Chap 15

Màn hình tivi không biết vì lý do gì lại đột ngột tắt, có lẽ là con phố của HanBin đang cúp điện đột xuất để sửa chữa thứ gì đó...

"HanBin...anh phải cẩn thận một chút chứ?"

Taerae không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh anh, cậu vừa nghe được mùi khét bốc lên từ xa thì đã ngay lập tức chạy thẳng đến để tắt lửa trên bếp trong lúc HanBin vẫn còn đang đứng đơ ra tại chỗ...

"Anh xin lỗi anh bất cẩn quá... em không cần phải làm đâu cứ để anh dọn rồi sẵn đi nấu lại món khác cho chúng ta luôn"

HanBin cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại,anh quay người nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Taerae cúi người dọn dẹp và rửa đống bát đĩa lộn xung quanh mà mình để lại, bữa ăn sáng của cả hai cũng theo đó mà tan theo mây khói...

"Anh ngoan ngoãn đi HanBin! Chờ em 5 phút em sẽ đưa anh ra ngoài ăn không thì chắc anh sẽ phá tan tành cái nhà bếp này mất!"

Taerae nói bằng chất giọng tinh nghịch thường ngày để chọc ghẹo HanBin,nhưng cái cúi người và nụ cười nhẹ trên môi nhằm để giấu đi ánh mắt đang bối rối của mình đã thể hiện rõ sự khác thường trên người cậu. Dù đối với một ma cà rồng thì việc giết người là chuyện thường ngày của mình nên Taerae vốn chẳng có điều gì phải lo sợ, nhưng từ khi có anh bên cạnh... bất giác trong lòng cậu lại trở nên vô cùng kỳ lạ...tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu biết chính mình đang rất sợ việc sẽ đánh mất anh nếu một ngày nào đó HanBin biết rõ toàn bộ sự thật.Cậu cố gắng trở lại dáng vẻ bình thường vốn có của mình, lén lút cắt ngang nguồn điện trong căn nhà để anh không còn có thể thấy những thông tin vô bổ ấy trên tivi... cậu cứ tưởng những việc mình làm đã vô cùng hoàn hảo... nhưng cậu thật sự đã lầm...

"Được rồi vậy chúng ta mau ra ngoài ăn đi!!hôm nay lại dám chê anh à? anh đảm bảo lần này sẽ ăn sạch túi của em luôn!!!"

HanBin nở một nụ cười rạng rỡ rồi đi đến khoác lấy cánh tay của cậu,cánh tay gắn chắc còn lại của Taerae ngay sau đó cũng ôm lấy cả người anh vào lòng thật chặt.Đôi mắt to tròn của anh nheo lại rồi chăm chú ngắm nhìn người con trai tuyệt đẹp trước mặt,tim anh đập mạnh,mỗi giây trôi qua đều làm anh dâng lên một chút cảm giác hoang mang mà anh khó lòng để chối bỏ.Đúng...cả hai bây giờ đều đang dùng nụ cười giả tạo của mình để che đi cái suy nghĩ thật sự ấy... Rằng anh đã nhận ra sự khác thường khi trông thấy chiếc tivi của mình đột ngột tắt, và rằng cái hành động giả vờ của cậu đã bị anh nhận ra từ lâu, nhưng tại sao cậu không dùng cái sức mạnh lãng quên mà ông trời đã ban tặng cho mình để anh không phải nghĩ ngợi nữa?Dù vậy...HanBin biết bản thân vẫn sẽ luôn lựa chọn đứng về phía Taerae... mặc kệ cho chính mình sau này có trở thành một tội đồ...

"Vâng bé muốn ăn gì em cũng chiều!!"

Taerae nhẹ nhàng nói rồi hôn nhẹ vào vầng trán láng mịn của anh, trong ánh nắng của buổi sáng ấm áp, cậu như nhìn thấy một bé mèo nhỏ với đôi mắt lấp lánh đang chỉ hướng mỗi về phía mình.Lúc này Taerae chẳng thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của HanBin nữa,cậu thích thú vội bế cả người anh lên...may mắn làm sao những suy nghĩ lo lắng lúc đầu cuối cùng cũng đã bị giây phút tuyệt vời này chiếm chỗ...

Mèo nhỏ của Taerae có cơ thể trắng trẻo và làn da rất mềm,mái tóc đen lúc nào cũng bồng bềnh và đôi mắt to tròn tuy ở phía sau cặp kính dày cộm cũng không thể nào giấu nổi sự xinh đẹp của nó... và cho dù trên người HanBin có bao nhiêu vết sẹo đi nữa thì cậu cũng sẽ đâm mù mắt tất cả những đứa khốn kiếp nào dám mở miệng chê bai anh...

...

Tại một quán ăn nào đó...

Taerae đã lựa chọn một quán ăn nhỏ gần nhà của HanBin theo sự giới thiệu nhiệt tình của anh, cả hai người vừa bước vào quán đã vô cùng thích thú với mùi thức ăn ngon lành và cách trang trí vô cùng bắt mắt, xung quanh ghế ngồi và bốn bức tường của nơi này đều là màu xanh và trắng chủ đạo, chủ quán còn đặc biệt thêm vào hình ảnh những nhân vật hoạt hình vô cùng đáng yêu làm cho HanBin vui sướng đến độ cười tít cả mắt.

"Anh thích lắm hả?"

Taerae hỏi HanBin, cả hai ngồi sát bên nhau nên cậu dễ dàng khoác vai anh với gương mặt mãn nguyện,trông thấy anh đang vui vẻ như vậy nên cậu cũng bất giác nở một nụ cười dịu dàng, cảm giác hạnh phúc như thế này có lẽ cả nghìn năm nay cậu cũng chẳng thể tìm ra được.

"Uhm uhm thích lắm!!! để anh gọi đồ ăn cho em nha, ở đây có món phở của Việt Nam ngon lắm đó!!!"

HanBin gật đầu nói rồi nhanh chóng kêu phục vụ đem ra hai bát phở đặc biệt cho cả hai, Taerae vì là một ma cà rồng nên cậu rất ít khi ăn thức ăn của con người nên đây cũng là lần đầu tiên cậu thưởng thức món ăn mới mẻ này.Nhìn bát phở khói nghi ngút trên bàn cậu cũng có chút e ngại nhưng vì ánh mắt mong chờ từ HanBin bên cạnh nên cậu cũng không thể phụ lòng của anh.

"PHỤT!!!! Sao nó lại nóng thế này???"

Khó khăn lắm Taerae mới có thể dùng đũa gắp được vài cọng phở bỏ vào miệng, nhưng chưa được 1s cậu đã phải đột ngột phun ra rồi uống ừng ực ly nước bên cạnh vì quá nóng.

"Haha anh không ngờ em lại không ăn được đồ nóng đấy!!"

HanBin ở bên cười như được mùa, nhìn thấy gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của Taerae làm anh cảm giác vô cùng thú vị, thật không ngờ một con ma cà rồng mạnh mẽ như cậu lại không thể ăn nổi một bát phở, nhưng điều này cũng càng làm hình ảnh cậu trở nên vô cùng dễ thương trong mắt anh, khác hẳn hoàn toàn với sự sợ hãi lúc đầu mà Taerae từng mang lại.Bản thân anh có lẽ cũng chẳng nhận ra được rằng người duy nhất trên đời khiến Taerae trở nên giống con người nhất khi ở bên cạnh chỉ có thể là anh Oh HanBin...

"Không chịu đâu người ta bị như thế mà anh còn cười được nữa"

Taerae phụng phịu nói, cậu âm thầm ngã hẳn người vào lưng anh rồi ôm chầm ngang chiếc eo nhỏ,thủ đoạn nhanh gọn đến mức HanBin cũng chẳng kịp nhận ra cho đến khi phần eo bên dưới của mình bị cậu gian xảo sờ mó...

"Em...đây là quán ăn đó..."

Mặt anh đỏ ửng,đôi mắt ngây thơ liên tục nhìn dao dát những người xung quanh trong lo lắng, nhưng có vẻ Taerae không hề muốn dừng lại hành động của mình, cái tay dài hư hỏng ấy càng lúc càng mò mẫm rồi vuốt ve xung quanh vùng bụng trắng nõn làm cả người anh phải run rẩy liên tục.

Ông chủ quán từ bên trong nhìn ra thấy hai bát phở vẫn chưa có ai động vào nên liên tục ra hiệu cho HanBin hỏi lý do,anh lúc này cũng chỉ biết cười trừ rồi xua tay bảo sẽ ăn sau ,nhưng đâu ai biết rằng anh đang bị một tên quỷ quái sờ mó công khai nãy giờ.Chiếc bàn ăn ở chỗ hai người khá to và cao, vừa đủ để che chắn cho hành động hư hỏng của Taerae nên cậu càng được nước làm tới.

"Ngồi im ngay cho anhhhh!!!"

Lúc này có lẽ HanBin đã chịu đựng hết nổi, chiếc bụng đói cồn cào đã khiến giọng anh chẳng thể dịu dàng được nữa,anh lớn tiếng quát rồi liếc xéo vào Taerae đang ngồi phía sau... cuối cùng thì sau một hồi cậu cũng đã chịu buông tay khỏi người để anh có thể thưởng thức được bữa sáng yên ổn...

"Vâng... ạ"

Taerae tủi thân nhích cả người ngồi co ro ở góc ngoài, bộ dạng vờ tổn thương vô cùng để HanBin có thể quan tâm đến mình... nhưng có vẻ lúc này trong mắt anh chẳng có gì khác ngoài tô phở ngon mắt trên bàn vì anh đang liên tục húp nó sì sụp.

"Mau ăn hết cái tô phở đó không thì về nhà anh cho em ngủ ở ngoài!!!"

HanBin chẳng mảy may quan tâm đến cậu đang ngồi trong góc,anh còn liếc nhìn rồi đe đọa Taerae phải ăn hết bát phở trên bàn...Thứ thức ăn nóng hổi này vốn không phải là món mà một ma cà rồng có thể ăn vì đa phần họ chỉ hút máu, một loại thức ăn đương nhiên lúc nào cũng nguội lạnh, nhưng lần này có lẽ cậu phải liều mạng ăn cho hết nếu không thì hôm nay bé yêu của cậu sẽ giận suốt ngày mất... thật may là sau một hồi thì món phở ấy cũng đã bớt nóng nên cậu cũng đã thưởng thức được dễ dàng, ăn xong xuôi toàn bộ Taerae còn không quên trưng ra một ánh mắt tự hào nhìn về phía anh rồi khoe khoang chiếc bát bóng loáng của mình...

HanBin nhìn thấy hành động như một đứa trẻ con từ cậu cũng phải bật cười thành tiếng,anh tự hỏi dáng vẻ đáng yêu thế này thì làm sao có thể tin là một ma cà rồng độc ác được đây?

(Chap này nhẹ nhàng vậy thui kkk...chap sau sẽ có nhiều drama hơn cho mn❤️❤️)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top