Bi kịch

- Lũ khốn chết tiệt. Bọn bây không dừng lại thì đừng trách.

- Nói hay lắm nhóc. Tiếp tục đi. - Ả cười thô tục.

- Yahhh. Làm ơn đi, dừng lại đi - Yoongi gắn gượng ngước vẻ mặt tối sầm lên, người cậu rớm máu vì bị đánh đập.

- Đánh tiếp cho tao, mạnh lên nữa. Đúng rồi, lột hết đồ nó ra cho tao. - Mụ ta điên lên cười như loài chó dại vô chủ.

- Bà chủ, bà chủ. Không hay rồi. - Một thằng vệ sĩ hớt hải chạy vào.

- Cái gì? Bộ không thấy tao đang xem kịch hay hả?

- Người hầu Min gia đang ở đây, họ đòi bà trả lại số lương bổng chính đáng nếu không họ sẽ khai hết chuyện bà giết ông Min cậu Min ra.

- Đ* má lũ chó dại này. Được lắm. Chống lại tao hả. Tao cho tụi bây chết hết. Ngừng lại đi, đùa giỡn với thiếu gia Min thế đủ rồi. Tới lúc cho Min thiếu gia đây đoàn tụ với lũ hầu ngu xuẩn rồi. Ra lôi hết tụi nó vào đây.

- Dạ. Chúng tôi đi ngay.

.

- Con mẹ tụi bây. Muốn chết cùng nhau hả? - Bà Kang vung cây đánh vào đám người hầu bị trói mà hét lớn.

- Bà hứa sẽ trả đầy đủ lương bổng để chúng tôi giữ kín chuyện lão Min, cậu Min nhưng giờ bà lật kèo trước. Chúng tôi chỉ là ăn miếng trả miếng thôi.

- Ha. Mày ngon nhở? Rồi mày định làm gì? Báo cạnh sát hả?

- Đúng.

- Não heo. Ngu ngục. Tao sẽ thiêu chết mày ngay bây giờ để thủ tiêu nhân chứng.

- Bà thử làm đi, không lâu nữa, cảnh sát sẽ tới đây thôi.

- Mày không gọi thì sao mà lũ cảnh sát biết. Không nhiều lời, châm lửa cho tao.

- Bà là đồ khốn nạn. Trời đất không tha thứ cho bà đâu.

- Cứ chờ coi. Há há há.

Nói rồi từng thừng xăng lớn được đổ xuống, ả thảy bật lửa vào đám người kia rồi lạnh lùng bước ra khỏi đó. Yoongi và Taehyung bị đem đi hai nơi khác nhau. Cậu bị nhốt trong căn phòng cũ cùng vài người làm, còn Taehyung thì bị trói ở ngoài.

Yoongi thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Quá hãi hùng đi mất, cậu sẽ phải chết thật sao? Cả Taehyung của cậu nữa, cùng phải chết theo cậu sao? Làm ơn đi, nếu phép màu là có thật thì xin hãy cứu rỗi những mạng người nhỏ bé này.

- Yoongi à, nghe tao nói không. Yoongi. - Tiếng gọi thất thanh của Tae vang lên trong đám cháy đỏ rực.

- Taehyung.

- Mày ở đâu hả, la lên đi. Tao cởi trói được rồi. Yoongi. - Taehyung dùng hết sức la lên.

- Taehyung, chạy đi. Gọi người đến cứu đi. Đừng lo cho tao. - Yoongi trong phòng lớn tiếng đáp lại. Nước mắt cậu giàn giụa, cậu mong rằng Tae sẽ nghe lời mà rời đi.

- Điên rồi à. - Taehyung bật khóc, anh dùng sức phá cửa vào trong cứu Yoongi, vừa sốt ruột lần mò điện thoại trong đống đổ nát.

- Làm ơn. nghe tao. Đi đi. Sẽ không có đường chạy đó. - Yoongi bất lực nói vọng ra, đằng sau cậu đang là tiếng kêu gào thảm thương của đám người hầu.

- Không. Tao không đi được. Yoongi, cố lên. - Anh vẫn cứ cứng đầu mặt cho ngọn lửa hung tợn đã táp đến chỗ họ, đường thoát của Taehyung giờ chỉ là đường cửa sổ kia thôi. Anh quyết định, ném cái điện thoại đã đặt sẵn định vị ra khỏi nơi đó, nhá máy cho Hosoek.

- Tae. Có nghe không hả? Tao không sao hết. Đi đi. - Yoongi gào khóc. Thì "rầm" cánh cửa bật mở, Taehyung đã vào được bên trong. Anh đau đớn ôm lấy cậu, cuốn cuồn tháo dây trói cho người thương.

- Còn họ nữa. - Yoongi nhìn về phía đám người hầu.

Cậu chạy sang tháo dây trói cho họ.

- Tae, cẩn thận. - Yoongi nhìn thanh gỗ to đang cháy nóng bừng rơi xuống phía Taehyung, hoảng sợ hét lên. Cậu dùng hết sức chạy tới đẩy Taehyung ra. Cú đẩy đủ lực khiến Tae té khỏi căn phòng đó mà đáp xuống sàn đất trong cơn đâu nhói.

Khóe mắt Yoongi đẫm lệ.

- Tao xin lỗi Taehyung. Có lẽ tao không thể bên mày suốt kiếp rồi. Tha thứ cho tao.

Yoongi ngã quỵ xuống, ánh lửa như nuốt trọn lấy con người cậu. Kèm theo đó là sự tiếc nuối, hối hận của dì bảo mẫu bị nhốt cùng.

- Cậu Min, chúng tôi thật sự xin lỗi. Thời gian qua, chúng... tôi sai quá rồi. Dù có thế nào thì cái mạng của chúng tôi cũng phải trả đủ cho cậu. - Cảnh tượng ấy đã làm đám người hầu cận của Min gia xót dạ, họ quyết hy sinh cái mạng rẻ bạc này để cứu lấy cậu chủ tội nghiệp.

Vì đây là biệt thự cũ của Min gia, nơi mà Yoongi đã từng có tháng ngày hạnh phúc bên mẹ. Người hầu cận biết rõ từng đường đi nước bước ở đây. Họ nhớ có một phòng trống vừa cho một người, ẩm ướt vô cùng, cậu chủ Yoongi ngày bé rất ghét nó. Bởi vì đó là nơi mà Lão Min dùng để giáo huấn, dạy dỗ cậu mỗi khi cậu khóc đòi mẹ. Đó là những kí ức kinh hoàng năm 6 tuổi, cậu ở với mẹ kế. Chỉ cần hó hé khóc lóc nhớ mẹ thì sẽ bị lão thẳng tay nhốt vào đó cả bữa trưa. Những ngày lão đi vắng, mụ Kang cũng hay đánh đập cậu rồi nhốt vào đó cho nhịn ăn, đến mức cậu từng bị xuất huyết dạ dày mà nhập viện. Tâm hồn trẻ thơ ngày đó bị dày vò, áp bức tàn tạ đến đáng thương. Căn phòng ẩm lạnh, tường đá lúc nào cũng ướt, rất khó để lửa táp vào.

Bọn họ cùng hợp lực kéo cậu ra xuống tầng dưới, có lẽ ngọn lửa sẽ được dập trước khi nó kịp lan sang nơi cậu Min, họ mong là vậy. Dì bảo mẫu, tháo sợi dây chuyền trên cổ Yoongi, đeo cho thằng con trai bà, rồi trở lại căn phòng cũ mà chịu chết. Vì bây giờ có cố mấy đi nữa thì cũng chẳng thể sống được.

- Tôi rất xin lỗi bà thưa bà Song Yi Hee. Tôi chỉ có thể làm được như vậy để bảo vệ cho cậu chủ. Tôi đã không làm tròn được trách nhiệm. Thứ lỗi cho chúng tôi. - Bà bảo mẫu nghẹn ngào nói lời cuối trước khi hòa vào ngọn lửa dữ mà từ biệt cõi đời này. Người nhà Min gia đã làm điều tốt nhất họ làm được cho cậu chủ nhỏ đáng thương của họ, hi vọng cậu vẫn sẽ sống sót.

Ở một diễn biến khác. Hoseok nhận tin nhắn từ cậu chủ không khỏi lo lắng. Lập tức báo cho đội phòng cháy chữa cháy tới địa chỉ định vị trên chiếc điện thoại.

Anh sốt sắng chạy đến hiện trường nhưng có lẽ mọi thứ không còn cứu vãn được nữa rồi.

Đám cháy được dập tắt sau hai giờ nỗ lực của lực lượng chữa cháy. Họ đã cố hết sức đưa người ra. Nhưng ngoài Taehyung, những người còn lại đã sớm không còn hô hấp nữa rồi. Cậu Kim được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngạt khí và đa chấn thương hết sức nguy kịch. Còn những thi thể kia được đưa về cơ quan để xác minh danh tính.

Namjoon và Jin nhận tin xấu mà tức tốc tới bệnh viện. Ở đây người nhà Kim gia đang khóc hết nước mắt. Seok Jin cũng không kiềm được mà dựa vào vai Namjoon nức nở.

- Namjoon à. Nó sẽ không sao chứ?

- Yên tâm đi hyung. Nó làm được mà.

Trái tim họ như bị bóp nghẹn khi nhìn cảnh hồi sức tích cực của các y bác sĩ.

Sau hai lần ngưng tim và bằng mọi sức lực cứu chữa, Taehyung đã sống. Mọi người vỡ òa, nước mắt không kìm được mà tuôn như mưa.

- Cậu chủ. Cậu chủ sống rồi bác ơi. - Hoseok nghen ngào nói.

- Cậu làm được rồi. Cậu Kim. - Bác Lee cũng xúc động không kém.

Nhưng còn Yoongi. Cậu không được may mắn như thế. Đến bây giờ cơ quan vẫn chưa có kết luận chính xác về sự sống còn của Yoongi.

Trong số các thi thể được tìm thấy. Có một thanh niên rất giống với cậu. Và hơn hết trên cổ có đeo kỷ vật mà Tae tặng, chiếc vòng đôi với Taehyung. Mọi việc vẫn còn đang trong vòng điều tra.

Namjoon và Jin thất thần khi biết tin về học trò Yoongi yêu quý.

- Không phải chứ. Nó... tại sao lại như thế được.

- Hyung phải bình tĩnh. Hiện giờ vẫn chưa có kết luận chính xác mà.

- Chắc chắn là Yoongi ổn mà đúng chứ?

- Chắc chắn hyung. Tin em. Yoongi không sao đâu. - Namjoon an ủi.

Sau hai ngày hồi sức mà Taehyung vẫn chưa có động thái tỉnh lại, mặc dù người vẫn ấm, tim vẫn còn đập. Điều này làm mọi người không khỏi lo sợ.

Chuyện đã tới tay đám học sinh trong trường. Jungkook và Jimin được đặt cách tới thăm. Minie bé nhỏ nhìn cảnh cậu bạn nằm bất động mà bật khóc đến kiệt sức. Không khí não nề u ám bao trùm cả nhà họ Kim. Đến cả 12A8 cũng chẳng vui vẻ được.

Tròn hai tuần sau...

- Bác sĩ, bác sĩ ơi. Cậu Kim... cậu Kim... - Dì Han hoảng hồn khi thấy ngón tay khẽ cử động, dì không hoa mắt đó chứ. Dì mừng rỡ la lên.

- Tỉnh rồi sao ạ? - Hoseok hỏi.

- Nae~ Bây giờ cậu ấy đã đỡ rồi, vết thương đã lành bớt. Có thể nói chuyện được. Nhưng mọi người chú ý vẫn không nên phiền đến bệnh nhân nhiều, tránh để kích động tinh thần nhé. - Bác sĩ vui vẻ đáp lại.

- Nae~

Mọi người đẩy cửa bước vào trong, ai cũng cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.

- Tỉnh rồi sao em trai anh. Rất giỏi nha. - Namjoon niềm nở nói.

Anh vẫn im lặng, mặt mày thơ thẫn không một biểu tình.

- Thôi nào, chắc nó mới tỉnh còn mệt. Thôi ra ngoài để nó nghỉ ngơi đi. - Jin cười.

- Dừng lại. - Taehyung lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

- Yoongi đâu?

- Yoon...gi á hả?  - Jimin gượng cười.

- Phải. Cậu ấy đâu?

- À, thôi cậu chủ nghỉ ngơi đi. Chuyện này không cần để tâm đâu. - Hoseok chữa cháy, tìm cớ đánh trống lãng.

- Tôi nhắc lại lần nữa. Yoongi đâu?

- Cái này....

- Nói mau. Cậu ấy đâu rồi hả? - Taehyung tức giận hét lớn.

- Taehyung à. Bình tĩnh lại. Chuyện này...

- Đừng dài dòng nữa. Mau trả lời đi. - Anh không kiềm chế được cơn nóng giận, gạt phăng cái khay thuốc xuống đất.

- Có nghe anh nói không hả. Mau bình tĩnh lại. - Jin xót xa chạy tới ôm lấy Taehyung, anh bật khóc:

- Yoongi sao rồi hả anh Jin. Làm ơn trả lời em điii.

- Taehyung. Bình tĩnh nghe anh nói. Chuyện này mọi người thật sự không muốn nhưng em phải chấp nhận... Yoongi... chết rồi.

- Yahhh. Anh nói dối. Tất cả là xảo trá, các người lừa tôi. Yoongi chưa chết, cậu ấy không sao cả. - Taehyung điên cuồng đẩy Jin ra, anh mạnh tay chọi mấy lọ thuốc xuống đất.

- Taehyung. Bình tĩnh lại đi em. Chuyện này không ai muốn cả. - Namjoon kéo người yêu anh ra khỏi con người đang điên tiết kia. Jin đã khóc đến vô thức đứng đó chịu trận.

- Đi ra hết đi. Các người lừa tôi, đi ra đi. - Taehyung hét lên, ra sức chọi hết những thứ anh vớ được trong tầm tay.

Để đảm báo cho sự hồi phục, các y bác sĩ đã phải áp chế, tiêm thuốc an thần. Khoảnh khắc chàng trai trẻ thiếp đi, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống má. Jimin đau đớn gục đầu vào vai Kook, khóc òa lên:

- Không sao. Nó làm được mà. Nó là Kim Taehyung đó. - Kook cũng nghẹn ngào khóc, anh nhẹ nhàng an ủi người yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top