Chap 16

"Nghe tin gì chưa?tối hôm qua có một vụ giết người gần khu chung cư XX đấy... tận 16 người chết.Hic tao sống ở gần đó nên giờ cũng đang sợ đây này...!"

"Mày cứ làm quá lên, ngày nào ở thành phố này không có vài vụ giết người chứ?"

"Nhưng lần này tao nghe nói mấy người đó bị giết thê thảm lắm...đầu ở một nơi...xác thì ở một nẻo...máu thì bị hút hết sạch đến không còn một giọt... cách thức giống hệt như ...bị quỷ hút máu làm vậy..."

Hai người lạ mặt ngồi bàn sát bên cạnh HanBin và Taerae đang nói chuyện với nhau, khoảng cách rất gần nên cả anh và cậu đều có thể nghe rõ từng lời của họ nói... Vậy mà kẻ thủ phạm gây ra Kim Taerae lại hoàn toàn chẳng hề để tâm đến một chút nào, ánh mắt cậu hiện giờ chỉ đang bận say mê ngắm nhìn người con trai đáng yêu bên cạnh, thật sự ngược lại hoàn toàn với cảm giác lúc này của HanBin, gương mặt anh vừa nghe xong đã trở nên tối sầm lại ngay lập tức,hai cái gò má tròn trĩnh cũng chẳng còn sức cong lên mà mỉm cười lại với cậu được nữa...

"Anh ăn xong rồi... chúng ta mau nhanh trở về nhà thôi Taerae"

HanBin buông đôi đũa xuống, giọng anh nặng nề nói rồi nắm lấy bàn tay của cậu thật chặt.

"Anh... đã biết tất cả rồi à?"

Taerae cười lạnh nói, ánh mắt đau khổ không dám nhìn thẳng vào anh, cậu ngồi im lặng nãy giờ là để quan sát xem phản ứng của HanBin, lại không ngờ rằng bản thân sống cả một nghìn năm nhưng lại kém cỏi đến độ chẳng thể qua mặt được một con người bình thường...

"Mau về nhà thôi...!"

HanBin hoang mang khi cảm giác được bàn tay của Taerae đang muốn tách khỏi mình ngay sau câu nói ấy,nên anh gằn giọng cố thốt ra từng chữ,thân người nhỏ nhắn tuy đang run rẩy vẫn gắng gượng đứng dậy rồi đan chặt những ngón tay của mình không cho cậu một cơ hội nào tách khỏi ... Đúng vậy,cho dù có vì lý do gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bao giờ cho phép cậu rời khỏi mình.

"HanBin...?"

Taerae ngạc nhiên nói khi nhìn thấy hành động của anh, cậu hạnh phúc đến nỗi cứ nghĩ  HanBin đã dành tình cảm cho mình nhiều đến mức có thể chấp nhận tất cả...

"Còn ngồi đơ ra đó làm gì?Đi về nhà với anh!!"

Taerae vừa thanh toán xong đã bị HanBin kéo nhanh ra ngoài quán, nhìn mái đầu đen nhỏ nhắn phía trước hôm nay không biết làm cách gì lại có sức mạnh lôi một tên con trai như cậu xềnh xệch giữa đường đã làm lòng cậu sung sướng đến kỳ lạ .Lúc này con đường trở về nhà HanBin hiện tại khá đông xe cộ, mà một tên quỷ chỉ biết bay và dùng phép thuật để di chuyển như Taerae thật sự rất cần một người như anh dẫn đường... vốn cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình để trở về nhà nhanh chóng nhưng HanBin lại không thích làm điều đó,anh thật sự muốn cả hai có thể tận hưởng giống như những cặp đôi hoàn toàn bình thường khác...

"Này Oh HanBin anh làm gì mà cứ như đang sợ ai cướp em đi vậy??"

Taerae có đôi chân dài nên cậu đi bên cạnh anh rất nhẹ nhàng,lâu lâu còn thoải mái thêm vào vài câu chọc ghẹo rồi lại che miệng cười to khi trông thấy dáng vẻ đầm đìa đầy mồ hôi cùng đôi chân ngắn đang liên tục bước đi về phía trước của HanBin.

Những người xa lạ xung quanh khi trông thấy cảnh tượng ấy cũng liên tục phải mở miệng cảm thán vì sự đẹp đôi của HanBin và cậu...Hai chàng trai một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi suốt con đường lớn đông đúc, tiếng xe cộ và khói bụi bên ngoài cũng chẳng ngăn được sự gắn kết ngọt ngào trong lòng cả hai người họ bây giờ...

"Em thật là... sống lâu vậy rồi mà chẳng biết đi bộ ra hồn.Đèn xanh cũng đi mà đèn vàng cũng chạy...anh biết là em sẽ không chết... nhưng mà anh không muốn thấy cơ thể em bị thương..."

HanBin thở hổn hển, anh nhận ra mình đã lỡ nói vài câu trong suy nghĩ nên gương mặt cũng bất chợt đỏ ửng, sự bối rối đã làm anh chẳng dám quay lại nhìn cậu được nữa mà cứ đi một mạch về phía trước.

Môi Taerae tủm tỉm cười sau khi nghe thấy, đôi mắt cậu nheo lại đầy thích thú rồi siết chặt lấy tay anh...

"Vâng vâng!!!nghe theo anh hết!!"

Cuối cùng thì cả hai cùng đã về đến nhà của HanBin, nhưng sắc mặt vui vẻ của Taerae đã nhanh trong trở nên giận dữ ngay sau khi mở cổng , lý do là bà Anna không biết làm cách nào lại đang ngồi chễm trệ trên chiếc ghế phía trước nhà,trên người bà vẫn mặc bộ đồ nữ tu màu đen quen thuộc,vừa trông thấy bóng dáng HanBin đi vào bà đã mỉm cười tươi rói rồi giả vờ thăm hỏi anh như một người mẹ lâu ngày mới gặp lại đưa con của mình...Tất nhiên điều đó làm sao có thể qua mắt được Taerae, nhưng cậu dù muốn hay không vẫn phải bắt buộc  kiềm chế cơn tức giận trong lòng , cậu không muốn anh khó xử vì dù sao bà ta vẫn là người chăm sóc HanBin từ nhỏ cho đến lớn, trước khi gặp cậu thì trong lòng HanBin bà ta cũng là người duy nhất để anh có thể tin tưởng và dựa vào...cho nên cậu quyết định sẽ cho bà già ấy  sống ít nhất là trong lúc này...khi vẫn chưa có chuyện gì quá đáng xảy ra với anh.

"HanBin à ta nhớ con lắm đó! mấy hôm nay con không đến nhà thờ nên Jia nó cứ nhắc đến con mãi thôi"

"Con xin lỗi Sơ...do con có việc bận quá cho nên..."

HanBin chưa kịp nói hết câu đã bất ngờ bị Anna nhào đến ôm chặt, bà ta còn không quên trưng ra vài giọt nước mắt giàn giụa cho anh thấy trước khi bước đến vuốt ve dịu dàng vào tấm lưng thon thả của HanBin...

"Anh không muốn đi vào nhà sao?"

Taerae nói bằng giọng hằn học, hai hàng chân mày của cậu nhíu lại khó chịu khi trông thấy hành động kỳ lạ của Anna, bà ta đang cố tình áp cái gương mặt bẩn thỉu của mình sát vào cổ anh với ánh mắt đầy dâm tục,tuy chỉ là một con quỷ nhưng Taerae hiểu được đây chắc chắn không phải là điều mà một người nữ tu nên làm...

Sự tức giận đã khiến Taerae chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa mà bước thẳng vào trong sân nhà...cho dù trước đó chiếc mũi nhạy bén của cậu đã thầm ngửi thấy mùi hương không lành...Nhưng trong lòng tên quỷ ấy lúc này cứ như phát điên mà trở nên vô cùng ngu ngốc,ngay cả việc bảo vệ mình cậu cũng chẳng thèm quan tâm vì cậu luôn tự hào rằng mình có thể làm được tất cả.Kinh nghiệm sinh tồn suốt một nghìn năm cũng trở nên vô dụng, giờ đây đôi chân đã từng đạp lên hàng nghìn kẻ địch lại chỉ biết chạy đến phía bé cưng của mình... người mà cậu đã thể suốt cả đời bảo vệ mãi mãi.

"HanBin à con đừng nói với ta đây là anh chàng hôm bữa xém bẻ cổ Jia đấy nhé?ta không có ý xấu gì đâu nhưng Jia đang ở trong nhà đấy, nếu con bé mà trông thấy bạn của con chắc nó sẽ sợ đến ngất xỉu nữa mất..."

Liếc thấy đôi mắt rực lửa của Taerae đang nhìn mình Anna cũng vội vàng rời khỏi người HanBin , nhưng thay vì sợ hãi thì ngược lại bà ta còn cố tình tỏ vẻ khiêu khích cậu rồi thản nhiên nắm lấy tay HanBin mà nói.

"Được rồi Taerae sẽ vào chung với con,con đảm bảo lần này sẽ không có chuyện gì xảy ra với Jia đâu thưa Sơ"

HanBin khó chịu gạt tay của bà ta ra khỏi người mình rồi tiến đến nắm lấy cánh tay của Taerae.Lần này khi Taerae được đứng gần trực tiếp cậu mới cảm giác được rõ ràng sự khác lạ trong ánh mắt của Anna, bà ta không biết vì sao lại có chìa khóa mở cửa chui vào nhà HanBin , đã vậy còn thoải mái kêu anh vào gặp Jia trong khi nó đã chẳng phải bị cậu giết từ tôi ngày hôm qua?

"Anh HanBin...huhu...anh không nhớ Jia à??"

Chất giọng quen thuộc của một cô bé vang lên từ trong nhà,đây chính là giọng nói của Jia mà HanBin từng nghe được nhưng anh vừa định bước vào đã bị Taerae từ phía sau nắm chặt vào tay để ngăn cản.

Bỗng từ phía cửa bước ra là một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ cảnh sát, Taerae vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là Jia dựa vào vết thương ngay vùng cổ của nó.

Còn Jia khi nhìn thấy gương mặt đang tức tối của cậu, lòng nó bỗng nhiên vui vẻ đến lạ, từng tiếng rắc rắc vang lên,chiếc cổ của nó cũng theo đấy mà xoay vòng một cách quái dị...

"Chào Kim Taerae!!! giờ Tao Park ShiHo hay là mày mới là đồ thua cuộc nào??"

Ở mặt sau đầu của Jia có một gương mặt người đỏ lòm chỉ còn máu thịt be bét, nó cộng sinh vào đầu của tên cảnh xác để hút dinh dưỡng và liên kết toàn bộ với Jia ở phần ruột bên trong để Jia có thể hưởng toàn bộ máu bất tử từ nó, nhìn bên ngoài  hoàn toàn chả ra hình thù gì của một con người bình thường nữa vậy mà nó ShiHo lại mỉm cười vui vẻ như một kẻ thắng cuộc...

"Chết tiệt con khốn!!!"

Taerae hét lên thật to,hai đồng tử vàng rực dần hiện rõ trong mắt cậu, nhưng không hiểu vì sao sức mạnh trong cơ thể lại đột ngột biến mất,tay cậu yếu đuối đến mức chẳng thể mọc nổi một cái móng vuốt nào...

"Cơ thể mình... làm sao thế này?"

Cơ thể của một con quỷ mạnh mẽ bất chợt ngã quỵ xuống đất,tay và chân cậu như không còn một chút sức lực nào mà tự động run rẩy không kiểm soát...

"Taerae!!!!em có sao không???Sơ Anna!!!!!! người đã làm gì em ấy hả???mau trả lời ngay cho con!!!"

HanBin hốt hoảng ôm chặt lấy Taerae đang liên tục run rẩy trong lòng, còn Anna bà ta lại mỉm cười vui vẻ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Kim Taerae à... cậu có biết vì sao Cục cưng của mình dù đã năm lần bảy lượt bị cậu hù dọa xanh cả mặt vẫn kiên trì ở cái lớp ấy không?? cậu có biết vì sao bản thân lại bị hấp dẫn bởi mùi hương của nó chứ???haha là tôi đã cho nó uống thuốc đấy? Kim Taerae à Kim Taerae sống một nghìn năm nhưng lại ngu ngốc đến mức này...tôi nghiệp thật"

Những lời nói của Anna đối với cậu bây giờ như một vở hài kịch nực cười,cho dù bản thân có nằm lăn lóc bất lực dưới đất thì cậu cũng sẽ không bao giờ tin HanBin sẽ phản bội mình.

" Con..."

HanBin chạm nhẹ vào gương mặt trắng bệch của Taerae,hai hàng lông mi ươn ướt nhíu lại để kiềm nén sự đau đớn,lồng ngực anh giờ đây như bị đè bẹp bởi hàng trăm tấn đá nặng trĩu, có cố gắng mấy cũng không thể nói thành lời .Vốn dĩ cả hai đã có thể kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc này thêm một chút nữa, nhưng Taerae đã bị lộ thông tin từ lần giết người hôm ấy và không sớm thì muộn bọn chính phủ tham lam sẽ tìm đến cậu ngay lập tức,đến lúc đó Kim Taerae cho dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thắng nổi vũ khí mạnh mẽ của bọn chúng.Thật sự thì từ xa xưa con người đã tạo ra rất nhiều cách khắc chế ma cà rồng, số lượng của giống loài này đã bị tàn sát đến tận diệt sau hàng nghìn năm...ma cà rồng rất mạnh nhưng khi chúng chỉ có một mình sẽ không thể đối đầu với con người thông minh và nhiều vô kể.Con người chỉ thiếu duy nhất sự bất tử mà ma cà rồng có được, và để đạt được điều đó họ bắt buộc phải có được trái tim của ma cà rồng mạnh nhất... và Kim Taerae chính là thứ quý giá ấy.

/Bốp/

Tiếng tát chói tai vang lên,HanBin kinh ngạc ngước lên nhìn vào người phụ nữ đã không hề ngần ngại mà ra tay với mình.

"Sơ...???"

Không còn gương mặt hiền từ mỗi lần nhìn thấy anh đều mỉm cười dịu dàng nữa,Anna bây giờ trông dữ tợn hệt như một con thú dữ với đôi mắt đỏ ngầu và khuôn miệng nhăn nhó nghiến chặt, trong mắt bà ta hiện giờ HanBin không khác nào một thứ đồ hư hỏng và vô dụng.Thật đúng là lãng phí hai mươi năm nuôi nấng của Anna, nếu biết trước có ngày này bà đã vứt xác đứa ngu ngốc này cho chó ăn từ lâu rồi.

"Đồ ngu!!! tao đã tốn công rải nước thánh khắp xung quanh nhà để nó tạm thời mất đi hết sức mạnh đấy???mày và tao đã thống nhất với nhau từ lâu rồi HanBin à,mày dụ dỗ nó phải phụ thuộc vào máu của mày còn tao sẽ hợp tác với Jia dồn nó vào đường cùng, mục đích cuối cùng chính là trái tim quý giá của nó,HanBin à nó là con quỷ mạnh nhất chỉ cần mày ăn được tim nó thì máu của mày có thể cứu sống cả cái làng năm xưa lẫn cha mẹ mày đấy!!!"

"HanBin...?bà ta nói vậy là... ý gì hả??"

Kim Taerae yếu ớt nói, cậu cố gắng gượng ngước lên để tìm thấy ánh mắt ngọt ngào quen thuộc... nhưng HanBin chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thon nhỏ của cậu.Taerae không thể tin được những lời nói đó, cậu mở to mắt để ngắm nhìn con người mà mấy phút trước vẫn còn đang nắm chặt lấy tay mình... nhưng tại sao giờ đây giống như một con người khác lạ,HanBin đáng yêu dịu dàng của cậu đâu rồi?? Con người trước mặt với ánh mắt lạnh lùng không chứa một chút nhân từ nào dành cho cậu là ai đây...?

...

Năm đó Oh HanBin chỉ khoảng 5 tuổi, vốn dĩ cuộc sống của anh vô cùng hạnh phúc với cha mẹ đều hết lòng yêu thương,mỗi ngày anh rất thích nhìn công việc của họ, họ bảo với anh rằng chỉ cần có thể chế tạo ra một loại thuốc có thể giúp con người bất tử mãi mãi thì thế giới này sẽ không còn phải đau khổ nữa...

Làng của HanBin vốn dĩ là một khu vực được chính phủ tạo ra để bí mật làm  thí nghiệm ... người bình thường thật sự rất khó xâm nhập và anh chính là đứa trẻ duy nhất sống ở đấy.Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cha mẹ anh dự định sẽ dọn đồ ra ngoài thành phố để chuẩn bị cho anh kịp nhập học với các bạn cùng trang lứa, họ muốn anh có thể sống như mọi đứa trẻ bình thường khác nên lựa chọn rời xa công việc khắc nghiệt này. Nhưng nụ cười ngây thơ háo hức của một đứa trẻ 5 tuổi mong chờ được ra thế giới bên ngoài đã bắt chợt bị dập tắt ,khi chứng kiến hình ảnh mẹ mình đang bị một con quỷ với mái tóc đen dài và làn da trắng bệch cắn chặt vào chiếc cổ , nó hút sạch sẽ máu của mẹ anh đến chỉ còn một cái xác khô... vậy mà anh lúc ấy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cha mẹ mình chết  mà chẳng thể làm được gì. Anh vừa khóc vừa liều mạng chạy trốn trong cảm giác sợ hãi cực độ, trong mắt anh từng người từng người một bị nó ăn sạch sẽ trong tiếng la hét điên dại của nạn nhân,con quái vật ấy coi những cái xác như rác thải  mà vứt chúng thành từng đống lớn nhỏ bao quanh làng... Nó gần như chẳng hề thấy no mà liên tục há chiếc mồm đầy răng nhóm đi dạo khắp nơi để tìm kiếm vì nó biết chắc chắn vẫn còn sót một người bởi mùi thịt thơm tho vẫn đang lảng vảng quanh mũi,  trong vòng một tháng đứa trẻ 5 tuổi như anh đã phải vừa ăn sâu bọ vừa phải trốn chạy khỏi con một quỷ khát máu như thế...

Nhưng anh đâu biết rằng đây chính là lần Kim Taerae trở nên mất kiểm soát như lời mà Song Jaejoong đã từng nói ở hiện tại...

Nhưng 100 người chết...100 sinh mạng vô tội... không phải muốn xóa là có thể xóa bỏ, ấy thế mà bọn chính phủ lại dùng cái lý do mang bệnh truyền nhiễm để xóa sạch toàn bộ dấu vết, bọn con người hèn nhát ấy chỉ vì sợ sẽ bị liên lụy và làm lộ bí mật của quốc gia nên đã chôn vùi tất cả đơn giản như vậy...

Tất cả bọn chúng đều vui vẻ thành công và giàu có, nhưng chúng cũng chẳng thể tha cho HanBin, chỉ vì anh là người duy nhất đã sống sót nên bọn chính quyền ấy đã sai người bắt anh phải chịu đựng toàn bộ những thí nghiệm kỳ lạ trên người, chúng cắt xẻ cơ thể anh, chúng làm anh đau đớn đến tột cùng rồi vứt anh vào bãi rác.

Cuối cùng anh lại được cứu sống,bước chân vào cái nhà thờ được gọi tên là nơi cứu rỗi nhưng lại chẳng khác nào một địa ngục trần gian, mãi mãi cái vết sẹo trên gương mặt anh sẽ không bao giờ được xóa bỏ, mãi mãi cái danh xấu xí mồ côi sẽ đeo bám suốt trong cuộc đời anh...

Không Oh HanBin không thể chấp nhận sự thật này...anh phải trả thù...anh phải cứu sống tất cả những con người vô tội năm xưa... bằng cách để con quái vật ấy mãi mãi phải phụ thuộc vào cơ thể chính mình...

Nhưng Oh HanBin đã không thể lường trước được rằng anh đã giả vờ thành công đến mức tự bản thân đã chẳng thể nào thoát khỏi cái vai diễn của mình, nó khiến anh trong suốt một thời gian đã trở nên thật sự yêu một con quỷ... để rồi khi nhận lấy cú tát từ Anna...anh mới chợt nhớ ra con người thật sự của chính mình...


(Chap này 3324 chữ...🌚🌚 Nên tui viết hơi lâu...)




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top