chỉ yêu mình anh
doyoung để taeyong đang mệt mỏi dựa vào người mình và bắt đầu hát.taeyong của cậu đang rất mệt và cậu biết rõ thời gian anh ấy sắp rời xa cậu.cậu cố gắng kìm nén tiếng khóc để hát cho anh nghe.taeyong của cậu trước đây là một nhạc sĩ tài ba.trong cuộc đời của anh,anh yêu nhất là âm nhạc và doyoung. "rose" là bài hát anh dành riêng cho cậu vào đêm tỏ tình.cậu rất thích bài hát này,tối nào cũng đòi anh hát cho nghe, còn bảo rằng vì ngày nào cũng là thuở đầu tiên.
.................................................................................
khi phát hiện ra bệnh tình,ngày nào cậu cũng phải cằn nhằn không cho anh làm nhạc nữa, bảo anh nghỉ ngơi đi.có một lần, anh giấu cậu thức viết nhạc cả ba ngày trời không nghỉ ngơi, làm cậu giận đến phải bỏ nhà cả một đêm.sau này, khi bệnh trở nặng,anh được đưa vào bệnh viện để được điều trị,ngày nào cậu cũng tới chăm sóc anh, cũng đem nhạc cụ lên để anh chơi cho đỡ chán.mọi thứ cứ như vậy cho đến khi cậu được bác sĩ thông báo rằng anh có thể sẽ không qua khỏi.cậu đã khóc rất nhiều,hôm nào cũng đi làm với đôi mắt sưng húp, nhưng khi đến thăm anh lại luôn giữ cho mình trạng thái tốt nhất, không muốn làm anh lo lắng.
chuyện gì tới thì cũng tới, trong một lần đi dạo quay bệnh viện trong lúc doyoung tới, taeyong vô tình thấy doyoung đang ngồi kế jeno ôm mặt khóc, đợi khi doyoung đi rồi anh mới tiến lại hỏi jeno cho ra rõ.
"jeno..."
"hyu...hyung,sao lại ở đây?"
"anh đi dạo chút thôi.em nói cho anh biết vì sao doyoung khóc được không?"
"hyung..."
"jeno, anh thật sự muốn biết.mấy hôm nay anh đã để ý em ấy mấy ngày nay, ngày nào cũng với đôi mắt sưng múp.em nói cho anh biết có được không?"
"được rồi.nhưng hứa với em, anh phải thật bình tĩnh đấy nhé."
"ừ, anh hứa"
"thật ra thì...bệnh của anh không thể chữa khỏi.mấy hôm nay anh ấy đêm nào cũng khóc nhưng khi gặp anh đều cố nén nước mắt lại không cho bản thân khóc, chỉ muốn anh không lo lắng mà an tâm dưỡng bệnh"
taeyong nghe đến đây thì chạy đi tìm doyoung, bỏ mặc jeno đang nói.anh chạy nhanh về phòng bệnh của mình thì thấy doyoung đang đứng trước cửa ngó xung quanh, chắc là đang kiếm anh.
"doyoung à"anh kêu tên lớn cậu rồi chạy nhanh về phía cậu.
"trời ơi.anh đi đâu nãy giờ vậy?làm em lo lắng muốn chết!"cậu chóng nạnh tức giận nhìn anh, đi đâu cũng phải báo cậu một tiếng chứ, làm lo lắng muốn chết.
"anh đi dạo chút thôi.em vào đây đi.anh có chuyên muốn nói với em."anh nắm tay doyoung đi tới giường bệnh, giọng đột nhiên nghiêm túc lại.
"em biết chuyện anh không còn sống được bao lâu nữa đúng chứ?"
"tae...sao anh lại biết?"
"vì sao anh biết không quan trọng.nhưng, doyoung à, hứa với anh, sau này có chuyện gì xảy ra cũng phải thật hạnh phúc nhé, hãy tìm một người khiến em hạnh phúc, thay anh chăm sóc em."
"không đâu, taeyong à.em không thể sống nếu thiếu anh.em không thể tưởng tượng được cái ngày anh rời xa em."tới lúc này,cậu không cần phải mạnh mẽ nữa.cậu òa khóc trước mặt anh.cậu sợ lắm, cậu sợ cái cảm giác không có anh bên cạnh.cậu sợ mất anh.
"không,doyoung.nghe lời anh.phải sống thật hạnh phúc.hạnh phúc cả phần của anh."taeyong lau nước mắt đang giàn giụa đang vương trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, rồi giơ tay ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
.................................................................................
mấy ngày sau, cậu và anh đều né tránh nói về chuyện bệnh anh không qua khỏi.cả hai vẫn tiếp tục vui vẻ như mọi ngày, đều trân trọng từng phút từng giây cả hai còn ở bên nhau.đến một hôm, khi đang ngồi nói chuyện với doyoung, taeyong đột nhiên cảm thấy khó thở,doyoung nhanh chóng đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh.ba tiếng sau,bác sĩ trở ra,chỉ nói:
"chúng tôi xin lỗi.xin cậu nén đau buồn vào thăm cậu ấy lần cuối."
doyoung chạy nhanh về chỗ anh đang nằm.cậu đã cố kìm chế đau thương nhưng nước mắt cứ rơi dài trên khóe mắt cậu, từ từ chảy xuống.cậu cầm tay taeyong nắm chặt, đem bàn tay ấy áp chặt vào mặt mình,khóc lớn.
"không, không.taeyong à, anh hứa sẽ ở bên em suốt đời mà.anh hứa sẽ tặng em chiếc nhẫn kim cương thật to cơ mà."
"anh xin lỗi, doyoung à.anh thất hứa với em rồi.hứa với anh nhé, hãy sống thật hạnh nhé.hãy sống tốt phần của anh nữa."taeyong cố gắng dùng ngón tay yếu ớt của mình lau nhẹ nước mắt trên mắt đang làm xấu đi gương mặt em.
"em có thể hát cho anh nghe rose lần cuối được không?"
"tất nhiên là được rồi."
"anh đang đi xuyên qua những bông hồng ấy
gai kia dù sắc nhọn cũng chẳng thể ngăn được anh
đi qua ngàn đóa hoa hồng
từng bước một,chậm rãi và cẩn trọng
anh đã phải lòng em rồi."
taeyong nằm ấy cũng bắt đầu hát luôn theo giai điệu mà cậu đang hát
"đừng cố rời xa em nữa
những chiếc gai này sẽ chẳng làm anh đau đâu,anh biết mà."
"đừng,anh đừng hát.hãy nghỉ ngơi đi."
"hãy để anh hát cùng em...lần cuối."
"anh khẽ khàng bước đến bên em,
và khi đôi mắt mình chạm nhau,an sẽ chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc
em hiểu ý anh mà,thật không dễ để đi đến bên em
nhưng em biết trái tim ta đều chung một cảm xúc."
cả hai cứ hát cùng nhau đến hết bài.trong cả quá trình ấy, doyoung không thể ngừng khóc.má cậu dán chặt vào long bàn bàn tay đã có chút lạnh của anh.cố nén tiếng nất của mình để cùng anh hát trọng bài hát.
"hãy cùng anh đón bình minh trong những mộng tưởng thật đẹp
anh đang đi xuyên qua những bông hồng ấy
gai kia dù sắc nhọn cũng chẳng thể ngăn được anh
đi qua ngàn đoán hoa hồng
từng bước một,chậm rãi và cẩn trọng."
vừa dứt hết câu hát cuối cùng, cánh tay đang đặt trên má cậu rơi xuống.anh ấy đi rồi,đi thật rồi.anh đã bỏ cậu lại thế giới này. lee taeyong của năm 19 tuổi gặp được và yêu kim doyoung.lee taeyong của năm 25 tuổi vẫn như vậy, vẫn yêu kim doyoung chỉ là không được bên cậu.
tháng 6 ngày 30 năm 2071, doyoung nằm một mình trên giường bệnh,tay vẫn nắm chặt tay ảnh cậu và anh hôn nhau tại bãi biển.mắt cậu nhắm nghiền hạnh phúc.
"taeyong à,em đến với anh đây.sinh nhật vui vẻ.em yêu anh."
________________________________________
đến cuối đời,kim doyoung chỉ yêu một mình lee taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top