Chap 4


Trung Học TP là một ngôi trường lâu năm và nổi tiếng nhất thành phố, tỷ lệ học sinh đạt điểm tối đa trong các kỳ thi cuối kỳ hơn 70% suốt nhiều năm cùng hệ thống giáo dục hiện đại bậc nhất đã biến nơi này thành một nơi danh giá cho các học sinh ưu tú và giàu có ghé đến...đây cũng chính là niềm tự hào bao năm qua của Jong JunHa Hiệu Trưởng của trường hiện tại,nhưng liệu mọi thứ bên trong có thật sự tốt đẹp như lời đồn?

"Hôm nay là ngày 16 rồi... tại sao hôm qua ngài lại không uống máu ?"

Làn da nhăn nheo cùng mái tóc bạc sẫm màu trên gương mặt của người đàn ông được gọi là Hiệu Trưởng, ông vẫn dùng giọng nói nhỏ nhẹ của mình như thường ngày nhưng lúc này đứng trước mặt ông không còn là một người học sinh bình thường nữa mà là một tên con trai với gương mặt trắng toát cùng đôi mắt vàng rực sáng hơn cả ánh trăng chiếu rọi bên ngoài...

"Ta muốn tên Thầy giáo ở lớp 3D1... ông cũng biết mà đúng chứ?"

Bây giờ đã là nửa đêm, theo lý mà nói thì đây chính là thời điểm mà Taerae trở nên mạnh mẽ nhất đối với một ma cà rồng ... nhưng không may cậu đã bỏ qua kỳ trăng tròn quan trọng để duy trì sức mạnh định kỳ của mình nên cơ thể cũng đã yếu hơn bình thường một nửa.Taerae biết rõ bản thân cần nạp một lượng máu lớn trước khi trở nên mất kiểm soát, nhưng cậu không biết vì sao lại không thể ra tay với con mồi lần này của mình... Cậu tự hỏi là do chính mình quá chậm chạp hay còn một lý do gì hơn thế?.

"Tôi đã cảnh báo ngài không được đến gần cậu ta kia mà? Cái lớp này còn rất nhiều đứa hư hỏng khác...ngài phải nghe tôi ngài không được làm như vậy"

Ông Hiệu Trưởng thở dài nói,sau gần cả trăm năm tiếp xúc với Taerae...đây là lần đầu tiên ông chứng kiến bộ dạng thê thảm này của một ma cà rồng nghìn tuổi như cậu.Rất lâu về trước ông cũng từng là một ma cà rồng mạnh mẽ có vẻ ngoài sức mạnh và cả tuổi thọ vĩnh cửu, nhưng vì một sơ suất của chính mình mà bản thân tự động mất hết tất cả sức mạnh, giờ đây Taerae chính là con ma cà rồng duy nhất còn tồn tại ở đất nước Hàn Quốc này, nhiệm vụ của ông là cung cấp thức ăn cho cậu mãi mãi và đổi lại cậu cũng sẽ bảo vệ cho ngôi trường này. Dù hiện tại ông đã hoàn toàn mất hết sức mạnh và trở thành một người bình thường thì những kinh nghiệm từng có được trong hàng trăm năm đã góp một phần to lớn giúp ông ta gây dựng một ngôi trường thành công rực rỡ như hiện tại.

"Anh ta không giống với những con mồi khác, tiếc là với một con quỷ không còn sức mạnh như ông sẽ không bao giờ hiểu được"

Taerae khinh bỉ nhìn tên hiệu trưởng già nua trước mặt, nếu ngày đó ông ta không xuất hiện và hứa sẽ cung cấp toàn bộ thức ăn đồng thời bảo đảm che dấu danh tính cho cậu thì Taerae cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì...Nhưng cậu cũng không bao giờ lựa chọn uống máu của người vô tội, và đó lý do tại sao cậu chỉ lựa chọn những đứa hư hỏng nhất trong lớp để làm con mồi tiếp theo ở mỗi kỳ trong tháng,mọi chuyện vốn vẫn luôn luôn diễn ra như thế như một quy luật cho đến khi HanBin xuất hiện... đã làm đảo lộn tất cả...

"Nhưng ngài vẫn không ăn được cậu ta kia mà? tôi nói có đúng chứ?"

Ông Hiệu Trưởng không hề bực tức trước lời nói từ Taerae, ngược lại ông còn thể hiện sự lo lắng rất rõ trên gương mặt của mình.Khi nhìn vào cậu ông cảm giác như đang nhìn lại chính mình ở thời kỳ trước, một con quỷ ngông cuồng nhưng lại chứa đầy tính người bên trong...

"Ta không biết nữa... cứ đến gần anh ta thì cơ thể ta lại..."

Giọng nói cậu dần trở nên chậm chạp và đôi mắt cũng chuyển thành một màu đen khi nhắc đến anh,đây là phản ứng kỳ lạ nhất mà cậu thấy ở chính bản thân mình trong suốt một nghìn năm qua...

"Tôi nghĩ cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu thưa ngài..."

Hiệu trưởng cố gắng thuyết phục Taerae nhưng tâm trí cậu bây giờ chỉ đang thèm khát mùi máu tột độ để lắp đầy chiếc bụng đang đói của chính mình.

...

"Con ổn chứ HanBin? Hôm nay nhìn sắc mặt con kém quá"

Sơ Anna lo lắng nhìn gương mặt xanh xao của anh, bà là một nữ tu trong nhà thờ và cũng là người chăm sóc và yêu thương HanBin nhiều nhất từ khi còn nhỏ, vì thế trong lòng anh luôn coi bà như một người mẹ thật sự của mình nên mỗi khi đến chủ nhật anh rất hay đến nhà thờ để thăm bà...

"Con không sao Sơ đừng lo, mà hôm nay thánh đường không mở lễ cầu nguyện hay sao mà vắng người đến thế ạ?"

HanBin cố gắng nói trên nụ cười tươi tỉnh hết mức có thể,anh đang ngồi trong tháng đường lớn ở nhà thờ và theo lẽ thường thì ở đây mỗi cuối tuần thường sẽ rất đông người đến cầu nguyện, nhưng hôm nay không biết vì sao lại trở nên vô cùng vắng vẻ làm anh chẳng tránh khỏi sự khó hiểu trong lòng.

"Do con đến sớm quá đấy vì khoảng một tiếng nữa họ mới đi đến,thôi ta vào chuẩn bị bữa sáng cùng mọi người,hôm nay con phải ở lại dùng cơm với ta đấy nhé"

"Vâng ạ con cầu nguyện một lát rồi sẽ ra cùng với mọi người"

Anh cứ nhìn mãi theo bóng lưng nhỏ bé của Sơ Anna tận đến lúc bà khuất vào trong, phút chốc chỉ còn một mình đôi mắt trong vắt của anh cũng nhanh chóng trở nên nhoè nước, đã mấy đêm liền HanBin chẳng thể nào ngủ đủ giấc,anh liên tục chìm trong trạng thái lo sợ vì mỗi ngày đến trường đều gặp phải học trò ma cà rồng của mình.HanBin chẳng thể ngờ được một người mạnh mẽ nhưng mình lại có thể trở nên bất lực như thế này, và việc đến nhà thờ hôm nay cũng là nhằm để tâm trạng chính mình trở nên tốt hơn nhưng có vẻ hiện tại nó cũng chẳng giúp ích được gì cho anh.Theo dòng suy nghĩ hai bàn tay nhỏ cứ thế chắp lại vào nhau,anh cúi đầu cung kính cầu nguyện trước bức tượng Chúa trên tường như những ngày còn nhỏ...

/Cạch/

Một cơn gió lạnh thổi mạnh làm mở tung cánh cửa nhà thờ,HanBin cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều vì thường giờ này sẽ luôn có người đến đây cầu nguyện giống như anh lúc này...Tuy nghĩ là vậy như lòng anh bây giờ vẫn cảm giác được có thứ giờ đó không ổn đang hiện diện ở xung quanh...

"Chào thầy Oh"

Tiếng nói lạnh lẽo cuả một người đàn ông phát ra từ sau gáy làm HanBin bất giác quay đầu lại nhìn...

"Thầy Park??? Tại sao thầy lại ở đây?"

HanBin ngạc nhiên nói sau khi thấy gương mặt quen thuộc của người đồng nghiệp, dù sao cũng là người quen nên anh cũng đã có chút yên tâm trong lòng.

"Tôi đến đây để cầu nguyện như thầy thôi... không được sao?"

Ông ta chầm chậm trả lời, trong câu nói HanBin cảm nhận rõ con người này có phần khó chịu với anh,một người khi ở trường luôn luôn thân thiện lại có một thái độ như vậy ?... Thật sự nó làm anh chẳng biết đâu mới là con người thật của ông .

"À vâng được chứ ạ,mời thầy ngồi"

Nghĩ đến ông ta cũng là người lớn tuổi nên anh cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa mà lễ phép kéo ghế mời ông ngồi ngay bên cạnh mình.

Thấy Park không trả lời mà lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh,mái tóc bạc gọn gàng hôm nào nay lại rũ xuống ướt sũng bao quanh gương mặt,lắp ló bên trong là đôi mắt đen sâu hoắm như chẳng thấy đáy của ông ta.

"Thầy bị sao vậy ạ...?"

Thấy người ngồi bên cạnh hoàn toàn không động tĩnh gì nên anh lo lắng lay người ông ta hỏi...

"..."

Vẫn là sự im lặng kéo dài làm HanBin gần như mất hết sự kiên nhẫn,anh mạnh dạn tiến gần đến thì ánh mắt bỗng chốc va phải hình ảnh chiếc cổ trắng toát như chỉ còn xương bên trong cổ áo của ông ta.

"Thầy Park...???"

HanBin mở tròn cặp mắt như đang không tin vào thứ mình đang nhìn thấy,chân anh bây giờ rất muốn chạy nhưng lại trở nên đơ cứng như một pho tượng...

Dứt lời gương mặt bên cạnh cũng chảy ra từng mảng thịt nhớp nháp hôi hám cùng với một nụ cười ghê rợn , nó cũng theo đó mà càng lúc càng tiến sát đến gần anh.

"Có... chuyện gì sao...thầy Oh...?"

Cái thứ trước mặt anh bây giờ đã chẳng còn là bộ dạng con người nữa, vẫn là giọng nói đó nhưng gương mặt bây giờ như chỉ còn một chiếc xương sọ méo mó, phía trong cái cổ họng nó còn mở to ló ra chiếc lưỡi dài đen đúa liên tục đưa ra trước mặt anh...

/Xẹt!!!!/

Chiếc lưỡi dài gần 1m của nó đã bị cắt làm đôi, chất lỏng màu đen văng tung tóe đầy vào cặp kính cận của anh...mùi hôi như từ xác chết bay thẳng vào cổ họng làm anh bỗng buồn nôn khủng khiếp, nhưng cũng nhờ vậy mà cơ thể HanBin mới may mắn trở lại trạng thái bình thường.

"Chậc! mới sáng sớm đã phải bẩn tay với cái thứ này"

Taerae bĩu môi nhìn thứ bầy nhầy trên sàn,theo như cậu được biết thì đây chính là loài quỷ cấp trung thích giả dạng và hoàn toàn không có khả năng tấn công con người giữa ban ngày như thế ... nhưng HanBin xui xẻo lại có mùi hương hấp dẫn cùng khả năng nhìn thấy và chạm vào chúng nên rất dễ dàng trở thành đối tượng bị tấn công,

"Cảm ơn... cậu"

HanBin đứng bên cạnh nãy giờ mới dám he hé mắt nhìn chàng trai đã cứu giúp mình, chưa kịp vui mừng vì được cứu thì anh lại bàng hoàng nhận ra người trước mặt chẳng ai khác chính là cậu học trò ma quỷ hôm trước... chỉ khác là hôm nay cậu ta không còn mặc bộ đồng phục quen thuộc như bình thường,thay vào đó là một chiếc áo thun đen và quần jeans xám... nhưng anh biết cho dù có giống người thường đến đâu thì cậu ta cũng không phải là một con người.

"Sao cảm ơn thôi mà mặt thầy cũng khó coi quá vậy? bộ thầy không vui khi gặp em sao?"

Taerae vừa nói vừa mỉm cười đưa tay chạm vào mái tóc đen mềm mại của anh nhưng rất nhanh đã bị HanBin  cách xa khỏi 2m, xong xuôi anh lại tặng kèm cho cậu một cái lườm cháy cả mặt.

"Cậu đừng có ra vẻ tốt bụng giả tạo nữa vì cậu cũng chả khác gì thứ lúc nãy mà tôi gặp phải đâu..."

"Thầy giáo chủ nhiệm mà lại đối xử với học sinh của mình như thế à?"

Taerae hờn dỗi nói, lúc này bộ dạng như chú mèo con đang xù lông phản kháng của anh khiến cậu chỉ muốn bật cười, thật sự trong lòng chỉ muốn bắt anh bỏ vào miệng mình để không còn ai có thể động đến... Nhưng lần này Taerae đúng là thất bại thê thảm rồi, cậu không ngờ rằng một con quỷ nghìn tuổi như mình lại có một ngày chịu thua trước con mồi nhỏ bé thế này, dù lúc này  bề ngoài của cậu vẫn như bình thường nhưng cậu biết cơ thể mình đã đến giới hạn rồi, việc cứu anh lúc nãy cũng đã làm cơ thể cậu càng lúc càng cạn kiệt năng lượng nhanh hơn nữa...

Lúc này bên trong thánh đường chỉ có mình cậu và anh...HanBin đang đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát,mắt anh đã phát hiện được sự thay đổi kỳ lạ trong hơi thở và đôi mắt của cậu ta, thật sự nó đã thể hiện rõ ràng cậu ta đã yếu hơn những lần gặp mặt trước đó rất nhiều.

"Cậu đã yếu hơn trước rồi...đúng chứ?"

"Đúng...Thầy vui rồi chứ??bây giờ thì mau chạy khỏi đây...đi... trước khi tôi...khụ...khụ...mau đi đi..."

Máu từ trong miệng cậu chảy ra theo từng đợt ho... thật sự nếu không ra tay lúc nãy thì cơ thể cậu vẫn có thể cầm cự ít nhất một tuần trước khi mất khống chế.Nhưng bây giờ đã muộn và nghiệt ngã thay Taerae lại không muốn chính mình làm hại đến con mồi nhỏ bé này...nên dù cơ thể đã vô cùng yếu ớt thì miệng cậu vẫn luôn liên tục kêu anh rời khỏi.

"Mau!!!nhanh đi vào hướng này..."

HanBin cũng chẳng biết mình có đang phát điên hay không khi lại muốn đem con quỷ này vào căn phòng cũ của anh trong nhà thờ để chăm sóc... nhưng hôm nay anh thật sự muốn cứu lấy người học trò này...

"Đồ ngốc anh lại...làm cái trò gì vậy?"

Taerae yếu ớt nói khi phát hiện mình đang được ôm trọn trong lòng anh.Cơ thể bé nhỏ m7 của anh thế mà có thể dễ dàng bế gọn một con ma cà rồng cao hơn mình cả một cái đầu...

Đúng lần này chỉ là việc anh trả cái ơn cứu mạng cho cậu mà thôi, chắc chắn hoàn toàn không có bất cứ điều gì kỳ lạ khác.. ý nghĩ ấy liên tục phát ra trong đầu anh như đang cố trấn an bản thân mình trước những cảm xúc khó tả hiện hữu trong lòng khi gặp cậu...


(Dạo này tâm trạng tôi khá tệ nên chẳng thể viết gì vui nổi,tui cảm giác truyện mình viết lần này có thể không hợp gu của một số bạn nhưng đây chính là bộ truyện mà tui kỳ vọng nhất khi viết về TaeBin cho nên dù thế nào vẫn cố gắng ra chap cho mn, muốn cho mn thấy một TaeBin trong tưởng tượng mà tôi yêu quý sẽ như thế nào , à mà truyện này sẽ có chút kinh dị và  H nhẹ á mn nhưng chắc phải đến vài chương sau tui mới thêm thắt chi tiết H vào được ❤️🥺 )































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top