III
.
Nghe văng vẳng tiếng xe hơi vừa vụt đi, Thái Dung bất lực. Anh ngừng đập cửa. Bây giờ Đông Anh có bước ra thì cũng chẳng thể chứng kiến được chuyện tồi tệ mà anh vừa chứng kiến. Trong mắt cậu thì anh vẫn là người tồi tệ nên dù có kể cho cậu ấy nghe thì Đông Anh cũng chẳng tin.
Chần chừ mãi trước cánh cửa màu xanh, Thái Dung không dám bấm chuông, vì cả chung cư sẽ nghe thấy mất. Lúc này chẳng còn sớm sủa gì nữa, chẳng nên làm phiền. Mà cũng thật lạ, căn hộ này có điều gì đó cứ níu chân anh lại, dù chẳng có chuyện gì nhưng nhất định cứ phải gặp chủ nhân của nó cái đã, Thái Dung mới yên tâm cất bước đi về.
Được ba bốn tiếng đập cửa, Đông Anh mặt đỏ au, uể oải bước ra trong bộ dạng không thể tả hơn. Áo chemise xộc xệch cùng đầu tóc rối bù.
Thái Dung sững người.
"Có chuyện gì mà cậu làm ầm lên vậy?"
"Cậu...đang ngủ à? Có ngủ...cũng nên...thay đồ ra đi chứ..."
Đưa tay ra sau đầu, gãi tóc chữa ngượng, nhưng Thái Dung vẫn không thể kiềm được cơn thở gấp vì tức giận.
"Đừng có quan tâm tôi. Đêm hôm làm ầm ĩ lên thế, chuyện gì thì nói mau đi?"
Đông Anh nhăn nhó, ra vẻ cực kỳ khó chịu, mắt hơi lim dim, trông như phải cố gắng hở ra suốt một khoảng thời gian mi mắt đang khép kín. Vừa nói, cậu tựa vào cánh cửa.
Thấy bản thân có vẻ phiền phức, Thái Dung lắc đầu, gạt tay, quay đi.
"Thôi, tôi tự giải quyết vậy."
Con người Đông Anh cái gì cũng phải ra lẽ. Không ai khiến, cậu liền giữ chặt tay Thái Dung kéo anh về phía mình. Do lười nhấc lưng ra khỏi mép cửa, cậu nhướn lên với tới nên vô tình sức kéo lại quá mạnh, cộng thêm sức bật bất thình lình của thân hình Thái Dung, khiến anh lao tới Đông Anh vô điểm tựa. Trong chuyến hành trình ngắn ngủi, Thái Dung theo phản xạ mà nhắm chặt đôi mắt, đến lúc mở mắt ra, tất cả trước mặt anh là gương mặt của ai kia, người đã khiến hai tấm lưng đang an yên trên mặt sàn ngói đỏ.
Chớp mắt một tí, Thái Dung bỗng có ý kỳ lạ, cười nhếch mép một cái, chớp mắt đầy trìu mến, từ từ kê mặt sát về phía gương mặt của Đông Anh đang cảm thấy tình huống này thật sự khó xử. Chuyện gì vậy? Đầu Đông Anh lúc này, các ý nghĩ cứ chạy lòng vòng trong não, mãi vẫn chưa đoán ra tên này muốn gì. Cậu đã chuẩn bị tay vươn lên một cú vả vào mặt tên lợi dụng cơ hội kia nếu hắn có ý định đau môi vào môi cậu. Đó là tình huống xấu nhất. Nhưng không, Thái Dung quay ngoắc, lao thẳng đầu mình vào lồng ngực Đông Anh, nhắm mắt nghe từng nhịp tim đang chuyển động nhanh dần đều và hơi ấm từ từ lan toả mà anh cảm nhận được. Và anh nhắm nghiền đôi mi, thì thầm, những điều mà từ lúc gặp lại Đông Anh đến giây phút này, nhất mực đều rất rất muốn nói.
"Tôi nhớ cậu. Đông Anh!"
Cơn ngáp đến bất ngờ khiến Đông Anh rơi nước mắt như cảm động, đồng thời cũng làm cho Thái Dung hơi tuột cảm xúc. Thay vì cậu cho anh một câu trả lời nghe vô tình, vẫn đỡ hơn là một cái ngáp táp cả địa cầu.
Đông Anh không biết phản ứng trước tình huống này như thế nào, khẽ đẩy đầu Thái Dung ra rồi ngồi dậy.
"Thái Dung, đây không phải lúc sến súa, tôi cần đi ngủ, mời cậu về cho."
Mũi Thái Dung tinh lắm, hít một hơi đã biết Đông Anh lên cơn dị ứng cồn mất rồi. Người vẫn còn ám vị vang đỏ, gương mặt cứ như vừa xấu hổ xong, đo đỏ lên, trông buồn cười.
Nhìn tướng đi không vững cũng đủ biết Đông Anh không còn sức để mà đuổi Thái Dung đi.
"Đông Anh, cậu đang cô đơn lắm. Tôi không để cậu một mình được. Để tôi dìu cậu."
Thái Dung nhanh chóng khoá cửa, vội lao đến xốc cánh tay Đông Anh lên vai mình.
"Cậu thì biết cái gì chứ."
"Vậy thì tôi phải thấy cậu thay bộ đồ nặng nề đó ra và trùm chăn đi ngủ tôi mới về."
"Điên à, biến thái vừa thôi."
Dù ghét muốn rụng cả tóc, tức suýt cháy cả người nhưng Đông Anh khá là làm biếng đẩy tên này đi, cậu thực sự không còn sức, đành để anh đưa vào phòng. Cậu lấy ra chiếc áo thun và quần cộc, thay ngay tại chỗ.
"Được chưa?"
Là con trai với nhau, nhưng đôi lúc cũng hơi ngượng, Thái Dung không uống mà mặt tự nhiên ửng lên.
"Rồi ngủ đi xem nào!"
Không dám nhìn trực diện Đông Anh, anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu nằm xuống.
Đông Anh tặc lưỡi, lao nhanh vô nệm rồi bỗng dưng như bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa, quên cả đắp chăn.
"Cái cậu này, uống rượu rồi phơi thây ra cho trúng gió hay gì?"
Thái Dung rón rén đắp chiếc chăn bông lên người Đông Anh, lặng im nhìn cậu yên bình.
Được hồi lâu, sực nhớ mình còn đứng trân trong phòng người ta, Thái Dung tự vả vào má mình cho tỉnh hồn rồi chuẩn bị đi ra về.
"Đừng đi mà!"
Tiếng Đông Anh rên rỉ trong cuống họng, nhè nhè nhưng Thái Dung vẫn nghe rõ từng chữ. Anh liền quay lại, không suy nghĩ gì mà lao đến bên Đông Anh, kiểm tra liệu có khi nào bỗng dưng trúng gió thật rồi sinh tật nói mớ hay không.
"Lên đây nằm đi! Về nữa mắc công."
Giấu mặt mình vào trong gối, Đông Anh chỉ đưa tay đập đập chỗ kế bên trên giường còn trống.
"Cái gì vậy, cậu bị biến thái à? Định cướp sắc tôi à?"
"Tên điên!"
Đông Anh vớ đại được cái gối vuông, ném bừa về hướng Thái Dung đang khây khẩy cười khoái chí.
"Được thôi, sẵn cũng đang bận đồ ngủ."
Vừa nằm gác tay lên trán, trong khi Đông Anh quay lưng về phía mình, Thái Dung định nhắm mắt vô giấc nhưng cứ thấy kỳ cục nên khều lấy người kế bên.
"Kêu ngủ chung mà không thèm quay ra đây!"
Thái Dung kéo vai Đông Anh khiến cậu phải quay về phía anh cho bằng được. Đông Anh thì cứ ráng mà che mặt, chống cự nhất quyết không muốn nhìn anh.
Cuối cùng, Thái Dung nghĩ ra kế kéo cái gối trước mặt Đông Anh, lúc cậu không để ý chắc chắn sẽ thành công. Đúng thật, giật gối thì được đấy, nhưng đối diện với anh là gương mặt ướt đẫm của Đông Anh, khiến anh đau xót vạn lần.
.
Thái Dung cầm tấm card visit mà sáng nay cố tình lục tung cái nhà của Đông Anh lên mà tìm cho ra. Là card visit của Phó tổng công ty Đông Anh đang làm, nói cách khác là thằng cha khốn nạn lừa dối tình cảm của Đông Anh.
"Đã có chút manh mối. Đông Anh, chờ đó, tôi đòi công bằng cho cậu."
Bước tới trước cổng toà nhà, Thái Dung hôm nay có hơi lồng lộn so với thường ngày. Áo chemise quần tây lịch sự, cầm hờ một cái cặp cho có màu chứ chẳng đựng thứ gì trong đấy. Tóc chải chuốt gọn gàng, nước hoa thơm phức.
Nếu như gã ta là Phó tổng, chắc sẽ không rảnh rang gì ra tiếp Thái Dung đâu, chắc phải hẹn trước gì gì đó mất phải vài ba ngày mới gặp được mất. Đến lúc đấy chẳng khác nào sa cơ lỡ vận, bao nhiêu kế hoạch ấp ủ trong đầu Thái Dung sẽ đổ bể hết.
Không nói không rằng, Thái Dung ôm cặp ngồi lì suốt cả ngày dưới sảnh trước sự chứng kiến của bao nhiêu nhân viên qua lại. Anh không dám ra lễ tân, giờ chỉ còn cách chờ tên Phó tổng đó bước từ đâu tới anh sẽ lao vào đấm cho tên đó một phát vỡ mặt, vỡ hết cả tự trọng luôn chứ đùa.
Trời không phụ lòng của người con trai muốn ra tay làm việc trượng nghĩa. Tên Phó tổng vừa bước ra từ thang máy, Thái Dung trong tưởng tượng sẽ quyết liệt với tên này. Nhưng thực tế, khi anh vừa lao đến thì gã đã đón đầu.
"Ai trông như cậu Thái Dung. Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ."
Gã đưa bàn tay ra bắt, bị Thái Dung sượt qua, mỉa mai.
"Tôi không muốn chạm vào tên xấu xa như anh đâu."
Gã trai thấy Thái Dung thật là anh chàng thú vị, qua cách anh nói thì gã cũng đoán ra được anh muốn nói về chuyện gì và lý do tại sao anh lại có mặt ở đây.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây không tiện."
Vẫn giữ thái độ lịch sự dù lòng Thái Dung lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí và thể xác đang vô cùng tức giận khi cứ phải giả nai với người đàn ông xấu xa này.
"Tôi thấy anh hơi đi quá xa rồi đó. Buông tha cho Đông Anh đi."
"Tôi đang là người tình của cậu ấy. Tại sao lại nói buông tha chứ? Còn cậu, cậu là cái gì với Đông Anh? Nhìn lại bản thân đi chứ?"
"Tôi, là người bạn đáng quý của cậu ấy, có bổn phận tránh xa người lăng nhăng, giả dối như anh đó."
Giọng từ bình thường chuyển tone cao dần rồi mạnh bạo trong thanh sắc. Tay thì liên tục chỉ vào ngực, chắn chắc khẳng định. Vừa dứt lời, Thái Dung gạt hết kiên nhẫn ra thùng rác, lao nhanh vào túm lấy cổ áo của gã kia, cao hơn anh. Đã đến phần anh thích nhất của bộ phim. Anh vung tay đấm vào gò má gã, thêm vài cú khác vào mạn sườn. Tức nước vỡ bờ, không để gã kia tự tại làm bậy, Thái Dung la lên bằng giọng khản đặc, đấm ngược lại vào mặt gã cho hả cơn. Dù trông yếu thế hơn hẳn nhưng thao tác của Thái Dung như tên bắn, dùng lực rất mạnh như thể không có gì cản ngăn. Bị một cú trời giáng, máu nóng gã kia nổi lên, gã gào một tiếng dài rồi quật Thái Dung đáng thương xuống mặt đường.
"Cậu quá đáng lắm rồi. Còn đến đây gây sự thì biết tay. Hôm nay tôi không nhẹ tay với cậu đâu."
"Tôi phải đánh anh cho ra nhẽ. Chuyện anh lén phén với cô gái dưới sân, tôi nhìn thấy rồi."
Gã nheo mắt. Ánh mắt ấy, như không thể chối cãi. Gã cười hắt một tiếng, tay siết chặt xoắn cổ áo của Thái Dung nhăn nhúm.
"Sẵn đây nói thật luôn, Đông Anh của cậu mới là lén phén. Còn cô gái kia mới là người yêu tôi."
Hơi thở Thái Dung từ bình thường chuyển sang thở gấp.
"Đồ hai lời. Anh cứ yên vị chỗ mình đi. Mắc cái mớ gì phải đụng đến Đông Anh của tôi?"
"Của cậu? Xin lỗi đi, Thái Dung. Đông Anh có thực lực, nếu trong mối quan hệ sẽ dễ dàng giành được lợi ích cho công ty. Và hơn hết, nghe nói...Đông Anh có cổ phần lớn trong công ty. Ừm, nếu có nghe về chuyện cổ phần các thứ thì...cậu hiểu rồi đấy! Còn chuyện của cậu, còn lâu mới có cửa."
"Quân khốn nạn!"
Thái Dung tức không nói nên lời, chỉ muốn đấm cho nát cái mặt của gã kia.
Đêm qua, nằm kế Đông Anh, cậu kể cho anh nghe về việc cậu hạnh phúc thế nào khi có công việc ổn định, gia thế khá, có người yêu tốt,...Có cả Thái Dung trong cuộc đời này.
Nhưng cái chàng trai này cứ bày đặt khiêm tốn, dọn khỏi gia đình để sống tự lập trong khu chung cư cũ xuống cấp, bắt đầu đi làm từ phận nhân viên và giờ là lên trưởng bộ phận, ăn dăm ba bữa bỏ một bữa. Tự làm khổ mình đến mức nào rồi giờ còn bị người không có tư cách như cái tên mặt gân đội lốt Phó tổng hay còn gọi là người-yêu lừa nữa chứ.
"Cái cậu này, cậu ngốc đến mức tôi...muốn bắt cậu về nuôi quá...Đừng khóc nữa xem nào."
"Biết sao không Thái Dung, tôi không khóc vì những điều tôi có, mà là vì những điều tôi có nó khiến tôi cảm thấy như...cậu hiểu mà... kiểu bị lợi dụng ấy...?"
"Cậu biết gì rồi?"
"Cậu nói gì vậy? Biết gì cơ chứ? Không, chỉ là cảm giác thôi..."
"Về ai?"
"Chẳng biết. Chung chung vậy."
Không suy nghĩ, Thái Dung tự dưng lao đến lôi Đông Anh vào lòng, luồn tay qua cổ để cậu nằm lên tay mình.
Đông Anh giật thót, tay chạm lên ngực Thái Dung, toan đẩy anh ra. Khổ thay, anh giữ chặt quá, nỗ lực bao nhiêu cũng không thoát ra được huống gì là lúc Đông Anh đang yếu đuối như lúc này.
"Cậu đừng lo nữa. Nếu còn niềm tin, hãy tin là Thái Dung này chỉ thích bản chất con người cậu chứ không phải là những thứ cậu thể hiện ra đâu."
"Nói gì vậy trời, cậu thích bản chất của tôi thì là cậu thích tiền của tôi à? Tôi bên ngoài ấm áp bên trong nhiều tiền đấy."
"Nói nhiều nói nhảm. Ngủ đi."
Thái Dung không dám nói và cũng không dám chắc Đông Anh đã biết điều anh muốn nói cho cậu nghe chưa. Về gã tồi tệ mà cậu đang trong mối quan hệ cùng. Về việc ngày hôm sau, tức hiện tại, Thái Dung sẽ vì cậu mà quyết liều mình với gã.
Quệt ngang bờ môi đang chảy máu, đôi mắt Thái Dung đanh lại, tiếp tục toan đến cho vài cú nữa vào gã kia nhưng bảo vệ từ đâu kịp giữ cho Thái Dung không làm càn. Gã Phó tổng cứ ngang nhiên chỉnh lại áo quần rồi quay phắt đi.
"Không được!"
Thái Dung bị tống ra khỏi công ty, liền nhấc máy lên gọi Đông Anh nhưng không thấy bất cứ hồi âm nào.
Trời bỗng dưng đổ mưa. Là do Thái Dung không để ý trời đã xám xịt tự bao giờ, đã không phòng hờ mà mang theo áo mưa hay ô dù. Áo đẹp mà Thái Dung chuẩn bị cũng sờn đôi chỗ do xô xát. Mưa xuống nhanh quá, chiếc áo nhanh chóng ngấm nước ướt sũng, anh chẳng buồn bước vào hàng hiên để trú, cứ lôi xe máy chạy một mạch về nhà.
.
Gian trước căn phòng thoảng mùi dứa chín. Đông Anh tan làm sớm, vừa về đã lao vào bếp làm bữa tối. Chẳng mấy khi cậu cảm thấy dễ thở như lúc này. Trước khi vào bếp đã kịp bật máy phát bài hát thứ sáu của cuốn băng cassette, Đông Anh nhẹ đung đưa theo điệu nhạc, thở dài nhìn khung cảnh hiu quạnh ám màu ảm lạnh của bầu trời xám xịt và làn mưa thì đang càng ngày dày lên.
Mùi sườn xào chua ngọt lan ra khắp phòng, nóng hổi.
Gương mặt Thái Dung ướt đẫm và cả người như chiếc khăn chưa vắt khô.
Đông Anh giữ ngang eo Thái Dung kéo vào trong nhà, tuyệt nhiên không dám để bàn tay mình chạm vào tấm lưng áo, tự nhiên thấy ngại. Vừa đặt anh ngồi xuống, Đông Anh liền lấy khăn nhẹ nhàng chặm từ đầu, mặt, cổ, áp lên thân người. Trong lúc luống cuống quá, tiện tay gỡ mấy chiếc cúc áo, giục Thái Dung mau cởi ra, thay áo mới kẻo cảm lạnh. Mặt Thái Dung từ yểu như cái bánh bao chiều chuyển sang vừa nghệch vừa sưng lên khi tự cảm thấy mình trong mắt người ta sao giống con cúp bế, người ta muốn sao là mình phải làm. Ừ, nghĩ thì nghĩ vậy chứ tay cũng gỡ tiếp số cúc còn lại rồi thả tạm chiếc áo xuống sàn. Thân thể không một mảnh vải che lộ thiên, những vết bầm đỏ ửng đôi chỗ chuyển tím do xô xát bị Đông Anh nhìn thấy.
"Cậu...chuyện gì vậy? Cậu gây rối gì sao?"
Nhìn qua phía Đông Anh một chút, anh nghĩ gì đó, không nói một lời, đột nhiên đổi hướng ngồi, chau lưng vào mặt Đông Anh. Tức lên, Đông Anh nắm lấy vai thì Thái Dung mới cất ra tiếng "Ah", cậu vội giật tay lại.
"Xin lỗi..."
Thái Dung đứng lên, bắt lấy cái quần thể dục ngay sofa, thay luôn. Đông Anh lại tự nhiên ngại, vội che mắt nhưng vẻ mặt cố giả vờ là mình đang khá là thoải mái với tình huống này.
Xong xuôi, Thái Dung mới ngồi đối diện Đông Anh, nhìn thẳng vào mắt và nắm chặt bàn tay của Đông Anh. Hít thở một hơi dài, đôi mắt anh rũ xuống, thật sự những lời sắp nói ra vô cùng khó khăn.
"Nghe tôi nói, gã người yêu cậu là một tên khốn. Gã ta chỉ lợi dụng cậu thôi."
"Dù tôi đã lờ mờ có gì đó bất thường nhưng khi biết vẫn khó chấp nhận quá."
Đông Anh cười trừ, thở dài khi cứ nhìn đâu đâu trong không trung. Khoé mắt cậu cay quá, cay như xát ớt vô vậy, nhưng sao nước mắt không chảy thế. Không, cậu không muốn chúng rơi ra đâu. Thái Dung đã thấy quá nhiều lâng cậu yếu đuối rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ ở cạnh Thái Dung là cậu cứ muốn nói hết cho anh nghe tâm tư trong lòng, muốn bộc lộ hết, muốn được ở bên anh dù chút thôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu."
Thái Dung vuốt mái tóc Đông Anh.
"Năm đó vội chuyển nhà trong đêm mà không báo cậu một tiếng."
"Tự dưng nói mấy lời này vậy?"
"Thì tự dưng thấy sao nói vậy."
Đông Anh thở dài.
"Cậu bỗng dưng tặng tôi một đống băng cassette là tôi biết rồi."
"Biết mà không giữ tôi lại?"
"Cậu muốn đi ai ép cậu ở lại được."
Đông Anh nhăn nhó.
"Tôi đến với Phó tổng vì nghĩ đã nguôi ngoai được tình cảm đối với cậu, Thái Dung ạ. Nhưng tôi chợt nhận ra là mình chưa thể vì người đó mà thay đổi được, và người đó cũng không chấp nhận con người tôi."
Bẽn lẽn, Thái Dung khẽ tằng hắng, môi không ngừng giật giật, muốn cười lên nhưng cứ muốn mặt mình phải trông thật nghiêm trang. Con ngươi anh đảo qua chỗ này chỗ kia, tránh ánh mắt đối phương. Tay thì đưa ra sau vuốt đuôi tóc cho đỡ thừa thải.
"Thì ra...cậu cũng có tình cảm với tôi à?"
Ôi trời. Lúc này Đông Anh mới ngớ ra, rốt cuộc mình vừa nói cái gì vậy cơ chứ.
"Thôi thì...cậu đã đúng. Và vô tình cậu trở thành tiểu tam trong mắt gã đó, tôi không cho phép như vậy. Bỏ đi Đông Anh, vẫn có người xứng đáng hơn anh ta mà."
"Ai? Cơ mà ai cần cậu cho phép chứ?"
Đông Anh vừa nói, vừa ý thức mình đang buồn trong lòng, nhưng không ý thức được là nước mắt lỡ không kiềm được mà rơi. Mắt cậu đỏ hoe nhìn Thái Dung.
Thái Dung nhìn thôi cũng tự nhiên cũng thấy mắt mình cay. Anh bĩu môi, thở hắt rồi cười, lấy tay chặm nước đang chực trào trên gương mặt Đông Anh.
"Thôi, đừng khóc. Thì...đâu đó trong căn phòng này, ngoài chủ nhà ra còn một người nữa. Người đó đấy, xứng với cậu hơn đấy."
Đông Anh thấy Thái Dung nói lời khó hiểu, liền nheo mắt toan đứng lên, bị Thái Dung kéo xuống vội, lao thẳng vào người.
Hai đầu mũi vô tình chạm nhau. Đông Anh giật thót, chưa kịp hoàn hồn thì Thái Dung chầm chậm nhướn tới kịp chạm vào cánh môi Đông Anh khiến cậu nóng lên, đỏ mặt tía tai.
"Xin lỗi..."
Lời nói không ăn nhập lắm. Vừa dứt lời, Thái Dung lại làm một phát nữa.
"Hôm nay có đủ dũng khí làm chuyện này rồi."
Tiếc thay, Đông Anh đã tỉnh táo rồi, liền đẩy Thái Dung đang nghệch mặt nằm ra sofa, vội vàng đứng lên, chạy nhanh vào bếp, nói vọng, giọng ấp úng.
"Sườn xào chua ngọt này...làm theo công thức...của cậu...đó, thử xem...ngon không?"
"Được, tôi vào liền đây."
Đi ngang chiếc máy cassette, thấy máy vẫn đề chữ bài hát số 6, Thái Dung liền nhấn nút qua bài số 7, Biển Tình.
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa..."
"Thôi đi ông thần, người ta nghe thấy bây giờ."
"Tiếng mưa to như thế chẳng ai nghe đâu."
Thái Dung cười trong khi tay cố tình nâng âm lượng lên một tí.
"Bài số 6 nghe hoài, đến lúc nghe bài số 7 đi chứ, Đông Anh ơi."
Anh nghĩ thầm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top