Chap 7


"Không... không được..."

HanBin nói trong hơi thở hổn hển,đôi môi nhỏ của anh kịp thời rời khỏi cậu trước khi cơ thể trở nên mất kiểm soát.Lúc này hai tay anh chạm vào bờ ngực săn chắc của Taerae,cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình để đẩy cậu ra thật mạnh... nhưng vô ích...

"Thầy chính là người bắt đầu mà giờ lại muốn chạy trốn à...?"

Taerae nhếch mép nói rồi càng lúc càng ôm chặt anh vào lòng, sức lực to lớn của một ma cà rồng đã khiến HanBin trở nên bất lực,anh hoàn toàn không có cách nào trốn thoát khỏi cậu.

"Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi hả???..."

Giọng HanBin trở nên yếu ớt,anh trở nên bối rối hơn khi nhận ra bản thân đang dần phản ứng với con thú to lớn của cậu khi cảm giác được nó đang cọ sát liên tục vào lớp vải mỏng ở đũng quần của mình...

"Không phải em đã nói rồi sao...?em yêu Thầy rất nhiều..."

"NÓI DỐI!!!"

Chưa kịp nghe cậu nói hết HanBin đã phản ứng vô cùng kịch liệt, gương mặt anh trở nên giận dữ, đôi mắt đen láy cũng dần ướt đẫm nước mắt và đôi môi nhỏ liên tục cắn chặt vào nhau trong hỗn loạn...giây phút ấy Taerae nhận ra trong ánh mắt anh vừa có chút tức giận vừa lại có chút bi thương mà cậu không thể nào hiểu rõ...

[Cạch!!!"]

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Taerae phải rời khỏi giường để trở về trạng thái vô hình của mình... Xong xuôi cậu chửi thầm rồi đưa cặp mắt vàng rực nhìn người Y tá đã phá hỏng chuyện tốt của mình từ xa.

"Con Y tá chết tiệt!!!"

Còn HanBin với đống cảm xúc hỗn độn trong người nên anh vẫn đang nằm im lặng trên giường.

"Thầy Oh???Thầy có sao không vậy??"

Cô Y tá từ xa hoảng hốt khi nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch trên người HanBin,cổ áo sơ mi của anh bị kéo hắn sang một bên và từ mặt cho đến cổ chứa đầy chi chít những vết đỏ...

"Tôi..."

HanBin đưa mắt nhìn cô y tá trước mặt mới từ từ bình tĩnh trở lại, nhìn theo gương mặt đỏ ửng của cô anh mới hốt hoảng nhận ra bộ dạng bây giờ của mình quả thật vô cùng kỳ cục...

"Tôi xin lỗi cô...tôi sẽ đi ra ngoài ngay đây...!!!!"

HanBin rối rít đứng dậy,sau đó vừa chạy ra ngoài vừa gài lại mấy chiếc cúc áo trên cổ mình với gương mặt đầy xấu hổ,phen này anh tiêu thật rồi vậy mà lại dám làm chuyện tồi tệ như vậy với một ma cà rồng ,lại còn bị người khác bắt gặp trong bộ dạng thế này nữa chứ. Những suy nghĩ đầy lo lắng ấy liên tục ập đến trong đầu anh nhưng vì công việc của mình anh vẫn phải trở về lớp học.

Từ lâu HanBin đã nổi tiếng là một người ngoan ngoãn và mẫu mực nên anh thật sự rất sợ sau lần này mọi người sẽ bắt đầu có những tin đồn không hay đến mình...Tuy tâm trạng tồi tệ là vậy nhưng bên tai anh vẫn luôn nghe văng vẳng câu nói "em yêu Thầy" mà cậu đã nói lúc nãy... lời yêu với cậu dễ dàng thốt ra như vậy sao??Thật sự anh không dám tin vào điều ảo tưởng ấy thêm một lần nào nữa...

HanBin tự hỏi nếu như Taerae gặp lại chính anh vào 15 năm trước thì liệu cậu có còn nói ra được câu yêu thương ấy??cho dù cậu là quỷ thì vẫn là một con quỷ có sức mạnh và vẻ ngoài hoàn hảo,anh biết cậu sẽ không bao giờ già đi và sẽ không bao giờ biến mất... một sự tồn tại bậc cao mà những con người như anh sẽ không bao giờ với tới được...anh không biết mình có bị điên không nhưng anh thật sự đã thầm ghen tị với những gì cậu đang có, nhưng anh không muốn thành ma cà rồng...anh chỉ muốn mình có một cuộc sống bình thường mà không phải lo sợ vẻ ngoài hay sự sống của chính mình sẽ kết thúc...

...

15 năm trước...

Tại một ngôi làng nhỏ ở vùng quê nghèo tại Hàn Quốc, khác với sự giàu có và hào nhoáng của thành phố thì nơi đây lại tràn ngập sự nghèo đói và bệnh tật.Khắp làng tổng cộng hơn 100 người, trong số đó có hơn 80% người bị bệnh truyền nhiễm và đã chết dần theo từng ngày... Tất cả dân làng dù có bệnh hay không đều sẽ bị chính phủ cách ly vào một khu riêng biệt sâu trong rừng để tránh lây nhiễm ra bên ngoài...Nơi đó nhanh chóng trở thành một nghĩa địa lộ thiên với hàng chục xác chết nằm la liệt, trẻ em hay người già dù không bệnh cũng phải chết vì đói và thiếu nước trầm trọng...

Tiếng than khóc và mùi hôi thối của xác chết có ở khắp nơi,bầu trời ở bên trên cũng trở thành một màu đen kịt với những bầy quạ bay tán loạn xung quanh để đi tìm những xác người chưa phân hủy hết...

"Mẹ... ơi..."

Một đứa trẻ khoảng 5 tuổi lết những bước chân run rẩy về phía trước,cơ thể nó ốm yếu đến lộ cả hai mảng xương sườn, gương mặt nhỏ bị che lấp bởi đống tóc đen bù xù cùng những vết thương và bụi bẩn bám đầy cả cơ thể đến lở loét trong vô cùng tội nghiệp...

Cha mẹ nó chết hết rồi... mình nó trong một tháng nay chỉ có thể đi loanh quanh để kiếm vài con sâu bọ ăn lót dạ, nhưng nó chưa bao giờ dám nghỉ ngơi quá lâu vì trong thâm tâm của một đứa trẻ nó không cho phép mình chấp nhận sự thật.Đôi môi khô khóc nứt nẻ đến bật máu vậy mà cứ liên tục gọi "mẹ ơi" trong vô vọng, nhưng chẳng có ai trả lời nó cả... có chăng chỉ là tiếng của vài ba con quạ đen đang chờ trực cái xác nó ngã xuống...

"Bên kia hình như vẫn còn một đứa!!!"

"Không thể nào... tất cả những người ở đây đã chết hết rồi thì làm sao nó có thể sống được chứ..."

Tai nó vang lên những giọng nói xa lạ, nó cố dụi mắt vài cái để nhìn cho rõ đám người mặc đồ trắng kín mít phía trước, trong lòng lại le lói chút hi vọng nhỏ rằng sẽ tìm thấy được cha mẹ nhưng... không có ai mà nó quen biết cả, những gương mặt không rõ ràng sau bộ đồ bảo hộ màu trắng bắt đầu bao vây lấy đứa trẻ 5 tuổi ...

"Mau bắt lấy nó đem về nhanh!"

Dứt lời bọn họ nhắm thẳng mũi tên thuốc mê vào bờ vài nhỏ,đầu óc nó bắt đầu quay cuồng rồi dần trở nên đen đặc, nó yếu ớt ngã quỵ xuống đất... với vài hơi thở thoi thóp còn sót lại...

...

"Ngoan ra đây với cô nhé..."

Cô gái xinh đẹp trong chiếc áo khoác trắng dài đang đưa tay ra với nó cùng với một nụ cười dịu dàng...

"Mẹ...?"

Nó nói với cặp mắt mong chờ khi nhìn vào người trước mặt, trong ký ức mờ nhạt 5 tuổi của nó đã không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ mình nhưng nó vẫn biết mẹ đã từng dành cho mình một nụ cười ấm áp như vậy...

" mẹ đây... mẹ yêu con lắm...nên hãy mau ra đây với mẹ nhé"

Cô gái vui vẻ nói rồi cúi người bế cơ thể ốm yếu của nó ra khỏi gầm bàn...

"Mẹ yêu con thật sao??"

Giọng nó vui mừng nói, không hề quan tâm đến cơ thể mình đang được để lên bàn, và xung quanh là hàng chục vật dụng phẫu thuật cùng mùi thuốc bốc lên nồng nặc...

"Đúng vậy..."

Cô ta nói một cách nhẹ nhàng,trên tay là một con dao nhỏ đang từ từ tiến gần đến mặt nó...

/Xẹt.../

"Aaaaahhhh....ahhhhh...."

Tiếng da thịt bị cắt vang lên liên tục, nó cảm giác cả cơ thể mình đang bị cắt ra từng mảnh nhỏ với hàng chục thứ sắt nhọn... nó đau lắm... thật sự rất đau... nó liên tục la hét dãy dụa trong nước mắt nhưng đổi lại chỉ là những ánh nhìn lãnh lẽo...

*Tại sao lại nói yêu con rồi lại làm đau con như thế... hả mẹ ơi...?*

Nước mắt của một đứa trẻ chảy ra hoà cùng máu... thế nhưng chẳng ai quan tâm hay thương xót nó cả, tiếng khóc và nỗi đau ấy vẫn liên tục kéo dài hành hạ cái thân xác nhỏ bé của nó không một chút thương tiếc nào...

...

HanBin giật mình bật dậy trên giường...đồng hồ điện thoại của anh hiển thị đúng 12 giờ đêm, đã khá lâu rồi anh mới có một cơn ác mộng kinh khủng đến như vậy, và điều trùng hợp là lần nào sau khi thức dậy cũng đều là  nửa đêm...

"Mệt thật..."

Anh thở dài rồi lao nhẹ mồ hôi trên trán, hình ảnh trong giấc mơ lúc nãy đột ngột trở lại làm tâm trạng anh vô cùng khó chịu, những tưởng cuộc sống tốt đẹp bây giờ đã giúp anh có thể quên đi cái quá khứ đau thương ấy...nhưng nó cuối cùng vẫn là ký ức thật sự mà anh khó lòng mà chối bỏ...

Mái tóc đen ngắn của HanBin sau một đêm ngủ đã rối xù lên trông giống như một cục bông nhỏ,anh nhăn mặt ngắm nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chính mình trong chiếc gương được lấy ra trong tủ, rồi lại vô thức mà mỉm cười rạng rỡ...

"Mày là HanBin...mày chính là người giỏi nhất!!!"

Anh tự nói thầm với chính mình trong gương,đây là cách thức quen thuộc mà anh thường dùng khi trong lòng cảm giác sợ hãi điều gì đó...

Cứ thế thân người nhỏ nhắn của anh đã ngủ gật trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường,trong ánh sáng mờ ảo của buổi khuya là gương mặt tuyệt đẹp với hai hàng mi dài ướt sũng cùng chiếc môi nhỏ đỏ mọng lúc nào cũng cong lên ngọt ngào...

"Thầy ngủ thật ngon nhé..."

Taerae từ phía sau cúi xuống nói nhẹ nhàng bên tai anh, gương mặt đáng yêu của HanBin đã làm lưỡi của cậu không thể tự chủ được mà phải liếm nhẹ lên chiếc gò má đỏ hồng của người Thầy một cái...

"Em hứa em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho anh...em yêu anh... mặc kệ anh có đáp lại tình cảm của con quỷ xấu xí này hay không..."

Dứt lời vòng tay to lớn của cậu ôm chầm lấy HanBin, cậu ôm anh nâng niu như ôm báu vật của đời mình...giây phút quý giá này là lần đầu tiên  trong đời một con quỷ thầm nguyện lấy cả đời mình để bảo vệ cuộc sống của một người bình thường như anh...

(😆 Xin lỗi vì tui cắt ngang chuyện tốt của anh út nha 🤭🤭 nhưng mà tôi nghĩ đây chưa phải là lúc để hai anh hú hí được kkk 😂 cho ổng ăn Bin dễ dàng như vậy thì quá hời cho ổng r)













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top