Chap 17

Oh HanBin hiện tại 20 tuổi,anh chính là một trong những thí nghiệm thất bại của chính phủ Hàn Quốc năm đó, nếu như kết quả lúc ấy thành công, thì anh chính thức sẽ trở thành một cái bình chứa nước trường sinh cho chúng...Lý do là vì từ khi sinh ra anh đã mang một cơ thể bẩm sinh vô cùng tuyệt vời, bất kể thứ đó là gì đi nữa thì khi được anh tiếp nhận đều sẽ được hấp thụ và chuyển hóa gấp trăm lần so với con người bình thường.Bọn người đó đã thấy được tiềm năng từ cơ thể anh nên đã thí nghiệm bằng một mô tim của ma cà rồng rồi cấy ghép vào người HanBin khi anh chỉ vừa mới tròn 5 tuổi, không ngờ cơ thể anh ngay sau đó cho dù đã bị tách sống ra làm nhiều phần vẫn có thể thở và sống lại như bình thường, điều đặc biệt hơn nữa là máu của anh còn có tác dụng hồi sinh với những con động vật nhỏ bé...  vậy mà với con người thì lại không hề có một chút tác dụng nào...Bọn người ấy đã vô cùng tức giận ngay sau khi biết được sự thật,mục tiêu chế tạo thuốc bất tử của chúng cũng tan thành theo mây khói, chúng đã cố thử thêm rất nhiều cách khác nhau nhưng tất cả đều vô ích, cuối cùng vì thời gian thí nghiệm đã kéo dài quá lâu, bọn chúng bắt buộc phải làm anh biến mất để bảo toàn bí mật an toàn,may mắn là Anna đã kịp thời xuất hiện và cứu sống được HanBin, bà ta đem anh về nhà thờ chăm sóc trước khi bọn chính quyền ấy kịp ra tay sát hại... nhưng có lẽ bi kịch của anh lúc này cũng chỉ vừa mới là khởi đầu...

"Cơ thể đối tượng đang bị chảy máu quá nhiều... có cần tôi..."

Người con gái trẻ tuổi tên Minji vừa nói vừa dùng đôi mắt nhỏ của mình liếc nhìn vào chiếc lồng phía sau, ánh mắt cô đang trở nên thềm thuồng vô cùng khi nhìn thấy cơ thể và gương mặt tuyệt đẹp của sinh vật thí nghiệm lần này,vẻ ngoài hoàn hảo ấy quả thật khác hoàn toàn với những con quái vật kinh dị mà cô ta từng gặp trong khu vực... nó khiến trái tim cô phải rung động ngay lập tức chỉ sau vài lần đến ngắm nhìn...

"Được rồi...mau ra ngoài đi"

HanBin chầm chậm nói khi đang ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc,anh vẫn như trước lựa chọn cho mình một chiếc áo thun và quần tây đơn giản màu đen, điểm nổi bật khác lạ duy nhất trên người anh có lẽ chính là chiếc áo trắng suông dài đang được anh khoác cẩn thận bên ngoài
.Hai bàn tay anh đang liên tục bận bịu làm việc bên trên một chiếc bàn hình chữ nhật , kèm theo xung quanh là vô số các loại thuốc khác nhau cùng dụng cụ thí nghiệm được xếp gọn gàng.Ngũ quan trên mặt HanBin dù đã rất lâu chẳng chăm chút gì thì anh vẫn không hề thay đổi so với trước kia, người ngoài nhìn vào vẫn là một chàng trai trẻ trung với gương mặt tuyệt đẹp và làn da trắng sáng không tì vết nhưng có lẽ chỉ có chính anh mới nhận ra chính mình đã thay đổi như thế nào.Chiếc kính cận đã gắn bó nhiều năm nay lại được anh vứt đi không một chút luyến tiếc,thay vào đó là loại kính áp tròng thuận tiện hơn khi làm việc,nhờ đó đôi mắt tuyệt đẹp của anh càng được lộ rõ hơn trước người đối diện,đáng tiếc thay nó gần như đã mất đi toàn bộ sự lấp lánh trong trẻo của mình khi trước,cả cái khí thế lạnh lẽo xa cách toát ra bây giờ cũng hoàn toàn ngược lại với con người vui vẻ trước kia của HanBin...

"Vâng thưa ngài..."

Minji trả lời có chút không cam tâm, nhưng vẫn cố diễn một bộ mặt tươi cười với anh. Vì cô chỉ mới  vừa vào đây một thời gian ngắn nên dù trong lòng có khó chịu cách mấy cũng chẳng dám nói gì nhiều,cô tự hỏi không hiểu lý do tại sao dự án quan trọng lần này Anna lại dám giao cho một người yếu ớt như HanBin đảm nhận. Từ trước tới giờ trong mắt một cô gái như cô vốn luôn nghĩ anh là một kẻ vô dụng không hơn không kém, chỉ là anh may mắn được Anna chọn trúng vì thừa hưởng được cái gương mặt đẹp đẽ, và vì thế nên HanBin chẳng cần cố gắng gì nhiều  cũng đã có một chức vụ cao cấp trong khu vực,cấp bậc của anh trong khu vực bây giờ đã lớn đến mức chỉ sau một mình bà Anna,thứ mà cô có cả đời cố gắng cũng không thể nào với tới.Càng nghĩ Minji càng trở nên tức điên lên, tại sao một cô gái xinh đẹp như cô lại hằng ngày phải tiếp quản mấy con quỷ xấu xí còn HanBin thì lại được ở với một chàng trai hấp dẫn đến như vậy???

Dù vô cùng tức giận nhưng cuối cùng Minji cũng phải rời đi theo lệnh của HanBin...

"Chà hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì để vui vẻ đây thưa ngài HanBin...?"

Chất giọng trầm khàn từ bên trong chiếc lồng cách anh chỉ vài bước đột ngột vang lên, đó là hình ảnh của một người con trai với làn da trắng bệch, cậu mặc một chiếc quần dài màu đen, phần thân trên vạm vỡ được trói chặt bằng một loại dây xích đặc biệt, nó siết chặt vào làn da đến mức lở loét và cũng là thứ duy nhất cố định cơ thể cậu.Cậu chính là Kim Taerae, người mà cách đây vài ngày vẫn còn đang vui vẻ hạnh phúc với tình yêu của mình... mà giờ đây trên cơ thể lại tràn ngập chi chít những vết thương nặng,những chiếc dây xích bạc ấy đã thành công trong việc bào mòn vào lớp da của cậu, đến nỗi máu tươi từ trong cơ thể cứ liên tục chảy ra nhuộm đỏ toàn bộ cái làn da trắng trẻo...

/Keng...Keng.../

Tiếng dây xích va vào nhau vang lên,  Taerae đang nắm chặt lấy hai bàn tay rồi đung đưa thật mạnh chúng, càng cử động vết thương từ cơ thể cũng càng lan rộng nhưng cậu biết nếu không làm thế thì HanBin sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu...

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi... cậu sẽ không thể nào thoát khỏi đó đâu nên đừng cố gắng vô ích nữa"

HanBin nhìu mày khó chịu nói khi thấy hành động ngu ngốc của cậu, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không hề quay đầu lại nhìn.

"Anh yêu à... Anh không muốn em móc mắt con nhỏ đó ra sao? nó dám nhìn cơ thể quý giá của chồng anh đấy"

Taerae nũng nịu nói với anh dù bản thân đang bị hành hạ liên tục bởi những đoạn dây xích bao quanh người, hình như cậu chưa từng một lần nào có cảm giác tức giận kể từ khi bị anh bắt nhốt đến đây, trong lòng cậu bây giờ chỉ có đôi chút đáng tiếc bởi vì không được ở gần và chăm sóc bảo bối của mình thêm vui vẻ...

"Cậu đang giả ngơ với tôi đấy à? trong mắt tôi cậu còn lâu mới bằng một con người bình thường thì mắc gì tôi phải quan tâm?"

HanBin nhếch môi nói,anh quay người ra sau rồi dùng ánh mắt khinh miệt nhất nhìn thẳng vào Taerae, vẫn là đôi mắt đen láy năm nào khiến cậu say mê ấy vậy mà hôm nay khi đối diện trực tiếp lại trở nên xa cách đến lạ...

"HanBin ngoan đừng tức giận nữa..anh biết rõ cho dù trái tim hay cả cái mạng này em cũng tự nguyện cho anh mà..."

Taerae thản nhiên nói, đối với cậu nó như một điều bình thường mà vốn dĩ cậu nên trả cho anh ngay từ đầu... Cậu đã giết quá nhiều người đến mức chẳng còn nhớ gì về ký ức giết cha mẹ anh năm đó, nhưng cậu không thể thay đổi bất cứ điều gì cả, giết người và hút máu đó chính là bản năng kể từ khi sinh ra của một con ma cà rồng...Có lẽ việc giống loài cậu tồn tại đã là một sai lầm của tạo hóa, nên cho dù có phải chết để anh được hạnh phúc thì cậu chắc chắn điều đó cũng vô cùng xứng đáng...Nhưng trước khi điều đó xảy ra Taerae bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn cho HanBin, bọn người của Anna, chính phủ và những con ma quỷ đói khát như Jia đang ở trong khu vực này vô cùng nguy hiểm, muốn cậu chết... thì phải đem tất cả xác của bọn chúng theo cùng xuống đáy mồ thì Taerae này mới an tâm được...

/Bốp/

HanBin tiến đến cho cậu một cú tát thật mạnh ngay sau câu nói đó.

"Câm miệng lại!!!cậu có biết những đứa trẻ mất dạy thích chế giễu gương mặt của tôi trong nhà thờ đã bị tôi xử lý thế nào không?Haha tôi cho chúng biến thành quỷ hết đấy,người không ra người ma cũng không ra ma, muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong,à... có vài đứa từng bị cậu giết rồi đấy haha có nhớ không??? Còn cậu...Kim Taerae cậu cũng chỉ là một thứ đồ để tôi cứu sống cha mẹ của mình mà thôi... chờ đến ngày trăng tròn tháng này thì cậu cũng sẽ không khác gì bọn nó cả,cho nên đừng có bày trò sướt mướt giả tạo ấy với tôi, buồn nôn lắm"

Taerae thấy anh chạm vào mình dù chỉ trong giây lát cũng đã vui sướng đến phát điên, cậu chẳng hề nghe thấy hay quan tâm đến những lời anh nói,ngay lúc này lại đang trưng ra một bộ mặt thỏa mãn vô cùng... Cả chiếc lưỡi dài từ trong khoang miệng giờ đây cứ như đang bị kích thích mà liên tục đưa ra liếm láp quanh chỗ má ấy...

"HanBin...chạm vào em nữa đi có được không?"

"Kinh tởm..."

HanBin nhìn thấy hành động ấy cũng phải cạn lời trước cậu,anh mở miệng nói ra những lời ghét bỏ nhưng ánh mắt lại chẳng thể tự chủ được mà lo lắng lướt qua những vết thương trên người Taerae...

"Tôi ra ngoài đây..."

HanBin quay người lại để tránh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng và cũng để cho cậu không phải nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn trào trên gương mặt của mình... Tại sao Kim Taerae cậu lại không câm hận anh cơ chứ?? Tại sao lúc nào trong đôi mắt đó cũng đều dịu dàng khi nhìn thấy anh... vậy??? có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu và nó làm anh không còn bình tĩnh được nữa...

Không để Taerae kịp nói thêm anh gấp gáp bước ra ngoài, dù không muốn nhưng hiện tại anh phải rời khỏi đây vì đang có rất nhiều việc bên ngoài cần được giải quyết... dù sao Oh HanBin hiện tại cũng đang là phó giám sát và quản lý cho dự án lần này giùm bà Anna...
...

"Vừa mới vào đây được nửa năm mà cũng bạo gan quá nhỉ?"

HanBin ngồi ở sân thượng,anh lạnh lùng nhìn xuống cơ thể cô gái đang bị treo lơ lửng bên ngoài không trung,đây là tầng thứ 18 của tòa nhà, nếu chẳng may rơi xuống thì chắc chắn là chẳng còn nỗi cái xác nào để mà chôn cất, nhưng cô ta Minji xứng đáng bị như thế khi dám cả gan nhìn người của anh bằng cái đôi mắt dâm dục đó.

"Cứu... cứu tôi...tha...thaaa....cho...tôi vớiiiii...ahhhhhhhh...ahhhh"

Tiếng la hét thất thanh của cô ta hoà cùng những cơn gió thổi mạnh trên nóc nhà khiến chiếc dây thừng mỏng manh duy nhất được quấn quanh người cứ đung đưa liên tục.Xung quanh lúc này có khoảng 5 6 tên người hầu đi theo HanBin, tất cả bọn chúng không phải là người của Anna mà là những tên côn đồ được anh chọn lựa riêng từ nhiều năm trước nên vô cùng trung thành và dễ dạy ,những tên hung hăng này đã chẳng còn xa lạ gì với những trò nguy hiểm chết chóc vậy mà khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt cũng đều có cảm giác giật mình và sợ hãi...

"Bọn mày để nó treo từ đây đến tối nghe rõ chứ?"

HanBin lớn giọng nói rồi vuốt ngược mái tóc đen của mình ra sau, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp với chiếc mũi cao,làn da trắng, và đôi mắt to tròn, nhưng chỉ qua mấy ngày mất ngủ mà chiếc má tròn trĩnh của anh đả giảm đi vài phần,công thêm cái trừng mắt như doạ người ở hiện tại thì chẳng mấy ai dám tin anh đã từng là một người con trai đáng yêu ngọt ngào...

...


(Có ai nhớ tôi không 🥺🥺❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top