Chap 13
Taerae ngoài việc lẽo đẽo theo HanBin 24/24 thì cậu cũng có một sở thích là đi xử lý những tên đang hoặc có nguy cơ phá đám chuyện tốt của mình, và hiện tại Park ShiHo chính là một tên nổi bật nhất trong số chúng.Đây không phải là lần đầu tiên cậu nghi ngờ hắn ta có vấn đề nhất là khi bản thân lại biết được khả năng xóa ký ức của một ma cà rồng như cậu lại không thể nào điều khiển hoàn toàn được hắn, nhưng cậu vẫn không dám khẳng định, cho đến sáng hôm nay khi tận mắt thấy cái xác mà mình đã phanh thây ra làm nhiều mảnh lại có thể hồi phục toàn vẹn và chạy thẳng đến trường học như một người bình thường...
"Park ShiHo thằng chó ranh mãnh...tao đã quá coi thường mày rồi..."
Taerae nghiến răng nói,đôi mắt vàng rực với đồng tử ở giữa là một đường con thoi hẹp dài đen thẳm , ánh mắt ấy như đang khao khát muốn nuốt chửng thứ thú vật đáng chết đã dám chơi khăm mình.Bộ móng vuốt trắng nhọn hoắt của loài quỷ khát máu đang giận dữ bấu mạnh vào mặt bàn... nó bây giờ bén đến mức tạo thành những vệt dài ngoằn cắt sâu vào chiếc bàn học sinh quen thuộc.
"Anh mới vừa làm xong ít giấy tờ...ah... Taerae... em lại... đang làm gì vậy?"
HanBin vừa bước vào lớp học đã bàng hoàng trước bộ dạng của cậu học trò trước mặt, từ chiều đến giờ anh đã phải bận bịu với mớ bài kiểm tra của học sinh nên bây giờ khi trời đã tắt nắng mới có thể trở về nhà cùng Taerae như đã hẹn, nhưng anh không ngờ thứ chờ đợi mình không còn là gương mặt tươi cười đáng yêu của cậu nữa mà là bộ dạng ghê rợn của một con quỷ dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn trùm trong căn phòng học tối mịt... thật sự mà nói nếu không vì bản thân đã quá quen thuộc với gương mặt ấy thì có lẽ HanBin đã ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi đây thật rồi...
"À HanBin...em đã nhớ anh lắm đó"
Taerae thay đổi sắc mặt nhanh chóng khi nhìn thấy bóng dáng của người yêu trước mặt, cậu vội vã đứng dậy đi thẳng đến hướng của anh,đôi mắt và gương mặt cũng dần dần trở nên dịu dàng... Thật sự khác một trời một vực với bộ dạng hung tợn lúc nãy mà anh đã trông thấy...
"Xin lỗi vì đã để em chờ..."
HanBin mỉm cười nắm chặt lấy tay Taerae, cảm giác sợ hãi lúc nãy của anh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, phút chốc đã được thay thế bằng một nụ cười ngọt ngào ấm áp trước ánh mắt mong chờ của chàng người yêu nhỏ...
"Anh mệt lắm hả?"
Taerae lo lắng khi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi chảy đầy mồ hôi của HanBin, cậu vừa nói vừa trìu mến lau nhẹ trên vầng trán trắng mịn của anh, ánh mắt không thể giấu nổi sự xót xa trong lòng... Với cương vị là một người thầy giáo dạy Văn nên có vẻ anh đã khá vất vả mới có thể chấm xong hàng trăm bài kiểm tra để kịp lúc trả cho các lớp học khác trước thời gian dự định.
"Anh không sao...em không cần phải lo...hôm nay đã đến ngày trăng rằm rồi không phải lúc nãy em đã nói muốn cùng trở về nhà để uống máu của anh sao...?"
HanBin nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu đang chạm vào trán của mình rồi kéo mạnh nó tránh khỏi gương mặt ,anh nói một cách nhẹ nhàng, trong lòng thật sự không muốn Taerae lúc nào cũng phải phiền lòng đến mình vì từ trước đến giờ cậu đã phải cực khổ bảo vệ anh biết bao nhiêu lần.Nhưng có lẽ trong câu nói ấy của anh vẫn mang một chút hàm ý trách móc.. rằng sự thật việc cậu đang bảo vệ mình cũng chỉ là vì lượng máu quý giá trong cơ thể anh...
"HanBin anh đang trách em đấy à??"
Taerae nhếch mép mỉm cười, cậu nghiêng đầu áp sát gương mặt đến gần anh, rồi lại dùng đôi mắt đen sâu thẳm của chính mình chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang hờn dỗi của người thầy giáo kim người yêu bé nhỏ trước mặt.
"Anh không có... mà em đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy...chúng ta nên mau trở về...ưm...ummm...?"
HanBin ngập ngừng nói, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt đỏ ửng của anh cuối cùng đã bị lắp đầy bởi một nụ hôn bất ngờ... Taerae đang tận hưởng cái cảm giác lúc này khi được tiếp xúc và gắn kết chiếc lưỡi dài của mình vào từng ngóc ngách trong chiếc miệng nhỏ xinh đẹp, với cậu vị môi của HanBin rất mềm và ngọt,xen lẫn theo ấy là mùi hương thơm tho hấp dẫn đặc trưng từ cơ thể anh, và dù cho bao nhiêu lần đi nữa nó vẫn luôn làm ham muốn dục nhục trong cơ thể cậu trổi dậy.
Taerae lúc này vẫn không quên gian xảo cạ thứ vũ khí to lớn của mình vào bên dưới đũng quần của HanBin, nhưng may mắn anh đã kịp thời cảm nhận được nguy hiểm và vội vàng rời khỏi bờ môi của cậu.
"Kim Taerae!!! cậu lại nữa rồi đấy!!"
HanBin lớn tiếng nói để bản thân có thể thoát khỏi cái cảm giác hưng phấn mà chàng người yêu xảo quyệt đã mang lại, nhưng anh chẳng thể lường trước được rằng cái gương mặt đỏ ửng như trái cà chua và cơ thể gợi cảm lắp ló trong chiếc áo sơ mi ướt đẫm vì mồ hôi lúc nãy của mình đã thừa sức khiến con quái vật khát tình trong người Taerae bùng nổ.
"Thôi được... chúng ta cũng phải trở về nhà để vui vẻ thôi bé yêu nhỉ?"
Taerae le chiếc lưỡi dài rồi liếm nhẹ quanh mép để thể hiện sự thèm khát của mình ,sau đó chẳng cần suy nghĩ nhiều đôi môi quỷ quái vừa dứt lời đã dễ dàng bế gọn HanBin trong vòng tay.
"Này!!!này!!! từ từ đã đây là Tầng 4 đấy!!!!!!"
HanBin ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Taerae ôm chặt rồi phóng thẳng như bay ra ngoài phòng học bằng đường cửa sổ...
"Oh HanBin anh phải nhớ cho thật kỹ, từ bây giờ anh chính là người yêu của em..."
Tiếng nói trầm ấm của Taerae vang lên xen lẫn theo âm thanh của vài cơn gió đêm rít nhẹ...trong màn đêm u tối lạnh lẽo ấy, tuy bản thân HanBin lúc đầu có chút sợ hãi vì không quen với cách di chuyển lạ lùng này, nhưng vì là câu nên anh đã toàn tâm toàn ý giao hết sinh mệnh lẫn trái tim quý giá của mình vào tay một con quỷ...Đúng... chỉ vì đó là cậu...nguời duy nhất khiến anh chấp nhận trở thành một kẻ si tình dù bản thân chưa bao giờ biết rõ lời nói ấy có bao nhiêu phần trăm là thật lòng...
...
"Tao thấy hơi ngạc nhiên đấy, không ngờ một con chó rác rưởi như mày mà hôm nay lại dám cả gan hẹn tao ra đây"
Taerae cười khẩy nhìn tên con trai trước mặt,trên người cậu vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ màu đen mỏng manh, chứng tỏ cậu chỉ mới vừa rời khỏi phòng HanBin để ra tận khu đất trống phía sau khu chung cư như lời hẹn.Bây giờ đã là nửa đêm và cậu vốn chả vui vẻ gì khi để bảo bối của mình một mình trong phòng, nhưng hôm nay lại có một kẻ ăn gan trời Park ShiHo,hắn ta chẳng biết làm cách gì lại có thể tìm được số điện thoại của cậu rồi nhắn tin khiêu khích. Taerae tuy thừa biết hắn ta cũng chả thông mình hơn ai nhưng chưa bao giờ nghĩ hắn ngu dốt đến mức lại tự đi tìm con đường chết cho mình như thế này...
"Kim... Taerae...mày...mày có quan hệ gì với thầy Oh...?"
ShiHo nói lắp bắp, cả cơ thể hắn căng cứng rồi lại run rẩy cúi xuống trong sợ hãi, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, nói xong câu hắn cũng chẳng dám ngước nhìn một giây nào về phía nguời đối diện...
"Trông mày thảm thật!Haha"
Taerae nói xong lại ôm bụng cười thành tiếng, cái thứ ngu ngốc trước mặt thật sự chả đáng để cậu bỏ vào tầm mắt nếu hắn không phải là người sói.Giết Park ShiHo thật sự chỉ làm bẩn tay của cậu, nhưng nếu cứ để hắn sống rồi dùng con mắt dơ bẩn ấy liên tục ngắm nhìn HanBin yêu dấu của mình thì cậu... Chắc sẽ phát điên lên mất...
"...mày...mày... muốn làm gì...tao... hả..?"
ShiHo giật mình lùi sát vào tường khi gương mặt trắng toát của Taerae tiến sát đến...
"Tao là chồng của HanBin, là ông cố tổ của mày đấy!!!Sao nào lúc nãy nhắn tin tao ngông cuồng lắm mà ???hay là mày tưởng là người sói thì tao sẽ không thể giết được mày ???... Hahaha thằng ngu ngốc, hôm nay để tao xem không có tim thì mày sống bằng cái quái gì?"
Dứt lời Taerae đâm nguyên cánh tay sắc nhọn của mình vào thẳng lồng ngực hắn,máu từ bên trong lập tức phóng xối xả ra ngoài, cả cơ thể ShiHo được cậu nhắc bổng lên không trung gọn gàng như xuyên thủng một miếng thịt nướng tươi sống...
"Ahh...ah...ưahhh..."
ShiHo đau đớn rên rỉ,hắn đang cảm nhận từng cái nội tạng trong cơ thể mình bị cậu lôi ra rồi bóp đến nát vụn.
Thứ chất lỏng đỏ nhầy nhụa trộn lẫn giữa máu và thịt người bốc lên đầy hôi thối đã càng lúc càng nhiều nhưng tuyệt nhiên Taerae vẫn không thể tìm được ra trái tim của hắn...
Ma sói và Ma cà rồng có chung một đặc điểm bất tử vì chúng đều là loài quỷ bậc cao, cách duy nhất để có thể giết được bọn chúng là cướp hoặc hủy hoại đi trái tim bên trong, không có trái tim cơ thể chúng sẽ trở nên đau đớn đến tột cùng... tận cho đến khi cả cơ thể tan thành cát bụi thì cơn hành hạ đau khổ ấy mới có thể chấm dứt...
"Chết tiệt!!!!Tại sao mày lại KHÔNG CÓ TIM?"
Taerae hét lên đầy tức giận rồi vứt mạnh cơ thể mà bây giờ đã trở thành một đống bùi nhùi chả ra hình thù gì xuống đất...
"Hi hi mày bất ngờ đúng không? bởi vì nó là sói lai người đấy... nó không có trái tim cho nên ngoài cái cơ thể bất tử kia ra thì chả khác gì một thứ rác thải vô dụng cả"
Giọng nói eo éo của một người phụ nữ phát ra phía sau ... cậu vừa nhìn vào cái đường đỏ lòm xung quanh chiếc cổ của nó đã nhận ra ngay đó là Jia một con ma lai mà cậu đã từng gặp gỡ lúc trước...
(Các bà biết không tôi viết chap này vào đúng hai ngày nhóm diễn T-our nên tối ngày tôi lo đi hóng coi nhóm trên app X,dẫn đến cảm xúc thất thường lên xuống gặn mãi mới ra đc chữ:))) nói chung là thấy nhóm đang diễn nên cảm giác bồi hồi vừa vui vừa nhớ vừa hạnh phúc mọi người ạ nên tôi không có tập trung cảm xúc vô cái cốt truyện đc ý:)))haha dù sao cũng khá vui vì đã viết xong được chap này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top