Chap 8
"10 phút nữa vào lớp học rồi mà mày còn ở đây hút thuốc à?"
Một đứa con trai mặc đồng phục chạy đến chỗ Shiho quát lớn...
"Câm họng lại cho tao!!!"
Shiho tức giận đứng dậy nhét thẳng điếu thuốc đang cháy dở trên tay vào thẳng họng của tên đó , sự hung tợn như một con thú dữ đang hiện rõ trên người hắn...
"Khụ...khụ...mày...mày...dám???"
Tên đó nhăn mặt nói trong cơn ho liên tục, nó và Shiho hôm nay đã đến ca trực nhật chung nên vì không để bị phạt nó mới đánh liều ra đây nhắc nhở hắn ,ai ngờ chỉ vừa nói được vài tiếng đã bị hắn cho ăn đòn một trận...
"Hừ tao là Park Shiho mà phải sợ một thằng oắt con như mày à?"
Hắn sau khi đã hành tên trước mặt không còn hình người mới kiêu ngạo mà nói lớn, những học sinh ở gần đó tuy nghe thấy nhưng chẳng ai dám can thiệp vì biết rõ Shiho là một tên điên khùng có thể đánh bất cứ ai đến gần mình...
"Lớp trưởng?em...đang làm cái gì vậy hả?"
HanBin từ xa đi đến,anh đang vô cùng lo lắng khi thấy một học sinh của mình đang nằm bất động trên đất với gương mặt bầm tím.
"Lại là thầy à??"
Shiho thở dài nói rồi nhanh chóng quay ngoắt đi để tìm kiếm đường rời khỏi...
"Em không được đi!!!"
HanBin đỡ lấy tên học sinh lúc nãy để nó dựa vào tường sau đó nhờ một nam sinh khác gần đó dìu nó vào phòng y tế,xong xuôi anh chạy thật nhanh đến rồi túm lấy tay của hắn kéo hết sức về phía mình.
"Park Shiho em phải đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng ngay bây giờ"
"Thầy muốn phạt em à?? Thầy nghĩ thầy có cái sức đó không?"
Hắn nhếch mép nói rồi chẳng cần dùng sức nhiều cũng dễ dàng gạt mạnh tay của anh ra khỏi người.
Quá bất ngờ nên HanBin nhanh chóng mất đà ngã mạnh ra đất,cú té tuy không nguy hiểm nhưng nó đã làm rách một đường sâu ở phía sau chiếc quần tây đen của anh...
"Ra xem Shiho nó làm gì Thầy Oh kìa mấy đứa ơi!!!"
Tụi học sinh bắt đầu tụ tập hóng hớt xung quanh.
"Shiho em không coi ai ra gì cả phải không??em nên nhớ em đang là học sinh của trường TP chứ không phải là một thằng giang hồ!!!"
HanBin đứng lên tức giận nói nhưng bóng dáng của Shiho đã đi xa từ lúc nào...
Anh thở dài nâng nhẹ gọng kính sau đó đưa mắt nhìn bọn học sinh xung quanh,bọn nó hiện tại cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh, một số đứa còn hí hửng đưa điện thoại lên chụp hình với một nụ cười biến thái làm anh vô cùng khó hiểu.
"Có chuyện gì mà các em cứ đứng ở đây vậy hả?? Mau vào lớp học... Taerae...???"
Cảm giác cả cơ thể được bế gọn lên một cách nhẹ nhàng làm HanBin phải bối rối ngước nhìn người con trai đang ôm chặt mình trong lòng.Dưới ánh nắng của buổi sáng là gương mặt tuyệt đẹp của Taerae,hôm nay cậu đã vuốt ngược chiếc mái quen thuộc làm lộ ra vầng trán láng mịn, chiếc mũi cao và đôi mắt đen láy cũng theo đó mà toát ra thu hút hơn hẳn mọi ngày làm tim anh chẳng thể tự chủ được mà phải đập loạn xạ trong lồng ngực...
"Taerae cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Mau thả tôi xuống ngayyyy!!!"
Hai chiếc má bầu bĩnh của HanBin đã ửng hồng lên trông thấy nhưng chiếc miệng nhỏ vẫn liên tục quát thẳng vào mặt cậu,anh hình như đã quên rằng người trước mặt mình nguy hiểm cỡ nào nên chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi gì.
"Xóa hết tất cả hình ảnh mà bọn mày đã chụp cho tao!!!"
Taerae mặc kệ anh đang dãy dụa liên tục trong lòng, giọng cậu sắc lạnh nói lớn vào đám người trước mặt.
"Mày là cái thá gì mà bọn tao phải nghe chứ!!!!"
"Đúng bây giờ tao chụp cả mày luôn đấy thì làm gì bọn tao nào???haha học sinh bế thầy giáo giữa trường cảnh này mà được đăng lên mạng chắc là hot hơn cả tấm rách quần lúc nãy nữa đấy Hahahaha!!!"
Bọn học sinh xung quanh liên tục cười cợt, tất cả chúng đa số đều là học sinh ở lớp ưu tú nên luôn được nhà trường hết mực chăm lo, nhất là với số tiền hằng năm mà cha mẹ chúng bỏ ra cho trường học thì việc chúng tha hồ lộng hành mà chẳng hề lo sợ bất cứ điều gì là một lẽ bình thường ở đây,đến mức cả Hiệu Trưởng cũng không bao giờ cho phép Taerae được làm hại đến chúng,và trước đây cậu cũng chẳng có lý do gì quan tâm đến bọn phiền phức này nên cũng đã dễ dàng chấp thuận...Nhưng có lẽ sau khi chứng kiến cảnh tượng HanBin bị bọn chúng cười nhạo và xem thường đã khiến tâm trí Taerae như phát điên, nếu hiện tại không vì suy nghĩ cho anh và tên Hiệu Trưởng già thì cậu đã phanh thây bọn nhóc khốn kiếp này ra từ lâu rồi.
"Cái gì... quần của mình..."
HanBin giật mình khi nghe được lời nói từ bọn chúng,bây giờ anh mới nhận ra thì đã quá muộn vì chúng nó đã chụp ra hàng trăm tấm hình vào điện thoại...
"Yên nào...em sẽ xử bọn nó"
Taerae thỏ thẻ vào tai HanBin rồi dịu dàng đặt anh xuống đất, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình rồi cúi xuống khoác ngang hông cho anh để che chắn phía sau.
"Taerae... cảm ơn cậu..."
HanBin đưa mắt nhìn mái đầu đen đang ân cần giúp mình, không biết vì sao lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả, bàn tay nhỏ của anh chẳng thể tự chủ được nên đã chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy của cậu...
Đây là lần đầu anh chủ động chạm vào cậu nên Taerae đang rất muốn hưởng thụ thêm một chút, nhưng cậu biết vẫn còn phải xử lý bọn ồn ào bên ngoài nên cũng khó chịu mà đứng dậy.
"Haha có phim coi rồi mấy đứa...á... cái quái gì...???"
Chiếc điện thoại trong tay của một tên học sinh tự động vỡ tung ra thành từng mảnh,sau đó là lần lượt hàng chục chiếc điện thoại khác cũng vỡ tan tành theo cùng lúc.
"Aaahhhh mắt tao nó đâm vào mắt tao rồi..."
"Trời ơi cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?? Mặt tao đau quá...ah...ah..."
"Aaaaa đau quá mau đưa tao vào phòng y tế đi bọn ngu ngốc này..."
Bọn chúng ngã nhào ra đất trong đau đớn, hàng trăm mảnh vỡ từ chiếc điện thoại đã đâm thẳng vào mắt, và mặt của tất cả chúng đến mức chảy cả máu... biến khung cảnh sân trường lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn.
"Trời ơi Taerae cậu bị điên à?? Các em đừng sợ Thầy sẽ đi gọi bác sĩ đến ngayyyyy!!!"
HanBin hốt hoảng khi nhìn lần lượt từng đứa bị thương đến mức nằm dãy dụa trên nền đất, nhưng ngay khi anh vừa tính chạy đi kiếm người giúp đỡ thì Taerae đã nhanh chóng cản lại.
"Tụi nó xứng đáng bị như vậy mà Thầy??"
Giọng cậu cất lên với âm thanh khàn đục,đôi mắt vàng rực cùng khuôn miệng mở to chứa đầy răng nanh đang đối diện trước mặt anh...
"Cuối cùng cũng chỉ là một con quái vật...!"
Giọng HanBin trở nên lạnh tanh,anh liều mạng giựt mạnh tay khỏi người cậu rồi nhanh chóng chạy đi tìm người giúp đỡ,sợ rằng nếu giờ phút này không nhanh chóng thì tình trạng của các học sinh sẽ càng tồi tệ hơn nữa.
"Quái vật...?em chỉ đơn giản là bảo vệ anh thôi mà...?"
Dáng người cậu lặng lẽ đững trơ trọi giữa sân trường,đôi mắt vàng rực bỗng chốc trở nên ươn ướt vì cơn đau đớn nổi dậy trong lồng ngực... Taerae cứ đứng nhìn theo bóng dáng của anh mãi tận cho đến khi khuất bóng... một nụ cười lạnh cũng dần dần hiện ra trên đôi môi cậu...Thì ra cuối cùng trong lòng HanBin cậu cũng chỉ là một con quái vật không hơn không kém..."Ma cà rồng" một cái tên mà Taerae luôn tự hào về mình trong suốt một nghìn năm thì giờ đây chỉ vì một con người bình thường mà cậu đã dần trở nên câm ghét nó hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top