Chap 2
HanBin có chút bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ nổi bật của một chàng trai trung học,theo lẽ thường thì ở cái lớp ngỗ nghịch này đa phần chỉ có bọn học sinh hư hỏng với vẻ ngoài hết sức tầm thường là nhiều, nên với anh việc xuất hiện một gương mặt tuyệt đẹp như vậy là vô cùng hiếm thấy đến độ nó làm suy nghĩ trong đầu anh trở nên rối bời và anh đã dần quên mất rằng trong câu nói của cậu ta đang cố tình nhắc đến việc đã gặp anh lần thứ hai...
"Mày là con quái vật!!!mày mau cút khỏi lớp của bọn tao ngayyy"
Một tên con trai khác ngồi gần đó kích động đứng dậy ném giấy thẳng vào mặt Taerae, sau đó là liên tiếp vô số tiếng chửi rủa của bọn học sinh còn lại,có vẻ như tất cả bọn chúng đều vô cùng ghét cậu ta.
"Thầy đừng quan tâm đến bọn chúng làm gì"
Taerae nắm chặt miếng giấy vừa ném vào mặt mình trong tay rồi vò nát,trên gương mặt cậu chẳng hề lộ ra một chút khó chịu nào mà luôn mỉm cười dịu dàng với HanBin, anh cảm thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng kỳ lạ vì gần như chỉ đang chăm chăm nhìn vào cơ thể của anh và không hề di chuyển.
"Các em mau dừng lại ngay cho tôi,ai cho các em ồn ào trong lớp rồi chửi rủa bạn mình như thế hả?"
HanBin đập mạnh cuốn sách lên bàn rồi nói, tiếng động ấy bây giờ đủ để bọn nó kịp lúc ngậm mồm của mình lại ngoại trừ một đứa...
"Nhưng thầy à thầy có biết thằng đó...hự..."
Tên nam sinh này chưa kịp nói hết câu thì đã ngã khụy xuống đất, không biết từ đâu máu từ trong miệng của nó lại đột ngột chảy dài xuống tận bộ đồng phục màu xanh thẫm... bộ dạng đáng sợ đó thật sự đã làm cả đám học sinh xung quanh phải run rẩy không ngừng.
"Nhanh lên!!!Mau đưa em ấy vào phòng y tế!!!"
HanBin nói lớn ,nhưng chẳng có đứa học sinh nào cả gan dám đến gần, thấy tình thế đang vô cùng cấp bách nên anh cũng đành phải một mình bế tên ấy lên phòng y tế của trường.
Nhìn bộ dạng tuy có phần yếu đuối thế nhưng HanBin chỉ cần dùng một tay cũng đã nhẹ nhàng nhấc bổng tên ấy lên người, cứ thế anh như đang dùng tất cả sức lực của cơ thể mình mà chạy thẳng như bay ra bên ngoài lớp học. Chiếc áo sơ mi trắng mà anh mới mặc lúc sáng cùng đã ướt đẫm thành một màu đỏ nhưng anh không quan tâm vì trước mắt việc bảo toàn tính mạng của học sinh vẫn là điều quan trọng với anh nhất.HanBin thật sự đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để có thể bước vào được ngôi trường danh giá này nên anh không thể để một sơ suất nhỏ phá hỏng tất cả sự nghiệp của chính mình, và cho dù đối phương trước mắt có là một tội phạm thì anh cũng vẫn sẽ cứu giúp, dù trong suy nghĩ của chính mình anh biết bản thân không quá tốt bụng đến mức là thánh nhân nhưng với trách nhiệm của một người thầy anh chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ học sinh của mình.
"Không biết cậu ta có sao không...hay là chúng ta..."
Một nữ sinh nói trong thấp thỏm khi nhìn theo hướng HanBin rời khỏi.
"Đồ ngu... mày muốn giống như nó à?"
Tên lớp trưởng run rẩy nói, lúc này nó bỗng nhiên cảm nhận được ở phía sau có chút ớn lạnh nên mới chầm chậm quay đầu lại nhìn...
"Cậu...cậu... là cậu taaaaa...làm...thật sự là cậu ta đã làmmmm..."
Không biết vì lý do gì tên lớp trưởng to con nhất lớp lại liên tục nói lắp bắp trong sợ hãi, gương mặt nó bây giờ đã tái mét không còn giọt máu, nó nhanh chóng phóng nhanh ra ngoài lớp học bằng đường cửa sổ... như đang sợ chậm trễ thêm vài giây nữa là mất mạng...
"Suỵt! bọn mày chắc cũng không muốn biến thành bộ dạng như tên lúc nãy đúng chứ?"
Môi Taerae cong nhẹ rồi đột ngột mở to, trước mặt bọn nhóc lớp 3D1 là hàm răng nanh trắng toát nhọn hoắt cùng đôi mắt vàng rực,cậu ta cứ nhìn trân trân lêm bảng với nụ cười quái dị đến tận mang tai, bộ dạng kinh khủng đó chắc chắn không phải là một con người...Bọn nhóc hiện tại đều muốn bỏ chạy, nhưng bây giờ chẳng một ai trong chúng có thể cử động được nữa... Nhưng cũng may cho chúng vì có vẻ như lần này Taerae vẫn chưa có ý định làm hại đến ai, và đây chỉ là lời cảnh báo cuối cùng của cậu trước khi có ai đó dám phá hỏng kế hoạch của mình.
...
"Chuyện gì vậy hả thầy Oh? Đây chỉ mới là tiết dạy đầu tiên của thầy thôi đấy "
Hiệu Trưởng tức giận nói ở hàng lang sau khi nhìn thấy chiếc xe cấp cứu đang chở nam sinh lúc nãy ra ngoài.
"Thưa Hiệu Trưởng... chắc có lẽ do em ấy mắc bệnh gì đó nên mới đột ngột như vậy,tôi chắc chắn sẽ tìm hiểu kỹ về tình hình sức khỏe của từng học sinh để không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa"
Anh nói rồi hít thở thật sâu nhằm ổn định lại tâm trạng rối bời của mình, mọi chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh làm anh cảm giác vô cùng khó hiểu, có lẽ nào cái lớp ấy thật sự có điều gì bí ẩn giống như lời mà Hiệu Trưởng đã từng cảnh báo?
"Tôi đã bảo rồi mà cậu không nghe thì sau này có chuyện gì cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm"
Ông ta thở dài rồi bước vội đi,sau câu nói ấy cảm xúc trong HanBin không tránh khỏi sự lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được sự tự tin ban đầu của mình...
"Mình không thể từ bỏ lớp học đó được..."
HanBin lặng lẽ nói thầm, chiếc kính cận trên gương mặt của anh đã nhòe đi nhiều vì những giọt mồ hôi ban nãy, như một thói quen thường ngày anh nhanh chóng gỡ chúng xuống để lộ hoàn toàn đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút đẹp hoàn hảo của mình... chẳng phải nói khi thoát khỏi chiếc kính dày cộm ấy thì vẻ đẹp của anh lại càng thêm hấp dẫn bội phần.Và anh vẫn hoàn toàn không hay biết rằng ở phía xa kia có một chàng trai đang say mê ngắm nhìn cơ thể mình với nụ cười thèm khát đến nhỏ giãi...
Kim Taerae chưa bao giờ nhìn thấy một con người nào hấp dẫn đến như vậy bao giờ kể từ khi cậu xuất hiện trên đời, và cho dù cậu đã cố dặn lòng rằng bản thân vẫn chưa đến lúc cần uống máu để duy trì sức mạnh hằng tháng cho một ma cà rồng... thì mỗi khi nhìn thấy Oh HanBin ruột ran cậu vẫn luôn sôi sục cả lên.Ôi cái làn da trắng mịn và mùi hương ngon lành ấy làm cậu chỉ muốn cắn thật mạnh rồi nhanh chóng hút sạch sẽ toàn bộ máu tươi trong người anh đến tận giọt cuối cùng...
"Em...???em là Taerae?"
HanBin giật mình quay người lại sau khi cảm giác có cái gì đó nhọn hoắt đang chạm vào lớp da sau cổ mình,anh nhận ra Taerae ngay lập tức dù chỉ nhìn qua đôi mắt cận thị mờ ảo, cả hai chỉ mới gặp nhau ít phút trước nhưng chắc là vì gương mặt quá đỗi thu hút của cậu nên chỉ cần nhìn thoáng qua HanBin đã biết được là ai.
"Thầy không sợ em à?"
Taerae vẫn giữ bộ dạng đáng sợ của mình như lúc nãy mà chẳng thèm biến đổi trở lại, cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn HanBin vì không hiểu tại sao anh lại không hề sợ hãi khi nhìn thấy mình...
"Em muốn thầy sợ gì cơ?? Mắt kính của thầy bị mờ rồi nên giờ thầy không thấy gì rõ cả"
HanBin ngây thơ vừa nói vừa dụi mắt,anh không hề hay biết rằng bên cạnh mình đang có một con quỷ nguy hiểm có thể cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào.
"Đừng dụi nữa...hư hết mắt đẹp của thầy đấy"
Taerae không biết vì sao chẳng thể kiềm chế được bản thân nữa,ngay giây phút nhìn thấy đôi mắt to tròn ấy là lần đầu tiên cậu muốn đưa tay chạm vào người anh mà không phải là mục đích săn mồi thường ngày...
"À cảm ơn em..."
Cái chạm của cậu thoáng qua rất nhanh nhưng cũng vừa đủ để cả hai nhận thức được sự kỳ lạ lúc này mà dừng lại...
"Thôi Thầy đi vào nhà vệ sinh một chút còn em mau chóng vào lớp học đi nhé"
Nói xong HanBin cầm theo chiếc kính rời khỏi cùng hai chiếc mà ửng hồng,anh tự hỏi không biết có phải vì thời tiết hay không mà cả người anh lại trở nên nóng bừng một cách khó tả.
Con mồi ngon lành lại vụt mắt trong tầm tay nhưng Taerae hoàn toàn không tức giận, ngược lại đôi mắt vàng dữ tợn của cậu lại không hề tự chủ được mà dần dần chuyển thành một màu đen hiền hòa...
"Mình bị sao vậy nhỉ?"
Cậu thầm nói trong vô thức vì không thể hiểu nổi trạng thái của mình lúc này, một ma cà rồng chưa bao giờ để vụt mất con mồi nào lại có thể tha cho một con người rời đi như vậy? Không... cậu chắc chắn đây là lần phạm sai lầm duy nhất của mình, vì không lâu nữa cơ hội thưởng thức món ăn ngon lành này sẽ đến và lần này anh ta sẽ không thể chạy thoát khỏi cậu một lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top