01. tiềm thức không tỉnh táo




"Tiếp theo xin mời mọi người hướng ánh mắt về cửa nơi cô dâu bước vào"

Tiếng piano cùng giai điệu trong những buổi lễ đường quen thuộc vang lên. Lee Taeyong nhìn về phía cửa, cùng với vô số tiếng vỗ tay, hắn nhìn thấy cô. Cô gái từng bên hắn bây giờ lại mặc bộ váy cưới trắng, xinh đẹp như công chúa rồi cùng cha mình bước vào lễ đường.

Lee Taeyong ghen tị đến đỏ mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực. Hắn nghĩ mình đã sai khi đến đây. Từng hồi ức bỗng dưng lại trở thành một bức tranh quá sống động. Cô từng nói bản thân muốn mang một bộ váy cưới thật dài, thật lộng lẫy, bước vào lễ đường nơi tràn ngập hoa hồng cô thích. Ước mơ đó đã từng chỉ là điều bí mật của riêng cô và hắn.

Cô quả thật đã có được điều mình muốn nhưng người mang lại cho cô lại chẳng phải Lee Taeyong.

"Giám đốc Kang đúng là oách thật đấy. Tôi cũng muốn được mặc một bộ váy cưới đẹp như vậy"

Hắn nghe thấy hai cô gái bàn bên nói nhỏ. Nghe bảo người cô lấy là một giám đốc của một công ty. Lee Taeyong thấy mừng cho cô nhưng đồng thời cảm giác thua thiệt lại tràn ngập trong buồng phổi.

Luôn là như vậy sao ?

Chúng ta nhìn thấy người ta đánh mất thuộc vào một ai đó tốt hơn ta và rồi chúng ta chỉ có thể ghen tị.

Lee Taeyong không ngừng nóc rượu, cũng chẳng màng đến việc khi nữa bản thân sẽ ra về như thế nào, tàn tạ ra sao. Hắn thấy buồn, trái tim theo từng ánh mắt, cử chỉ thân mật của cô dâu chú rể chỉ càng thêm đau đớn hơn vài phần.

Trong giây phút nào đó hắn hối hận, có lẽ nếu lúc đó hắn kiên trì giữ cô lại thì đã khác. Nhưng Lee Taeyong luôn quên rằng, hối hận sẽ chẳng có cách nào thay đổi đến sự thật.

Sự thật là hắn và cô đã không thể bước tiếp. Tình yêu của cả hai đã đến hạng mức của nó.

"Xin mời cô dâu chú rể trao nhau một nụ hôn ngọt ngào"

Thời khắc hai người họ chạm môi, cùng với tiếng hò hét đến điên đảo Lee Taeyong từng bước đứng dậy rời khỏi lễ đường. Hắn không thể chúc mừng cô trọn vẹn như điều cô mong muốn được.

"Giám đốc Kim, tôi kính anh một ly"

Kim Doyoung bị một tiếng này kéo anh quay lại bàn tiệc. Anh nở nụ cười khách sáo rồi cũng cầm lấy ly rượu của mình kính đến mọi người trong bàn tiệc một cái. Qian Kun ngồi bên cạnh sau một hồi đã thay anh giao tiếp cũng đẩy cánh tay Kim Doyoung, đem sự chú ý của anh đang ở phía bên kia trở về.

"Giám đốc Kim à, anh có người quen bên kia sao ? Cứ nhìn mỹ nữ nào nhiều thế ?"

Hôm nay chính là hôn lễ giám đốc đối tác của công ty. Kim Doyoung được mời đương nhiên cũng quyết không chịu đi một mình, phải kéo theo cả thư ký của anh đi cùng. Vốn dĩ những bữa tiệc như thế này cũng là một phần của công việc. Nhưng anh vừa vào đã nhìn thấy bóng dáng của Lee Taeyong, cũng từ đó ánh mắt của anh cũng chưa từng dời đi nơi khác.

"Cậu tiếp chuyện với họ giùm tôi đi"

"Cậu là giám đốc đấy. Họ muốn tiếp chuyện với giám đốc chứ đâu có phải một thư ký như tôi"

Kun nghĩ việc bản thân vào ngày nghỉ bị anh kéo đi dự một lễ cưới đã là quá sức chịu đựng lắm rồi. Đừng có hòng bắt y tiếp chuyện giùm anh.

"Cậu với tôi có khác gì đâu, chúng ta là một, nhớ chứ ?"

"Như vậy cậu cũng đâu tăng lương cho tôi. Tôi làm bạn với cậu bao năm tính ra là thiệt thòi đấy"

Kim Doyoung vẫn không quay đầu nhìn y, ánh mắt anh hoàn toàn gián chặt lấy dáng người hắn ở bên kia hội trường nhưng miệng vẫn đáp lại Kun.

"Trong CN thì ngoài tôi ra, lương của thư ký trưởng cậu cũng ngang bằng tất cả trưởng phòng rồi cậu còn muốn tôi tăng thế nào nữa"

Trong nháy mắt Lee Taeyong bên kia đã đứng lên, chuẩn bị rời đi. Anh từ nảy đến giờ đếm qua hắn uống cũng đã hơn 10 ly, cũng không biết được đến lễ cưới của một người mà sao lại uống nhiều đến thế chứ.

Kim Doyoung cũng theo đà đứng dậy, mọi người trong bàn ngay cả Kun ngồi cạnh cũng bất ngờ. Anh cúi đầu nói nhỏ với y.

"Cậu tiếp đám người này đi, tôi có việc phải đi trước. Tiền thưởng cuối năm tôi sẽ tăng cho cậu"

Nói rồi Kim Doyoung cũng không đợi bất kỳ phản ứng nào của y, một đường đã ra khỏi lễ đường. Kun nhìn bóng lưng hối hả của anh trong lòng đã cất tiếng chửi rủa nhưng sau đó vẫn phải cố gắng cười, cầm ly rượu kính mọi người trong bàn.

"Xin lỗi, trong nhà giám đốc Kim có chuyện gấp bất ngờ. Tôi thay mặt giám đốc tạ lỗi mọi người bằng một ly"

Làm thư ký như Kun coi như đã tận sức lắm rồi.

Lee Taeyong không biết bản thân nên đi đâu bây giờ. Nếu quay về studio ở công ty có khi hắn có thể viết ra mấy chục bản nhạc thất tình cũng nên. Tới lúc đó một kẻ không thích nhạc buồn như Na Yuta và Jung Jaehyun sẽ quay ra xỉa xói hắn cho mà xem.

Hắn rời khỏi khách sạn sang trọng 5 sao, cũng chẳng thèm bắt xe, cứ thế mà một mình đi bộ trên từng con phố sáng đèn. Có lẽ Lee Taeyong đã say, ngoài việc cố gắng khiến bản thân thôi buồn rầu cũng không để ý đến gì khác, nhất là người nảy giờ vẫn đi theo phía sau lưng hắn.

Lee Taeyong đi qua một quán bar lớn trong thành phố, sau đó cũng chẳng chần chừ gì mà bước vào trong. Uống ở lễ cưới không đủ thì hắn sẽ uống thêm ở đây vậy. Hắn nhớ mình từng phải đến quán bar này rồi kéo Jung Jaehyun ra khỏi đây không ít lần, cũng không nghĩ có một ngày hắn sẽ đến đây.

Bên trong quán bar vẫn tăm tối như trong ấn tượng của hắn, nơi này đông đúc người đến giải trí, mà thứ âm nhạc đang được phát lại quá quen thuộc đối với Lee Taeyong. Đây còn chẳng phải là album mà nhóm hắn vừa phát hành cách đây không lâu sao.

Lee Taeyong ngồi vào quầy rượu, gọi đại cho bản thân một ly Whisky. Thứ quanh đi quẩn lại trong đầu hắn chỉ toàn là những mảnh ký ức vô dụng. Hắn nghĩ bản thân dường như đã quên đi gần hết những điều này, vậy mà vào giây phút nó lại một nữa quay lại, đem bản thân hắn đắm chìm trong hối hận.

Kim Doyoung đi theo hắn vào quán bar, còn đang chần chừ mãi cuối cùng cũng quyết định tiến lại ngồi xuống bên cạnh hắn. Anh gọi rượu, đôi lần liếc mắt nhìn hắn, đoán xem Lee Taeyong đang có tâm sự gì.

Nếu Kun biết anh đang làm gì chắc chắn y sẽ nói, muốn biết thì mau bắt chuyện với Lee Taeyong đi thôi. Nhưng mà Kim Doyoung bỗng dưng đối với việc này lại trở nên nhát gan đến lạ. Anh biết Lee Taeyong nhưng hắn thì không. Lee Taeyong chẳng biết Kim Doyoung là ai cả, cho dù anh có là giám đốc công ty quản lý của hắn, là người mỗi ngày đều tặng hắn một cành hoa hồng.

Kim Doyoung chạm vào vành ly, nơi tim đập nhanh mất kiểm soát. Anh chưa bao giờ gần Lee Taeyong đến thế, cũng chưa từng nghĩ đến tình huống này. Mọi thứ xung quanh Doyoung bỗng chốc chỉ còn là một khoảng lặng, còn người duy nhất tồn tại trong thế giới của anh chỉ duy nhất một mình Lee Taeyong.

Anh ước khoảnh khắc này là mãi mãi.

Ở nơi quán bar này, rượu và âm nhạc dường như là hai thứ trở nên rõ ràng hơn cả, còn thứ bị lãng quên chính là thời gian. Lee Taeyong không ngừng nóc rượu, uống đến nỗi tâm trí cũng dần trở nên mơ hồ. Hắn thấy dạ dày mình cồn cào, muốn đi vệ sinh. Nhưng chân hắn chạm đất, bước chân lại trở nên hỗn loạn.

Kim Doyoung uống cũng không ít, nhưng tâm trí anh ít nhất cũng không có bất kỳ tâm tư buồn bã nào, thấy Lee Taeyong muốn rời đi anh ngay lập tức đuổi theo sau, còn phòng ngừa hắn sẽ té anh còn đưa hai tay ra sẵn sàng đỡ hắn.

Lee Taeyong vừa mở cửa buồng vệ sinh đã không ngừng hướng đến bồn cầu nôn thốc. Hắn lúc này dường như mới nhớ ra, bản thân mắc phải bệnh dạ dày, mỗi luôn uống rượu nhiều dạ dày đều không thể chịu nỗi. Kim Doyoung lo lắng đến lưng ướt mồ hôi. Lúc này còn chẳng màng đến việc hắn có quen anh hay không, Kim Doyoung ngồi xuống cố gắng vỗ nhẹ tấm lưng hắn.

"Ọe..." Hắn cảm giác được bên cạnh mình có một ai đó, trong cơn say mơ hồ lại cảm thấy yên tâm, trong lòng sản sinh ra một chút dễ chịu khỏa lấp đi cơn đau dạ dày.

Xong xuôi tất cả, hắn lại được Kim Doyoung đỡ ra bồn rửa tay. Lee Taeyong không ngừng dùng nước rửa sạch miệng và mặt mình. Hắn sắp chết, hắn nghĩ như thế, hắn sắp bị rượu giết chết rồi.

"Ưmm...ah.."

Bỗng dưng từ đâu trong buồng vệ sinh cuối cùng lại phát ra tiếng rên rỉ. Đã là người lớn cả rồi, nghe thế này cũng biết việc gì đang xảy ra. Lee Taeyong đầu óc có mơ hồ thì chức năng thính giác vẫn nghe được rất rõ ràng. Đây là nhà vệ sinh của một quán bar cơ mà, chuyện này cũng bình thường mà thôi.

Lee Taeyong mỉm cười, cũng không biết có phải bản thân bắt gặp chuyện xấu của người khác lại cảm thấy như vậy khá thú vị hay không. Âm thanh kia lúc trầm thấp lúc lại rõ ràng, chắc chắn chính là phụ thuộc vào việc chịu đựng của người nằm dưới kia.

Hắn bỗng nhớ đến việc bên cạnh hắn có người vừa vỗ lưng giúp đỡ hắn. Lee Taeyong ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung. Khuôn mặt Kim Doyoung lúc này còn đang ẩn đỏ trước âm thanh rên rỉ này bất chợt chạm phải ánh mắt của Lee Taeyong lại đông cứng người.

Kim Doyoung quên mất, quên việc phải trốn đi, anh vẫn chưa sẵn sàng để gặp mặt hắn lần đầu như thế này đâu.

Lee Taeyong nhìn một thân tây trang của Kim Doyoung, ánh mắt của người này vừa chạm phải mắt hắn đã mở to, sắc hồng trên đôi má lại khiến anh trông có chút đáng yêu. Người này giống như một chú thỏ vậy, rất đáng yêu, đó là điều hắn đã nghĩ.

Nhưng mà người này có quen hắn sao ?

Trong phút chốc trong đầu hắn lại hiện lên một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Mà những suy nghĩ này cũng chỉ có Na Yuta mới có thể nghĩ đến.

"Này anh" Giọng Lee Taeyong đã bị men say làm trở nên khàn đặc. Và đây chắc chắn là thứ gợi cảm nhất mà Kim Doyoung từng được nghe.

"Hả ?" Kim Doyoung vô thức đáp.

Lee Taeyong khóa nước, dùng từng bước chân không chắc chắn của mình từ từ bước tới phía anh. Hắn ép sát Kim Doyoung vào bức tường, ở nơi mũi hắn quẩn quanh mùi nước hoa của Kim Doyoung, mùi hương này khiến hắn trở nên mất bình tĩnh. Hắn cảm nhận được trái tim đập nhanh của người đang bị hắn áp chế, cả cái cách Kim Doyoung không ngừng thở dốc.

"Ngủ với tôi không ?" Đó chính là suy nghĩ duy nhất của Lee Taeyong ngay lúc này. Hắn muốn làm tình với chú thỏ này.

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top