Chap 14


"CÂM MIỆNG!!!"

Nhìn thấy con quỷ lúc trước từng gây ra  một trận hiểu lầm giữa cậu và HanBin  lại dám xuất hiện thì làm sao Taerae có thể để yên ? Cậu vừa dứt lời đã nhanh chóng bay đến rồi đưa bàn tay to lớn của mình bóp chặt vào cổ họng nó, lần này chỉ cần lôi được cái đầu xấu xí của nó ra khỏi cơ thể rồi sau đó bóp nát... cậu đảm bảo nó có trăm cái mạng cũng không sống lại được.

"Hihi ...mày thông minh... lắm mà? nhưng  mày không nghĩ đến tại sao...hôm nay nó...lại có gan kêu một con ma cà rồng như mày ra đây ..??"

Jia khó nhọc nói trong khi chiếc cổ của nó như sắp đứt lìa khỏi cơ thể,tuy vậy nó không hề sợ hãi mà còn nở một nụ cười thích thú trên môi làm Taerae vô cùng khó hiểu...

"Tao đéo cần biết!!Mày và thằng người sói  đó hôm nay đều phải chết !!!!"

Taerae nghiến răng tức giận nói,bàn tay cậu chẳng chút chần chừ kéo mạnh chiếc đầu của Jia ra dễ dàng như một món đồ chơi ,sau đó lại dùng bàn chân giẫm lên làm nó nát nhừ chẳng còn ra hình dạng,cái xác rỗng còn lại cũng ngã xuống rồi văng đầy máu vào áo và gương mặt của cậu...

/Gầm/

Bức tường trước mặt Taerae đột nhiên đổ sầm, trong giây phút bất ngờ cậu nhìn thấy rõ có vô số người trong một bữa tiệc đang sợ hãi đứng nhìn cậu, có người thì bỏ chạy... có người lại gan dạ hơn đưa cả điện thoại lên để quay lại cái khung cảnh khó có thể nhìn thấy lần thứ hai này...

( "Cái thứ sinh vật gì thế kia????"
"Nó... nó... đang giết người????"
"Aaaaaaaa ...mmau chạy khỏi đây nhanhhhhh"
"Chết tiệt...mau quay hình lại!! lần này sẽ  bán được cả đống tiền đấy!!"
"Mấy người bị điên à??? nó đã giết hai người rồi đấy nhanh mà chạy mauu điii")

Park ShiHo và Jia đã cố tình kêu Taerae đến đây... một nơi phía sau khu chung cư và bằng cách nào đó chúng đã làm đổ bức tường xung quanh... Vừa lúc để tất cả những người xuất hiện trong căn phòng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ghê rợn trước mặt...

Jia và ShiHo chúng là đang âm mưu để cậu giết người bằng cách hi sinh chính bản thân mình??? không thể nào... bọn chúng đâu ngu ngốc đến vậy? Cậu nghĩ thầm...

"Đừng trách tao... trách thì trách bọn mày hôm nay chọn không đúng ngày mà thôi..."

Taerae ánh mắt lạnh tanh nhìn những con người nhỏ bé đang run sợ trước mình, dù có muốn hay không thì lần này cậu bắt buộc phải giết sạch bọn người trước mặt nếu không muốn danh tính bản thân bị bại lộ.Bọn quỷ ấy đã chọn thời điểm hôm nay khi cậu chỉ mới vừa hồi phục năng lượng định kỳ, với sức mạnh cơ thể còn chưa hoàn thiện và hoàn toàn không thể sử dụng để xóa ký ức của con người... điều ấy đã bắt buộc cậu phải ra tay hạ sát tàn nhẫn người vô tội... điều mà cả nghìn năm nay cậu...đã luôn tìm cách tránh khỏi...

Cậu trừng đôi mắt vàng rực vào bọn người trước mặt, rồi nhẹ nhàng bay đến đưa bộ móng vuốt dài của mình cắm thẳng vào đầu của từng đứa một...

("Á...cứuu...ư...hh...ahhh....ahhh")

Tiếng la hét vang lên hỗn loạn rồi sau đó cũng dần tắt liệm,máu đỏ bây giờ đã bao trùm kín căn phòng với từng xác người chất ngổn ngang thành đống,mùi tanh hôi ấy xộc thẳng vào mũi càng làm cơ thể cậu phát điên lên... cậu phải giết tất cả chúng... kể cả những đứa đã kịp thời trốn thoát ngay lúc nãy... nếu không danh tính ma cà rồng của Taerae sẽ bị bọn chính phủ phát hiện.Và cho dù cậu có là một con ma cà rồng bất tử thì điều cậu lo sợ nhất vẫn là việc bị con người biết được... Sự thật thì sức mạnh của cậu chỉ có thể sử dụng với số lượng con người ít ỏi, nếu lớn hơn và đông hơn cậu bắt buộc phải giết hết tất cả để bảo vệ bản thân mình... nhưng bọn con người cũng không phải loại tầm thường,tổ tiên của chúng đã dùng vô số những loại thuốc và vũ khí nguy hiểm để giết sạch biết bao nhiêu ma cà rồng khác chỉ vì lý do sức mạnh và sự bất tử mà nó mang lại nên cậu không muốn chính mình trở thành Song Jaejoong thứ hai... một con quỷ vô dụng với cái lồng ngực rỗng tuếch rồi dần dần chết mòn trong đau đớn... nhớ năm ấy nếu Taerae không kịp thời cứu ông ta bằng sức mạnh của mình thì có lẽ tên Hiệu Trưởng ấy đã trở thành một bộ xương khô từ lâu...

Taerae cũng chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa con người và ma cà rồng  lại trở thành khắc nghiệt như thế... giờ đây chỉ có kẻ bị giết và được giết... hoàn toàn không có sự tha thứ và lượng thiện ở đây.1000 năm tồn tại... có lẽ con nguời duy nhất có thể chấp nhận và bảo vệ cậu từ trước đến giờ chỉ có một mình HanBin, vì thế Taerae rất cần sức mạnh này của mình để bảo vệ tính mạng cho cả hai người... dù cho có phải hành động tàn nhẫn như thế nào thì với cậu tất cả đều là xứng đáng...

Taerae nhìn một lượt vào những cái xác , cậu mỉm cười nhẹ,đôi mắt cũng dần chuyển thành màu đen ôn hòa vốn có của nó...Sau khi xác định đã giết được toàn bộ thì cậu mới an tâm mà quay trở về nhà, thật may là chỉ mới vừa 15 phút, bảo bối của cậu chắc vẫn chưa tỉnh giấc đâu nhỉ?

...

Tầm 1 giờ khuya,hàng chục xe cảnh sát cuối cùng đã tụ tập xung quanh khu nhà, hiện trường là mười mấy cái xác người không còn nguyên vẹn,đầu của tất cả đều bị vứt hỗn loạn xung quanh,máu ra nhiều đến nỗi có thể sơn lên đầy cả bốn bức tường, cảnh tượng ghê rợn đến mức làm rất nhiều cảnh sát lâu năm trong số họ phải bỏ chạy thục mạng ra ngoài... những người còn sót lại cũng chỉ còn đội Pháp y và một vài cảnh sát kỳ cựu.

"Cái xác vừa chết sao lại có hiện tượng phân hủy đến như thế này...?"

Một ông Cảnh sát già tiến đến gần một cái xác nữ cách xa hiện trường trước đó vài mét,theo như ông ta thấy thì vẫn còn một cái xác khác ở cách đó một chút nhưng không biết làm thế nào cơ thể đã bị phanh thây ra chẳng còn có thể nhận dạng được nam hay nữ.

Ông ta ngồi gần cái xác nữ trước mặt, đầu cô ta bị cắt lìa rất ngọt, cách thức giết chết trùng khớp với những nạn nhân trước... nhưng cái làn da trắng xanh lúc nhúc vòi bọ và mùi hôi thối bốc lên đã làm ông phải khó hiểu khẳng định rằng cái xác đã chết ít nhất cũng một tuần...

"Hì hì...đúng rồi đấy tên Cảnh sát trưởng ngu ngốc à...!"

Chiếc đầu trắng toát be bét máu bỗng nhiên lại quay sang nhìn ông ta rồi mỉm cười đầy quái dị...

"Cái... cái... cái quái gì thế...???"

Ông ta giật mình té gục xuống đất,hai chân phía trước chẳng biết thế nào lại cứng đờ như tượng...

"Cảnh sát trưởng...? cảnh sát trưởng...? ngài đang làm gì thế?"

Một người cảnh sát khác vì không thấy sếp của mình nên đã đi xung quanh tìm kiếm, rất may ngay sau đó anh ta cũng đã tìm được ông đang đứng trước một thi thể nữ bốc mùi hôi thối...

"Hì hì..."

Cảnh sát trưởng quay đầu mỉm cười nhìn anh ta dù ông không phải là một người thích cười bao giờ...trên chiếc cổ già nhăn nheo ấy còn kèm theo  cả một đường cổ đỏ lòm quen thuộc...

...

Thật hiếm khi HanBin có một buổi sáng rảnh rỗi như hôm nay ,các tiết dạy của anh đã được hoãn lại vì một lý do bất ngờ nào đó mà ông Hiệu Trưởng đã nói trong cuộc điện thoại, nhưng lúc ấy anh chỉ mới vừa thức dậy nên chẳng thể nghe rõ được ông ta đang nói gì.Nhưng HanBin cũng chẳng thèm thắc mắc nhiều vì anh vẫn đang bận bịu làm đồ ăn sáng cho mình và Taerae.

"HanBin à..."

Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của Taerae vang lên, cậu vòng đôi tay dài của mình rồi luồn nhẹ vào bên trong chiếc áo thun mỏng ,cho đến khi chạm được vào cái vòng eo nhỏ nhắn của HanBin từ bên trong mới chịu nở một nụ cười mãn nguyện...

"Taerae em...dậy rồi à...?"

HanBin trong lòng chẳng chút khó chịu khi bị cậu chạm vào,anh quay mặt lại với một nụ cười hạnh phúc trên môi ... bất chợt vệt màu đỏ ở cổ của cậu đập thẳng vào mắt anh... khiến nụ cười trên khuôn miệng rạng rỡ cũng đột ngột dừng lại...

"Vâng...anh yêu!!thôi em vào nhà vệ sinh một lát nhé"

Taerae thoáng thấy ánh mắt khác lạ của anh trong lòng lập tức có chút lo lắng,nên nói xong cậu cũng nhanh chóng rời khỏi mà không dám ngoáy lại nhìn anh một lần nào... có lẽ trong lòng cậu biết rõ nếu anh biết được sự thật chắc chắn sẽ trở lại ghét bỏ mình như trước nên cậu thà rằng chọn cách che giấu như lúc này.

Nhìn theo bóng dáng của Taerae từ phía sau HanBin lại tự chất vấn bản thân mình, biết bao nhiêu lần được cậu chăm sóc bảo vệ lại chỉ đổi được một ánh mắt nghi ngờ từ anh thôi sao?? không...anh tin tưởng Taerae... Một con quỷ nhưng lại tốt hơn tất cả những con người mà anh đã từng gặp suốt 20 năm nay...

(Bản tin buổi sáng:Đêm qua vào lúc 12 giờ 15phút khu chung cư Xx đã xảy ra một vụ thảm sát hàng loạt,nạn nhân gồm 15 người trong số đó có 14 người được xác định là người dân địa phương,1 người còn lại được xác định danh tính là Kim Hana hiện đang là giáo viên trực thuộc trường TP...)

Chiếc Tivi từ phòng khách bất chợt chuyển qua phần tin tức,âm thanh rõ ràng ấy đập thẳng vào tai HanBin làm anh chẳng thể không ngỡ ngàng...

"Kim Hana???Cô ấy mới hôm qua mình còn gặp kia mà... tại sao..."

HanBin ngẩn ra vài giây...khi anh giật mình quay người vào bếp thì món trứng chiên của mình đã cháy khét từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top