉ tao thằng chó? - Kook chửi
- Chó cái đầu mày, bố có chỉ do mày đéo nghe thôi.
- Thật là... tại sao chứ? Mắc gì khôn đột xuất vậy, lần sau có khôn thì nhớ báo trước một ngày nghe chưa? - Kook ấm ức cầm bài kiểm tra mà la hét.
- Thôi đi, tao có 9,5 nè chắc tự tử quá, sống gì tầm này. - Jimin đau khổ.
- Nhiêu đó điểm mà tự tử??? Dại dột quá vậy? - Rose than thở nhìn điểm của mình rồi nhìn sang con 9,5 của Jimin.
- Nay làm tốt đó.
- Mày đang khen tao? - Tae hớn hở quay sang hỏi.
- Không, tao khen cái bài kiểm tra của mày. - Yoongi tỉnh ruồi trả lời.
- Ủa chứ bộ thằng nào khác làm bài hay gì mà khen cái bài không khen tao?
- Ừ thì mày giỏi.
- Chả thật lòng gì cả? Mày bao tao ăn gì đi, công tình tao cố gắng 10 hóa:)
- Ăn bánh mì ở EAT JIN nha.
- Đ*o nha mày, sáng nay mày thồn vào họng tao chưa đủ hả? - Tae vẫn còn tức chuyện lúc sáng.
- Cái gì? Sáng tụi mày ăn chung à??? - Cả đám tuy đang nói chuyện nhưng vẫn không quên hóng hớt.
- Không. Ý là sáng nay trên đường đi học, tao thấy nó ngậm cái bánh mì mãi không ăn xong. Thấy ngứa mắt nên tao giúp nó ăn nhanh hơn thôi đó mà. - Cậu cười kể lại chuyện như thể đó là câu chuyện có thật.
- Ừ, chuyện... chuyện nó là thế đấy. - Taehyung bất ngờ trước trình bịa đặt đỉnh cao của Yoongi.
-----------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc buổi học, Yoongi và Taehyung cùng nhau về. Dạo này Taehyung đỡ bê tha quán net cũng ít tụ tập đánh đấm, việc này làm người nhà Kim gia lấy làm vui mừng, nhưng được cái là không gây sự ở trường thì về nhà kiếm cớ bắt nạt Yoongi đáng yêu của họ.
- A, a tự nhiên mỏi chân, đau đầu quá à. - Đi được một đoạn thì Taehyung lại bày trò.
- Gì nữa?
- Tao mệt.
- Kệ bà mày chứ. - Yoongi phũ không thương tiếc.
- Ủa, phải hỏi han, quan tâm chứ trời. Sao mà lạnh lùng quá vậy?
- Lắm chuyện, giờ mệt đúng không?
- Phải, mệt quá trời quá đất.
- Ờ, vậy ngồi đó nghỉ đi. Khi nào hết mệt rồi hãy về. - Nói rồi cậu quay xe chạy biến đi mất.
- Ê, cái thằng vô nhân tính này! Chờ tao coi, đạp nhanh té thấy bà mày giờ. - Taehyung vội chạy theo sau.
Tới Kim gia, cậu lễ phép chào mọi người mới đi học về, còn Taehyung thì tọc mạch hỏi:
- Hôm nay, đồ của Yoongi đã đem về chưa?
- Rồi thưa cậu chủ.
- Ê, có đồ rồi kìa. - Anh quay sang nói với cậu.
- Ừ, tao cảm ơn để tao lên xếp đồ.
Hồi còn ở Min gia, người làm ai cũng quý Yoongi cả. Nhưng được cái họ bị con mụ mẹ kế chèn ép, bắt phải gắt gỏng, làm khó cậu, họ nào có nỡ. Nay thấy cậu được ra ngoài ở một tháng, đỡ bị đánh đập, chà đạp, họ thấy thế cũng mừng cho cậu, nên lúc xếp đồ gửi cho Yoongi đã chuẩn bị rất đầy đủ và cẩn thận. Nào ngờ bà Kang - ả ta có để yên đâu, lục tung mớ đồ đó lên mà phá. Ả lấy hết mớ đồ ở nhà ra để lại trong đó còn mỗi một bộ đồ ngủ, còn ghi tờ giấy ghi chú cảnh cáo cậu nữa. Yoongi thấy thế chỉ biết cười nhạt, cậu quen rồi, giờ phải tính cách lấy quần áo ở nhà, điều này mới thực sự khiến cậu đau đầu chứ không phải cái dòng ghi chú đe dọa của ả.
- Lấy đồ tao mà mặc. - Taehyung tỉnh bơ.
- Không được.
- Sao không? Đồ tao đồ xịn lắm đó.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, quyết định vậy nha. - Taehyung nháy mắt rồi đi xuống nhà dưới để lại cậu cứng họng, chả biết phản ứng ra sao.
Đang ở nhà dưới ngồi vào bàn ăn thì Taehyung và bác Lee ngước lên, mắt không rời khỏi con người đang bước xuống từ phía cầu thang.
- Nay... nay cháu mặc đồ của cậu Kim à? Trông cũng hợp phết chứ nhở?
- Ơ hờm... - Taehyung ho khan vài tiếng, má của anh hơi đỏ lên.
- Bộ này đẹp lắm bác, con phát hiện ra nó có cả một bộ siêu tập. - Yoongi cười khoái chí.
- Ôi trời, cậu Kim nào dám mặc đâu. Mua về để dành đấy thôi. - Bác cười hưởng ứng.
- Bác à. - Taehyung xấu hổ gọi.
- À thôi. Ăn tối đi nhé. - Bác cười.
- Nae~
- Taehyung mày nha. Con hổ mập có cả tủ đồ BT21 luôn. Mấy bộ đồ ngủ cưng lắm, mặc thử đi, để hoài vậy. - Yoongi trêu chọc.
- Thôi nha mày, ăn đi. Lắm lời quá.
- Đi, mai mặc đi. Tao thấy mày mặt vô dễ thương lắm đó. Mà cái đó mày mua hết hả? - Yoongi vừa ăn vừa hỏi.
- Không, có vài cái là anh Jin tặng.
- Tâm hồn tuổi thơ quá nhỉ, không hổ danh là thầy Jin.
- Đúng rồi. Ổng còn trẻ trâu lắm. - Taehyung đáp.
- Gì mà trẻ trâu, tao thấy thầy cũng chín chắn điềm đạm mà.
- Ừ rất là điềm đạm luôn. Mày chưa biết ổng như thế nào đâu, siêu bựa, cực nhây...
Vừa ăn vừa tán gẫu một hồi. Hai người lại lên lầu học bài. Phải công nhận là khi nghiêm túc làm cái gì đó Taehyung rất là soái, rất có sức hút khác hẳn cái tính trẻ con thường ngày. Yoongi đang ôn thi giành học bổng cũng không nhịn được mà liếc sang người kế bên mấy lần. Tự nhiên cái lần này bị phát hiện:
- Nhìn cái gì? Lo học đi. Tao biết tao đẹp rồi, nhưng ngắm mãi như thế sẽ bào mòn nhan sắc của tao đấy. - Taehyung xoa đầu cậu, mỉm cười nói.
- Yah... ai cho xoa đầu tao hả? - Yoongi xấu hổ hất tay của Taehyung ra.
- Cho xoa tí cũng keo. - Taehyung bĩu môi.
- Này, đừng có bĩu môi như thế nữa con hổ mập. Trông cái mỏ rất muốn xẻo đi đó. - Yoongi ôm bụng cười lăn.
- Linh tinh, đi... đi chỗ khác. Tao ôn bài, mày ngồi đây tao phân tâm quá. - Taehyung xua tay, đẩy cậu ra xa.
- Đi nha, tao đi thiệt đó. Thiệt luôn đó nha? - Yoongi nhây.
- Ừ đi đi.
- Tao đi ngủ, nãy giờ ôn bài nhiều rồi. Nhức mắt:) - Yoongi phóng lên giường lăn lộn la hét làm Taehyung không tài nào học tiếp được. Anh quyết định phải đi giáo huấn thằng bạn tồi của mình.
- Mày im chưa hả, nhỏ con mà mồm như cái loa ấy. - Taehyung lấy cái gối ném vào con người đang la hét kia.
- Không im đấy, làm gì tao? - Yoongi thách thức.
- Do mày chọn đó.
- Chắc bố đây sợ.
Nói rồi Taehyung leo thẳng lên giường, đè cậu xuống. Sau đó chơi tròi cù lét trẻ con, làm Yoongi không thể không cười lớn. Cậu cười đến đỏ cả mặt, cười đau cả bụng nhưng Taehyung vẫn cứ nhây. Yoongi van xin:
- Thôi, dừng đi. Tao sai... sai rồi. Tao xin lỗi mà. - Yoongi vừa cầu xin vừa khúc khích cười.
- Không, cho mày chừa cái tật nè. - Taehyung nhéo mạnh vào eo của yoongi
- Á, đau.
- Chừa chưa hả?
- Chừa rồi, tha tao đi...
- Trời đất ơi? Hai người đó làm cái gì vậy? - Hoseok đứng ngoài cửa nghe lén mà bắt đầu suy nghĩ lệch lạc.
- Hoseok à, nhỏ tiếng thôi. - Bác Lee kế bên nhắc nhở.
- Bọn trẻ thời nay không đùa được. - Dì Han gật gù.
- Nãy giờ cũng khá lâu rồi. Không biết ai là người chiếm ưu thế? - Chú Chan hỏi.
- Ngốc. Dốt. Non nớt. Đương nhiên là cậu Kim rồi. - Cô Anna vào đánh đầu chú Chan.
- Ai biết được lỡ đâu...
- Im chưa hả, nói to thế lỡ bị phát hiện thì chết. - Bác Lee nói.
- Nae~ Cả đám người nhỏ giọng đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top