🐱 💚 🐰

Đêm muộn, Taeyong trằn trọc mãi mà không ngủ được. Anh chẳng biết lí do là bởi vì dạo này lịch trình dày đặc nên thời gian biểu bị xáo trộn hay là do trong vòng tay thiếu mất một bóng hình quen thuộc nữa.

Lăn đi lộn lại trên chiếc giường rộng lớn, thật sự không cách nào ngủ được, Taeyong khẽ vò đầu rồi quyết định rời giường, đi tìm người nào đó.

Mở cửa phòng, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, anh thấy mái đầu đen thân thuộc đang vùi mình trong chăn, ngủ đến là ngon lành.

Thỏ ngốc đáng ghét, em ngủ ngon quá nhỉ, có biết là anh đây thao thức cả đêm không hả?

Taeyong khép cửa, rón rén bước lại gần giường, yên lặng nhìn cậu. Đôi hàng mi Doyoung khẽ động, như cánh bướm dập dờn trên làn da trắng mịn, đôi môi hồng mím hờ. Anh vẫn luôn rất thắc mắc, tại sao mặt mộc của em người yêu lại có thể xinh đẹp đến như vậy. Chẳng cần trang điểm, cũng chẳng cần ánh đèn chói lọi của sân khấu, Kim Doyoung lặng lẽ soi bóng trong trái tim Lee Taeyong, đẹp đẽ vô ngần.

Nhìn mãi, nhìn mãi, anh lại càng thêm yêu. Taeyong thấy mình tiêu mất thôi. Hình như anh đã chìm sâu vào đại dương rộng lớn mang tên Kim Doyoung rồi, mãi mãi chẳng có đường lui. Mà anh thì cũng chẳng cần đường lui.

Taeyong khẽ cúi người, đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Doyoung khẽ cựa mình, thấy trên môi âm ấm, lại mang theo dư vị mát lạnh của bạc hà. Mở mắt ra liền thấy mái đầu nâu không thể quen thuộc hơn được nữa, cậu mỉm cười, luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ như đang dỗ dành một con mèo béo giận dỗi.

"Sao anh chưa ngủ?"

Taeyong thấy Doyoung đã tỉnh thì không ngần ngại mà chui vào trong chăn, vòng tay ôm cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để.

"Nhớ em quá nên không ngủ được, có được không?"

Giọng anh trầm trầm, lại hơi khàn, mang theo chút âm hưởng giận hờn vu vơ.

Doyoung phì cười, "Anh là trẻ nít lên ba hả, bọn mình vừa xem phim cùng nhau mấy tiếng trước mà."

"Nhưng mà anh nhớ em..."

Sao tự dưng lại thế này không biết...

Cậu xoay người, nằm gọn trong vòng tay anh. Taeyong rõ ràng đã hai mươi sáu cái xuân xanh rồi, tại sao lại vẫn bám người như vậy chứ.

"Được rồi được rồi, em cũng nhớ anh nữa."

Doyoung khẽ nhướn người, đặt môi mình lên môi anh. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, đôi hàng mi của cậu khẽ rung động, như có như không chạm vào mặt người đối diện. Taeyong thấy mình chẳng uống rượu mà cũng say, say trong bể tình của Doyoung mất rồi.

Taeyong siết chặt vòng tay, kéo hai người vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng cao đến lạ. Anh ôm cậu, hai tay lần mò vào trong áo khẽ xoa eo người yêu. Thỉnh thoảng lại hư hỏng trườn lên trên, chạm nhẹ vào hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, làm Doyoung không kìm được mà rên khẽ trong cổ họng.

Cậu vừa dựa vào ngực anh người yêu thở dốc vừa than thở, "Anh rõ ràng không phải là mèo, anh là một con cáo mà! Sao lại tinh ranh thế hả?!"

"Bởi vì anh lỡ yêu Doyoung quá nhiều rồi đó."

"..."

Doyoung cũng chẳng biết tại làm sao, hôm nay anh người yêu lại có vẻ bám người hơn bình thường. Cả ngày ở kí túc xá cứ quấn lấy cậu đòi ôm đòi hôn, làm hội anh em tầng 5 bất bình không thôi.

Hai người có thể đừng phát cẩu lương miễn phí như vậy nữa được không? Tụi này đau lắm đó ╥﹏╥

"Hôm nay anh sao vậy, tự dưng sến súa quá thể."

Taeyong nghe vậy thì khẽ bĩu môi, bình thường anh vẫn luôn ngọt ngào với em mà.

"Bởi vì hôm nay thời tiết dễ chịu quá,

mà tình cờ lại có rất nhiều thời gian bên cạnh em, anh vui lắm.

Và cả lâu rồi anh không được nhìn thấy Doyoung để tóc đen, hôm nay rảnh rỗi mới có thời gian ngắm em thật kĩ.

Sau này người yêu anh hãy để tóc đen thật nhiều nhé. Anh thích em để tóc đen lắm.

Lúc ấy em chỉ là Kim Dongyoung của anh thôi. Không phải là Kim Doyoung của Czennies nữa."

Taeyong mang theo ánh mắt thâm tình như hồ nước sâu không đáy xoáy chặt vào mắt người yêu.

Chẳng biết từ bao giờ mà con mèo béo nhà cậu lại dẻo mồm đến như vậy nữa. Chắc lại học tập Kim Jungwoo đây mà. Sến chết mất thôi.

Bất quá, Doyoung lại rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top