0. tin đồn


Lee Taeyong ngồi trong phòng thu, bản nhạc demo trên màn hình bị anh bấm replay đã hơn mười lần. Đến một lúc nào đó khi báo thức trên điện thoại ngân vang lên hồi chuông quen thuộc anh mới thôi không phát đoạn nhạc đó nữa.

Hắn vươn tay tắt báo thức, trên điện thoại hiện thị rõ ràng sáu giờ sáng. Nếu là thường ngày có lẽ Lee Taeyong đã phải vật vã lắm với tiếng chuông reng. Sau khi đã tắt được báo thức, hắn sẽ lại tiếp tục cuộn tròn người trong chăn, chờ đợi đợt chuông báo thức tiếp theo vào lúc sáu giờ rưỡi sáng vang lên.

Nhưng đêm nay Lee Taeyong không cần như vậy, anh không ngủ, hắn đã thức trắng một đêm. Có lẽ chuyện này không phải điều gì bất thường với một ca sĩ và nhạc sĩ như Lee Taeyong. Nhưng đã lâu rồi từ khi một mình anh ngồi trong phòng thu, từ lúc ngoài trời vẫn còn là màn đêm đến khi mặt trời ló dạng.

Điện thoại lại một lần nữa reng lên, nhưng lần này là một cuộc gọi đến từ Na Yuta.

"Tao nghe đây." Hắn chầm chậm đáp.

Giọng của thằng bạn bên kia vẫn còn phát ra tiếng ngáy ngủ rõ ràng. Nghe thôi cũng đủ biết Na Yuta chỉ vừa mới thức giấc.

"Giọng mày nghe tỉnh ngủ thật đấy, bộ đêm qua không ngủ sao ?"

"..." Lee Taeyong không trả lời và đầu dây bên kia cũng đủ hiểu được đáp án. Na Yuta còn không khỏi cảm thán Lee Taeyong đỉnh như thế nào, còn dám uống coffee nửa đêm chỉ để làm việc đến sáng sao ?

Nếu y không phải là một trong những đồng nghiệp của Lee Taeyong chắc Na Yuta có lẽ đã tin sự nghiệp của hai người sắp kết thúc. Và đó là lí do tại sao bạn y lại bán mạng để ngồi trong phòng thu lâu như thế.

"Mày nên trở về nhà đi, trước khi tụi tao tìm thấy được một xác người ở phòng thu. Và báo đài sẽ đưa tin đến việc trưởng nhóm NCT đã chết vì làm việc đến kiệt sức."

Lee Taeyong thả người ra phía sau ghế tựa, điện thoại áp ngay tai, còn ánh mắt hắn nhìn quanh cái studio này. Nơi này là dành riêng cho hắn, ở trước cánh cửa ngoài kia có một bảng tên "teaoxo_" rất lớn. Bước vào phòng thu đã bắt gặp một cái sofa đơn giản, xung quanh còn treo nhiều tranh ảnh. Nếu người khác còn không nhận rằng nơi này chỉ có một chủ nhân duy nhất thì quả thật là có mắt như mù.

"Mày gọi cho tao có chuyện gì không ?"

Na Yuta ngáp một hơi thật dài, bước chân đi ra khỏi phòng. Một bàn ăn lộn xộn, quá nhiều lon nước và có một hộp sushi còn đang ăn dỡ vẫn còn mở nắp chờ đợi có người đến dọn. Y không khỏi lắc đầu trước sự ở bẩn của bạn cùng nhà, giọng điệu nói chuyện với Lee Taeyong qua điện thoại cũng có thêm chút bực.

"Chuyện hôm qua mày hỏi tao đấy ? Tao mới nhớ bộ suit đó vì đợt chuyển nhà này nên tao đã đưa cho bạn rồi."

Lee Taeyong hỏi mượn y bộ suit, hắn còn không khỏi nghĩ không biết hắn lại có dịp gì quan trọng mà phải cần đến một bộ đồ nghiêm túc như thế. Nên nhớ Na Yuta, Lee Taeyong và Jung Jaehyun là những người từ trước đến giờ chỉ thích mặc áo khoác da, quần jean. Thật hiếm có việc khiến một trong ba người thay đổi phong cách của mình. Có lẽ lần hiếm hoi nhất mà hắn từng thấy chính là lúc Jung Jaehyun theo đuổi một cô gái tri thức.

"Ừm tao biết rồi." Lee Taeyong tính thẳng tay cúp điện thoại nhưng Yuta bây kia lại không khỏi tò mò.

"Mà mày hỏi đến suit làm gì thế ? Không phải lại giống như Jung Jaehyun đấy chứ ?"

Theo đuổi một cô gái tri thức sao ? Lee Taeyong vừa nghe đến lời của Na Yuta đã tự hiểu. Hắn nhớ về thời khắc lúc đó, vẫn không khỏi cảm thán về vấn đề tình cảm khó hiểu của tụi nhỏ.

Chỉ là yêu thôi mà ?

Tại sao Kim Jungwoo và Jung Jaehyun có thể làm khó nhau đến thế chứ?

"Không phải. Ngược lại mới đúng, hôm qua tao nhận được thiệp mời đến lễ cưới rồi." Lee Taeyong bất chợt bật lên vài tiếng cười.

Đầu dây bên kia bất chợt rơi vào tĩnh lặng. Na Yuta có lẽ cuối cùng cũng hiểu tại sao hôm nay Lee Taeyong lại ngồi trong phòng thu đến sáng như vậy.

"Bạn gái cũ ?"

"Ừm. Cô ấy bảo muốn mời tao đến hát mừng nữa cơ."

Điên rồi sao ? Bạn trai cũ mà lên hát mừng cưới cũng được à ? Nghĩ đến thôi đã thấy tình huống đó trớ trêu cỡ nào. Lee Taeyong mỉa mai nhìn chiếc màn hình máy tính trước mặt còn đang hiện lên bản nhạc hắn viết dỡ. Nó là một bản tình ca cơ đấy ! Một bản nhạc tình yêu đầy ngọt ngào.

"Mày tính đến thật đấy sao ? Đang đùa với ông đây ấy à."

"Phải đến chứ..." 

Ít nhất người bên cạnh hắn đến bốn năm là cô, bạn gái cũ là người cho anh thêm động lực theo đuổi âm nhạc. Lee Taeyong và bạn gái chia tay êm đẹp từ một năm trước, người ngỏ lời chia tay là cô, lý do đơn giản chỉ là hết yêu. Cô bảo cô vẫn muốn làm bạn với anh, cho dù không thân thiết nhưng sẽ sẵn sàng ủng hộ Lee Taeyong hết mình với âm nhạc.

Hắn không biết mình nên oán giận điều gì. Người không thể ở cạnh cô mọi lúc là hắn. Lee Taeyong đã có được một cô bạn gái quá tuyệt vời bên cạnh. Trong tình yêu đó, hắn không phải là người yêu nhiều hơn nhưng người đến tận bây giờ vẫn không thể thoát ra khỏi lại là Lee Taeyong. Cho dù cô bây giờ đã ở cạnh một ai khác, hắn vẫn muốn được chứng kiến khoảnh khắc trọng đại đó. Lee Taeyong muốn thấy rõ vẻ mặt hạnh phúc của cô, vẻ mặt mà hắn đã không thể cho cô được.

"...Nhưng mà chuyện hát chúc mừng là điều không thể." Hắn nói tiếp.

"Nhìn Lee Taeyong còn đang đau khổ vì tình cũ thế này, tao mới thấy tin đồn ngoài kia đúng là thứ dưa bở mà." Y ở bên kia cảm thán.

"Được rồi, tao phải về nhà ngủ đây. Cúp trước."

Lee Taeyong dọn dẹp mọi thứ vào balo, bắt đầu trở về nhà nghỉ ngơi khi một ngày của người khác bắt đầu. Lee Taeyong vừa mở cửa đã thấy cô thư ký họ Ahn đứng ngay trước mặt. Khuôn mặt người phụ nữ cũng vô cùng kinh ngạc khi thấy Lee Taeyong mở cánh cửa vào giờ này. Giờ hành chính của công ty còn chưa bắt đầu nữa là.

Lee Taeyong nhìn một cành hoa hồng trên tay cô gái, vẫn biết được nhiệm vụ của cô gái trước mặt đến trước phòng studio của hắn là gì.

"Chào cô, lại là đãi ngộ của công ty nữa sao ?" Lee Taeyong mở miệng hỏi. Cô thư ký họ Ahn lặng lẽ mỉm cười, rồi đặt vào tay hắn một cành hoa hồng.

"Đúng vậy, có vẻ anh Lee đã làm việc cả đêm. Anh tính về nhà bây giờ sao ?" Cô gái niềm nở đáp.

"Vâng, đúng vậy." Lee Taeyong cầm cành hoa hồng trên tay, hắn có thể cảm nhận được cành hoa hồng này được lựa chọn rất tốt, những cánh hoa nở ra rất đẹp.

"Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chúc anh một ngày tốt lành," Thư ký Ahn gật đầu chào hắn một cái, liền quay người rời khỏi.

Lee Taeyong nhìn bóng dáng của cô thư ký vừa rời đi. Lúc đánh ánh mắt sang những phòng thu bên cạnh, Lee Taeyong liền thấy những cành hoa hồng được đặt trên tay cầm, cho dù những cành hoa đó không đẹp bằng cành hoa của hắn, trông nó còn có vẻ như sắp úa.

NCT đã ký hợp đồng với công ty CN được một năm hơn rồi. Album phòng thu thứ hai phát hành vào tháng một vừa rồi cũng hết sức tốt đẹp. Những bài hát ngay lập tức trèo lên các thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Đánh dấu việc danh tiếng của một nhóm nhạc vừa tròn hai năm tuổi được khán giả và giới phê bình âm nhạc biết đến nhiều hơn.

Lúc trước NCT tự thành lập với chỉ bốn thành viên và một quản lý là Kim Jungwoo, Lee Taeyong còn nghĩ cho dù không có công ty quản lý chính thức hắn vẫn cảm thấy NCT phát triển khá ổn.

Sau này hắn mới nhận ra, một sinh viên như Kim Jungwoo làm sao có thể đọ được kinh nghiệm với một đoàn đội quản lý chuyên nghiệp. Chính Kim Jungwoo cũng nói, để NCT ký hợp đồng với một công ty quản lý chuyên nghiệp phải là chuyện xảy ra từ lâu rồi.

Nói thế nào thì NCT ký hợp đồng cùng công ty quản lý tiếng tăm chỉ là chuyện mới mà thôi. Nói cho chính xác thì cho dù bốn người chúng anh không phải là do CN đào tạo nên nhưng vẫn có thể coi là đàn em sinh sau đẻ muộn của muôn vàn nghệ sĩ trong công ty.

Lee Taeyong là nghệ sĩ tân binh lại được công ty hết sức ưu ái dành tặng một studio phòng thu riêng. Quản lý được công ty phân công cũng là quản lý có kinh nghiệm lâu nhất. CN không đặt ra bất kỳ quy định nào cho NCT, hoàn toàn để cho bốn người bọn anh làm chuyện mình thích.

Ngoài âm nhạc ra những thứ như phỏng vấn, quảng cáo, quay show đều không nhận. Công ty không quan tâm đến việc thu lời từ hợp đồng với NCT, hoàn toàn hỗ trợ bọn hắn theo con đường âm nhạc chân chính. Cho dù phải nói nhan sắc NCT không hề tệ chút nào, còn có thể nói là hơn rất nhiều so với mặt bằng chung các nhóm idol trên thị trường. Các fan hâm mộ còn không hỏi gào thét tại sao bốn anh chàng đẹp trai như thế lại chỉ xuất hiện trước khán giả qua những đợt album mà thôi?

Nếu nói một cách đơn giản thì CN quản lý NCT như cách nuôi cừu thả rông ngoài đồng cỏ vậy.

Còn cành hoa hồng trên tay hắn là nguyên nhân cho mọi tin đồn mà Na Yuta nghe được.

Từng có nhân viên A nói với nhân viên B: "Có biết tại sao Lee Taeyong và NCT là nghệ sĩ mới mà nhận được rất nhiều sự ưu ái như thế không ? Là do Lee Taeyong là tình nhân của giám đốc Kim đấy."

Có nhân viên B nói với nhân viên C: "Lee Taeyong là tình nhân của giám đốc Kim đấy, sáng nào trên cửa studio của cậu ấy đều có một bông hồng mà giám đốc Kim gửi cho."

Lại có nhân viên C nói với nhân viên D: "Tôi từng thấy Lee Taeyong bước ra từ phòng giám đốc Kim đấy, trong phòng của cậu ấy bây giờ nhiều bông hồng đến nổi không có chỗ chứa nữa rồi."

Nó lan truyền nhanh đến nổi chính hắn còn tự tai mình nghe thấy người khác bàn tán sau lưng. Lee Taeyong là một ca sĩ, là nhóm trưởng của NCT, là một người nổi tiếng, đến lúc này mới cảm nhận rõ cảm giác có người khác bàn tán là như thế nào.

Có chút buồn cười, cũng vô cùng bực mình.

Nói thế nào thì chính hắn cũng chưa từng nhìn thấy giám đốc Kim như thế nào. Làm sao có thể đi ra từ phòng anh ta ? Sao có thể hoa hồng nhiều không chỗ chứa ? Đừng nói đến chuyện  là tình nhân của ai đó.

Một tuần đầu khi nhận được hoa hồng trước cửa Lee Taeyong còn nghĩ đến chuyện có ai đó đang thích mình. Thế mà sang tuần đã thấy những căn phòng xung quanh đều có hoa cả. Đến lúc này Lee Taeyong mới hiểu chỉ là đãi ngộ mới của công ty mà thôi. Mọi nhân viên đầu tuần đều nhận được một cành hoa hồng như một sự cổ vũ trong công việc. Riêng từ tầng 10 trở lên, nơi có nhiều phòng thu và bộ phận quan trọng, hoa hồng đều là tặng mỗi ngày.

Lee Taeyong không khỏi cảm thán về việc công ty quả thật rất giàu có.

Còn nhân viên D lúc này liền nói với nhân viên E: "Thật ra giám đốc Kim chỉ là sợ Lee Taeyong bị bàn tán nên mới phải lập ra đãi ngộ này. Chúng ta chỉ là vô tình được hưởng ké mà thôi. Nếu cô không tin ? Cô có thể đến nhìn cành hoa hồng của cậu ấy với mọi người xem. Hoa của chúng ta chỉ là hàng chợ sỉ thôi, còn của cậu ấy là hoa hồng Bulgaria đấy. Cậu có biết người giao hoa đến mỗi sáng cho cậu ấy là ai không ? Là thư ký Ahn của giám đốc đấy, đặc quyền như thế còn không gọi là tình nhân nữa sao ?"

Nhân viên E: "...Có phải cô rành quá rồi không ? Cô là ai thế ?"

Nhân viên D nhìn xung quanh, khi cảm thấy không ai chú ý mới dám ghé sát tai của nhân viên E nói: "Có thể điều này cô không tin....nhưng mà tôi là tác giả đấy."

Nhân viên E: "..."

Tbc.

Note: NCT trong fic là một ban nhạc gồm bốn thành viên: Taeyong, Yuta, Jaehyun, Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top