II
.
Vẫn là một ngày nắng sau cơn mưa, trời nhạt màu còn mặt sân thì ẩm ướt.
Thái Dung vừa về nhà sau một chuyến chu du siêu thị.
Đã gần bảy giờ tối, loay hoay cả buổi nấu vài món ăn thôi mà muốn hết ngày. Vừa nhìn bữa ăn mình vừa làm, lòng tự tấm tắc khen mình thật giỏi và có tài làm sao. Thái Dung mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng phần ăn có vẻ là hơi quá cho một người...
"Làm cho cả Đông Anh nữa, cậu ấy gần đây hay về trễ, hẳn sẽ đói lắm."
Thái Dung để ý, giờ tan tầm đã vãng từ lâu, nhưng sáu giờ chiều chẳng còn nghe tiếng mở cửa hay tiếng bước chân đều đặn ở trên nữa.
Có lúc đến gần khuya, Thái Dung khó ngủ, lò dò ra ban công, uống ngụm nước ấm, thật ra cốt ý là ngó lên tầng trên, thấy vẫn còn ánh đèn hắt ra, trong khi cả chung cư đã ngập vào màu đêm. Điều đó chứng tỏ, người bên trên kia vẫn như anh, chưa thể ngủ được. Và đôi lúc, loáng thoáng nhỏ xíu tiếng nhạc từ chiếc radio.
Sau vài ngày như thế, vài tuần như thế, hai ba tháng như thế, Thái Dung đâm lo. Sợ Đông Anh gần về cuối năm có lẽ phải tăng ca, sợ tăng ca rồi không kịp ăn một bữa tử tế đâm ra dễ ốm. Nên hôm nào có dịp đi mua đồ, đều nấu cho Đông Anh một phần, đem lên tận nhà, đặt ngay trước cửa.
Mấy lần đầu Đông Anh không biết cứ phủi công người ta, đem cho cún mèo nhà hàng xóm ăn hết. Làm Thái Dung lên thấy cơm sạch bách, lòng mở cờ thì Đông Anh bảo không có ăn, anh buồn, anh tủi, lủi thủi đi về. Mà Đông Anh vốn đã không muốn thấy mặt Thái Dung, sống cùng toà nhà nên mới miễn cưỡng nói chuyện đôi ba câu. Thái Dung thì thế nào vẫn cứ nghĩ cho Đông Anh, dù biết người ta phụ lòng mình vẫn cứ đặt cơm trước cửa nhà.
Mưa dầm thì cũng có ngày thấm đất. Đông Anh thấy cũng thương thương, cứ về định leo lên ngủ luôn thì thấy cơm lành canh ngọt, không giấu được chiếc cười mỉm tự lúc nào đã hiện diện trên môi. Thôi thì cứ để hắn lo cho mình như thế, biết ý, cậu thầm giấu chìa khoá bên trong hòm thư, không quên dặn Thái Dung khi nào lên thì mò vào đấy tự mở cửa.
Có hôm Thái Dung vào nhà Đông Anh, vừa đặt mâm cơm lên bàn, không kiềm được tính tò mò, tranh thủ dạo vài vòng quan sát.
Chiếc máy cassette vẫn còn nằm đấy. Nhưng những chiếc băng được cất ở đâu mất rồi, chỉ có vài chiếc nằm ngổn ngang trên bàn.
Đông Anh hẳn đã chuyển đến đây được một khoảng thời gian, không rõ là bao lâu nhưng nội thất có phần ngả sắc.
Từng căn phòng, căn bếp, giá sách, kệ tủ,... đều khác vị trí với nhà cũ. Đó là điều tất nhiên. Nhưng vẫn là những thứ ấy, chúng vẫn thuộc về Đông Anh. Chẳng hiểu sao Thái Dung cứ mãi hoài niệm về Đông Anh của những ngày xưa, ngày mà cậu không lạnh nhạt với anh như bây giờ.
Nhìn xung quanh một lúc, cả căn nhà, từng chút từng chút, không còn một thứ gì còn dính dáng về anh nữa. Những thứ còn sót lại mà Thái Dung còn được thấy, là mấy cuốn băng cassette thì đã được tảo thanh đi đâu mất. Anh khẽ thở dài, thoáng đượm buồn.
Anh bỗng dưng thấy nhớ Đông Anh. Không hiểu sao tự nhiên nhớ. Muốn gọi cho Đông Anh và nói anh nhớ cậu đến phát điên đi được.
Sảng chết. Làm trò đấy thì sảng chết.
Người ta phải đi làm chứ ai đâu dở hơi biết bơi như Thái Dung thích đi làm phiền. Thôi dẹp, phẩy tay, xong xuôi rồi, anh định đóng cửa đi xuống, không suy nghĩ gì thêm.
Đi ngang chiếc tủ, Thái Dung thế nào lại va ngón út vào chân gỗ, đau điếng.
Nhưng có điều khác thu hút sự chú ý của anh hơn. Tiếng va đập khe khẽ của những mảnh thuỷ tinh.
Mở cánh tủ ra, Thái Dung phát hiện kha khá các loại rượu tây và các kiểu ly khác nhau.
Lạ ở chỗ, Đông Anh mà Thái Dung từng biết, và bây giờ có lẽ vẫn vậy, không biết uống hay nếm bất cứ gì lạ hơn những loại nước uống phổ thông. Đụng đến rượu lại càng phi lý hơn nữa.
Thái Dung càng xem càng phát hiện ra nhiều điều. Trên thân chai đôi khi có vài dòng chữ "Tặng Đông Anh thân mến", "Tặng em Đông Anh", khiến Thái Dung cau mày khó hiểu, óc lại phải nhăn thêm để suy nghĩ.
Và tất nhiên, các chai thuỷ tinh nhiều màu sắc và kích cỡ ấy, đều chỉ hụt đi một chút ít dung tích, chỉ một chút ít thôi. Vì chàng chủ nhà này, chắc chỉ nhấm môi tí cho biết, cho đỡ uổng đồ, chứ có biết uống đâu mà uống.
Mới đầu, Thái Dung bán tính bán nghi, sợ Đông Anh đang định đi buôn rượu, nhưng nghĩ lại thấy điều này cũng không khả thi.
"Có ai đời không biết dùng rượu đi bán rượu không, chán mày ghê, nghĩ vậy cũng nghĩ được..."
Có cái tính khó bỏ, đó là tò mò, Thái Dung muôn đời chưa dứt được. Định chờ Đông Anh về sẽ hỏi thăm, nhưng cứ hơi chút là quên. Đông Anh về đến nhà, là lúc Thái Dung đang say giấc nồng, có nhớ thì cũng có tỉnh táo đâu mà hỏi.
.
Con mèo nhảy xuống hành lang gạch đỏ từ mái tôn nào đấy.
Đông Anh vận chiếc áo chemise xanh, quần tây đôi chỗ đã nhăn, đeo chiếc cặp chéo, mệt mỏi leo lên từng bậc thang. Hai má cậu cứ hây hây, mắt thì gần như mở không lên. Đến khi đồng hồ quả lắc ở một nhà nào đó, vang lên, mới biết đã quá nửa đêm.
Mở cánh cửa, Đông Anh ném tất cả mọi thứ nặng nề trên người xuống ghế sô pha, đi thẳng vào bếp. Mâm cơm đã bày sẵn, chỉ chờ người về thưởng thức nó. Nhưng để lâu cũng nguội hơi mà Đông Anh chẳng còn siêng để hâm lại, như thế nào để nguyên thế ấy rồi lấy bát đũa ăn luôn.
Hôm nay Thái Dung làm sườn xào chua ngọt. Đông Anh ngán đồ nguội lắm nhưng cứ tự an ủi là vẫn còn tí hơi ấm nên ráng ăn, không muốn bỏ mứa vì đồ ăn rất ngon, lại là do Thái Dung làm...
Ăn xong, trong phút chốc, Đông Anh lao thẳng xuống tầng dưới, đứng gõ cửa nhà Thái Dung, bỗng dưng rối rít cảm ơn rồi nói mấy câu sảng hồn. Có đoạn anh ngồi phịch xuống, bỗng dưng khóc, khóc xong rồi cười, nhấc máy lên gọi Thái Dung. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy.
Được một lúc, Đông Anh cứ thế mà gục luôn trước cửa nhà...
Đến sáng nhập nhoạng, nhờ tiếng gà nơi phương xa, Đông Anh chợt mở to đôi mắt, thấy mình đang nằm trên giường (vẫn là của mình), bận nguyên bộ đồ ngày hôm qua. Bật dậy, mà cậu không khỏi lo lắng. Bản thân vốn dĩ là một người khá đứng đắn, nhưng lòng bồn chồn không yên khi mại mại trong đầu rằng đêm qua có gì đó không ổn, nhất là mình có làm gì đó không ổn.
Dù thế nào, trời vẫn còn sớm. Đông Anh ra khỏi chốn ấm áp, đi tắm rồi sẽ kiếm gì đó lót dạ buổi sáng.
Vừa đặt hai chân lên mặt đất, đầu ong ong, chóng mặt không chịu được. Cảm thấy yếu người định xin nghỉ việc, thì Đông Anh nhận được tin nhắn "Một ngày tốt lành, Đông Anh". Và đó gần như một thói quen mới, mỗi sáng thức giấc đều có một tin nhắn hỏi thăm.
.
"Sao hôm nay cậu không đi làm?"
"Tôi ốm."
Thái Dung cười cười.
"À, như thế mà không ốm mới lạ. Cậu có biết hôm qua cậu làm gì không?"
"Tôi có làm gì thì làm ơn đừng có kể. Cảm ơn, nhưng tôi không muốn nghe."
"Cậu nói gì, còn nhớ không? Cậu nói là cậu còn thích tôi đấy."
"Thích cái đầu cậu đấy, Thái Dung."
"Đầu của tôi vẫn là của tôi. Thích cái đầu của tôi thì vẫn là thích tôi, không phải sao?"
Mặt Thái Dung cứ nhây ra, định chọc cho Đông Anh tức lên thì anh mới vừa lòng.
"Mà, đêm qua có...uống sao?"
Giọng Thái Dung chậm lại. Anh cố tình đảo mắt xung quanh, tránh cho người đối diện bối rối.
Theo phản xạ, Đông Anh giật thót, tự sờ lấy mặt mình, lo lắng liệu má có đỏ hay mắt có thâm quầng không, còn cố mở to để giả vờ mình đang tỉnh táo.
"Lại còn giả vờ đi."
"Có giả vờ đâu..."
"Cậu có tự hỏi tại sao lại ở trên giường của bản thân không?"
"Tôi tự về tự leo lên đó ngủ, được chưa?"
"Thôi kệ cậu, tôi không nói nữa..."
Thái Dung phắt tay.
Đó là cuộc đối thoại vẩn vơ khi Đông Anh đi ngang tầng và bắt gặp Thái Dung cũng đang định đi đâu đó.
"Vậy...tôi đi nhá, Thái Dung?"
Làn gió khe khẽ rung mái tóc nâu của Đông Anh. Hai đôi mắt nhìn nhau lặng lẽ.
Lâu lắm rồi, mới được Đông Anh gọi tên mình dịu dàng như thế, Thái Dung bồi hồi không biết giấu sao.
"Ừ đi đi, Đông Anh."
Điều Thái Dung muốn làm lúc này là giữ tay Đông Anh lại, chẳng biết để làm gì. Vẫn cứ muốn thế thôi. Anh cứ cảm tưởng, khi Đông Anh quay lưng đi thì cậu ấy sẽ rời xa anh vậy. Dù cậu ấy chỉ cách anh một tầng lầu.
"Khách sáo thế..."
Đông Anh thở một hơi nhẹ nhõm, đi xuống đôi ba bậc, nói vọng lại.
"Bữa cơm rất ngon, cảm ơn..."
"Tôi mà, lại còn phải nói."
"...nhưng đừng làm nữa nhé. Không cần phải lo cho tôi đâu. Cậu lo đủ rồi."
Nói rồi Đông Anh đi một nước, để lại Thái Dung trôi tuột từ đỉnh thiên đường thẳng nằm ngay đoong trên mặt đất ẩm ướt do cơn mưa bóng mây.
Đông Anh lạnh lùng quá. Kiểu như trẻ nít, thì bây giờ Thái Dung nên đứng giữa hành lang khóc lên mới phải. Buồn quá mà.
Biết Đông Anh sẽ về sớm, vì cậu ấy có phải đi làm đâu, Thái Dung lại lội ra siêu thị, mua vài thứ để có thể làm gì đó ngon ngon để cùng ăn với Đông Anh.
Dẫu Đông Anh có nói thế nào, Thái Dung nhất mực vẫn sẽ làm cho cậu ấy ăn, nếu cậu ấy không thích, thì nốt bữa nay thôi cũng được.
Tại sao phải nghĩ cho người khi mình bị người ta phũ? Tại sao cứ phải quan tâm người ta, cứ sợ người ta thế này thế nọ? Rốt cuộc, bản thân vì người ta như thế là có ý gì? Thái Dung cứ tự hỏi mình. Nhưng mãi, những câu hỏi, vẫn chưa thể tự trả lời.
.
"Đông Anh, về sớm nhé. Tôi có làm cá hồi áp chảo."
Chưa có hồi âm, Thái Dung chuẩn bị xong xuôi, chống nạnh chờ. Chờ không được, Thái Dung làm một chiếc phi lê thật ngon, trang trí thật đẹp, cầm chiếc dĩa với muôn vạn tấm lòng đem lên bên căn hộ bên trên.
Tiếng chuông cửa đục ngầu quen thuộc vang lên, nhưng kỳ lạ thay, Thái Dung tự dưng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cánh cửa xanh vừa ra mở ra, trước mặt Thái Dung không phải Đông Anh mà là một chàng trai khá cao, và gầy, và...lạ hoắc.
Nhanh chóng, Thái Dung giấu dĩa đồ ăn của mình sau lưng.
"Chào cậu. Cậu tìm Đông Anh?"
"À, ừ...Nói Đông Anh...Thái Dung mượn hai quả chanh."
"Nhà chúng tôi vừa hết chanh hôm nay. Xin lỗi Thái Dung?"
"Vậy thôi, cảm ơn."
Cánh cửa đóng sầm.
"Ai đấy anh?"
"Hàng xóm xin chanh."
"Tiếc quá, nhà vừa hết."
"Kệ cậu ấy đi."
Ánh đèn toả ra từ khung cửa sổ. Thái Dung đứng thật lâu, đôi lúc trộm nhìn vào cửa sổ chưa kịp kéo rèm của căn nhà, thấy bàn ăn hạnh phúc và gương mặt rạng rỡ của ai kia đang cầm một ly rượu vang và dùng cá hồi áp chảo.
Là cá hồi áp chảo, nhưng của người khác làm và được ai kia đón nhận rất hào hứng.
Thái Dung tự hỏi, liệu cậu ấy, Đông Anh ấy, sẽ có say không, sẽ chạy đến cửa nhà anh và thổn thức mấy câu để anh phải lo lắng, để anh vì cậu lạ chỗ không ngủ được mà vác lên tận nhà. Về đến giường còn kéo anh xuống bảo nhớ, khiến Thái Dung chìm sâu bên ltrong cái ôm ấm áp của cậu đến không ngủ được. Rốt cuộc đó cũng chỉ là thứ Thái Dung ảo tưởng thôi, Đông Anh còn nhớ anh đâu chứ.
Lại một lần nữa, bước lên trên tầng này, Thái Dung lại phải lủi thủi ra về.
Thoáng, bóng lưng Thái Dung đi để lại ánh trăng vô tình lọt qua khe cửa, Đông Anh mới nhận ra đã có người đứng thật lâu ở đấy, tấm lưng cứ rủ xuống, và những tiếng thở dài.
"Đông Anh, có ổn không? Sao thừ ra bên cửa sổ thế? Định làm thơ gì à?"
"Không đâu anh, em ổn!"
Gã trai kia bận áo chemise, quần tây, cho tay vào túi, khoác lên mình sự lịch lãm vốn có của một giám đốc công ty lớn.
"Đông Anh này...số rượu anh tặng em, đã dùng hết chưa?"
"Em có phải nghiện rượu đâu. Vả lại em cũng không có nhu cầu lắm."
"Tập đi Đông Anh, tập đi, thì mối quan hệ của chúng ta mới tiến triển được. Anh mới đưa em đi đây đó ra mắt mọi người chứ. Em cứ như một cậu thanh niên ngoan hiền thế thì sao được."
"Em..."
"Tạm thời anh chưa thể công khai chuyện anh và em. Đợi một thời gian nữa nhé, được không?"
"Vâng..."
Bất ngờ, vòng tay của người kia choàng lấy Đông Anh, đem đến cho cậu sự ấm áp và tin tưởng.
Gã bảo gần đây trên công ty Đông Anh mập mạp ra, không hiểu liệu có ai chăm sóc cậu ngoài gã hay không. Khi Đông Anh kể về Thái Dung, gã không giấu được sự tức giận trên nét mặt. Gã biết về Thái Dung, và đã không vui khi thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trước cửa nhà. Thậm chí, gã cũng mại mại đoán ra những cuốn băng cassette mà Đông Anh rất thích đều gắn với Thái Dung. Con người Đông Anh thích hoài cổ một tí, gã ta lại quá cứng nhắc với đương thời, ghét mấy thứ nhuốm màu thời gian quá lâu.
Gã trai lả bước đi khắp căn nhà, chạm vào từng món đồ cũ kỹ và hứa hẹn một ngày nào đó sẽ thay thế chúng. Gã hứa về căn nhà mới, hiện đại hơn, hứa thật nhiều, vẽ ra một tương lai tươi sáng trước mắt Đông Anh.
Sau hai năm, hai năm đằng đẵng khi cậu đã quên đi được Thái Dung, đến lúc phải tự cho mình một con đường mới. Nhưng từ khi gặp lại anh, cậu cứ bồi hồi về những ngày xưa. Và cách Thái Dung đối xử với cậu, khiến trái tim mãi thổn thức và chần chừ.
Tự ngẫm, Đông Anh nhận ra, cách nhanh nhất để bỏ lại mọi thứ, đó là thay thế chúng bằng những thứ tốt hơn, bắt đầu từ việc tạm thời không muốn dính dáng đến Thái Dung nữa. Kế hoạch bắt đầu từ ngày mai, khi mà người cậu yêu đã phản ứng không hay. Mà Đông Anh lại không muốn người ta tổn thương.
.
Thái Dung lại không ngủ được. Anh bèn đi ra ban công, lại uống nước ấm, sẵn uống không hết thì tiện tay tưới cho mấy chậu cây treo cũng được.
Bầu trời kia lấp ló vài ngôi sao, trong vắt.
Trong cái nhìn ít tỉnh táo, Thái Dung đã thấy gã trai trên căn hộ của Đông Anh, mà anh tin đó là người yêu của cậu, đang được ai đó dang tay đón vào lòng ngay dưới sân sinh hoạt.
Hắn từ nhà Đông Anh xuống rất trễ, Thái Dung thật là giận vì như thế sẽ khiến Đông Anh phải thức khuya.
Nhưng giận hơn cả là gã đó và một cô gái đang quấn quít lấy nhau, sẵn trao một chiếc hôn nồng thắm.
"Anh nhớ em lắm."
Không gian vắng lặng, tĩnh mịch của khu chung cư xuống cấp này, và cái sự thấu âm kinh khủng của nó, không thể nào Thái Dung không nghe mồn một từng câu chữ âu yếm hai người buông ra cho nhau.
Bỗng dưng buồn nôn không chịu được, cùng cái sự tức khó kiềm lại của mình. Thái Dung vội chạy lên nhà Đông Anh, đập liên tục muốn nát cánh cửa.
"Đông Anh, Đông Anh, ra đây mau!"
.
còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top