Chap 12
/Xoảng!!!/
Tiếng thủy tinh rơi vỡ phát ra từ trong nhà vệ sinh, Taerae từ bên ngoài lo lắng phóng thẳng đến, cậu chỉ cần đạp nhẹ một cái chiếc cửa đã tan thành nhiều mảnh...
"... Chết đi... chết đi...mau biến khỏi cơ thể của taoooo...!!!"
Khói bụi từ chiếc cửa và nền gạch xung quanh dần dần tan biến, trong mắt cậu chỉ thấy một mình HanBin đang nằm trơ trọi trên sàn, chứng kiến cảnh anh như một người điên loạn mà liên tục la hét cào cấu cơ thể mình đến chảy cả máu đỏ... khiến lòng một con quỷ như cậu cũng phải đau đớn tột cùng.
"HanBin... ngoan nào... không sao cả... có em ở đây với anh rồi"
Taerae mặc kệ tất cả ôm chặt anh vào lòng, giọng cậu trở nên run rẩy... khó khăn lắm mới bật ra được vài tiếng nhỏ.
"Ahhh...ahhh...mau biến đi...tao phải giết chết thứ xấu xí đó...!!! "
Nhưng HanBin vẫn không thể bình tĩnh,anh liên tục dẫy dụa trong lòng Taerae để tìm cách thoát khỏi...
"Thứ xấu xí...?"
Taerae không hiểu ý anh đang nói gì, cậu hỏi lại trong ngơ ngác.
"Nó đây... nó ở khắp mọi nơi... nó đeo bám trên cơ thể anh nữa...huhu..."
HanBin ngồi dậy rồi liên tục chỉ loạn xạ vào những mảnh gương đã vỡ nát xung quanh, trong ấy đang hiện ra gương mặt đã không còn trọn vẹn của chính mình khiến đôi mắt anh chẳng thể tự chủ nổi mà khóc òa lên như một đứa trẻ...
Taerae đã nhìn thấy một bên gương mặt khác lạ của anh từ lúc mới bước vào, nhưng cậu hoàn toàn không thấy gì khác biệt vì đối với cậu chỉ cần là HanBin thì dù vẻ ngoài có thay đổi thế nào vẫn luôn luôn là xinh đẹp nhất.Nhưng với HanBin thì hoàn toàn khác,anh đã ám ảnh với vết sẹo trên mặt suốt cả khoảng thời gian dài, vì nó... mà cả tuổi thơ anh luôn bị mọi người xung quanh khinh bỉ và xua đuổi, nó biến anh từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu dần trở nên lầm lì và tự sợ hãi chính bản thân mình,anh đã phải liên tục uống thuốc điều trị tâm lý để cơ thể không phải lên cơn co giật và điên loạn ,nhưng ...tất cả đều trở nên vô dụng sau khi anh nhìn thấy gương mặt thật sự của mình...
"Ưm...ưm...Tae...?"
Taerae im lặng không đáp lại lời anh, cậu chỉ nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn...Hành động đột ngột ấy đã nhanh chóng kéo HanBin khỏi tâm trạng hỗn loạn, lúc này anh chỉ biết mở to mắt tận hưởng sự ngọt ngào và hưng phấn từ chiếc lưỡi thon dài ướt át của cậu mang lại.
"Nói... rốt cuộc ai đã làm anh ra như thế này?"
Taerae chầm chầm rời khỏi môi HanBin sau khi đã cảm nhận được hơi thở anh dần ổn định, giọng cậu phát ra thật trầm nhưng mỗi chữ đều thể hiện rõ sự tức giận, màu vàng rực ở đồng tử cuối cùng cũng đã xuất hiện trong đôi mắt sâu thăm thẳm... chẳng thể kiềm lại được cơn phẫn nộ răng nanh và móng vuốt khát máu của cậu cũng bất chợt lộ ra trước mặt anh.
"Taerae...?"
Nhìn thấy gương mặt của cậu đang dần dần biến đổi làm HanBin có chút run sợ, nhưng rất nhanh cảm giác hạnh phúc khi biết được có người đang bảo vệ mình đã xâm chiếm đầy ắp trong đầu, nó như cho anh biết được rằng con quái vật trước mặt này hoàn toàn không hề có một chút đáng sợ...
"Taerae...em là của anh đúng chứ? Mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đúng chứ??"
HanBin mỉm cười ôm chầm lấy Taerae mặc kệ gương mặt trắng dã và đôi đồng tử vàng rực của cậu, anh ôm rất mạnh,hai bàn tay siết chặt vào người cậu không hề có một kẻ hở nào.Lần đầu tiên HanBin có hành động ôm ấp mình mãng liệt như thế nên trong lòng Taerae bây giờ cảm giác như đang lâng lâng tận trên mây, cậu đã dần quên mất câu hỏi của chính mình,cơn tức giận lúc nãy của cậu cũng theo đó mà bị dập tắt ngay lập tức...
"Vâng...em yêu anh rất nhiều...em sẽ giết bất cứ đứa nào dám động vào anh... HanBin à"
Taerae thu hồi lại những móng vuốt sắt nhọn rồi đứng lên bế cả người anh đặt trọn vào lòng, cậu cứ tưởng phen này sẽ được tiếp tục chuyện vui đã bỏ lỡ bởi con thú dưới quần của cậu đã liên tục biểu tình không ngừng nãy giờ.
"..."
Nhưng mi mắt cong vút xinh đẹp của HanBin đã nhắm chặt lại từ lúc nào,anh thở đều từng tiếng một trong cơn say giấc như một chú mèo con ngoan ngoãn.
"Haizzz thôi được rồi... lần này tha cho anh vậy."
Taerae thở dài nâng niu cơ thể mềm mại trong lòng, cậu đau xót ngắm nhìn rồi liếm nhẹ lên vết sẹo dọc trên gương mặt đáng yêu của anh,xong xuôi hai hàm răng nanh trắng toát của cậu nghiến chặt tỏ rõ sự hung tợn, cậu thầm tự nhủ trong lòng rằng rất sớm thôi...bọn khốn dám làm bảo bối của cậu bị thương sẽ phải đền tội trong đau đớn.
...
Trong căn phòng ngủ HanBin bây giờ đã không còn một mình,bên cạnh cơ thể nhỏ bé đang ngủ say giấc của anh đã có một con quỷ luôn sẵn sàng liều mạng bảo vệ.
Đôi mắt to tròn bất chợt thức dậy,anh thích thú ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Taerae bên cạnh, rồi lại hộn nhẹ vào chiếc cổ trắng mịn đang lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng của cậu.
HanBin thầm nghĩ với một nụ cười rạng rỡ quen thuộc trên môi.
*Kim Taerae...Kim Taerae... à ...cậu bây giờ... dù có chết cũng là của tôi"
Trong màn đêm u tối,đôi mắt long lanh ngây ngô hôm nào nay lại trở nên điên cuồng một cách khó tả...
...
Hôm nay là một ngày đầu tuần yên bình đối với trường TP,nhờ vào sự hù dọa của Taerae mà bọn nhóc hôm ấy dù đang nằm liệt giường vẫn phải bò lết ngồi dậy van xin gia đình rút lại đơn kiện nếu không bản thân chúng sẽ chẳng còn nổi cái xác để chôn cất.
Mọi thứ nhanh chóng quay trở lại bình thường và hôm nay cũng là ngày HanBin phải đến trường dạy học từ sớm, nhưng trước mắt vì để che vết sẹo trên mặt anh bắt buộc phải làm điều bản thân ít khi dùng đến chính là việc trang điểm...
"Hôm nay ShiHo nghỉ học mà không xin phép à các em??"
HanBin dựa vào ghế, ánh mắt bực bội nhìn vào chỗ ngồi trống trải của hắn,anh nhớ lại nếu hôm ấy không vì bị Shiho xô ngã thì bản thân cũng không phải vướng bao nhiêu rắc rối trong trường....So với lúc đầu thì tất cả học sinh trong lớp 3D1 này đều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, chỉ duy nhất có một mình hắn là liên tục nỗi loạn không lý do...
"Em... đến rồi đây..."
ShiHo nói trong hơi thở gấp gáp, gương mặt chảy đầy mồ hôi của hắn đã khẳng định bản thân phải chạy một đoạn đường dài mới đến được đây, nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất vẫn là đôi mắt bầm tím và cái đầu được quấn băng trắng kín mít của ShiHo... bộ dạng thê thảm này của hắn là lần đầu HanBin và cả lớp được trông thấy nên anh nhanh chóng lên tiếng hỏi.
"Em... làm gì mà lại bị thương nặng đến vậy?"
"Em...em..."
Hắn lắp bắp nói,đôi mắt sưng phù len lén mắt nhìn về hướng Taerae đang ngồi phía xa.
"Sao thế? cậu muốn nói gì vậy Park ShiHo?"
Taerae mỉm cười thân thiện, cậu đứng lên đưa tay ra chào hắn ,nhưng ánh mắt cậu nhìn vào bây giờ chả khác nào muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Những học sinh xung quanh cũng chẳng ai dám hó hé một lời nào, bọn chúng đều nín thở cầu mong sẽ không ai bị liên lụy đến bản thân mình.
"Không có gì...em vào chỗ ngồi đây"
Shiho nuốt nước bọt nói, rồi chạy thẳng vào chỗ ngồi của mình, bộ dạng nhút nhát này làm HanBin vô cùng khó hiểu, nhưng dù sao Park ShiHo vẫn luôn nổi tiếng là một tên côn đồ nên việc đánh nhau dẫn đến bị thương vốn là điều không thể nào tránh khỏi ... ý nghĩ vụt qua ấy đã giúp anh nhanh chóng xóa bỏ mọi thắc mắc rồi trở lại tiết học còn đang dang dỡ của mình.
ShiHo ngồi bên dưới len lén mắt nhìn dáng người HanBin đang cặm cụi viết chữ lên bảng,đây là lần đầu hắn kiên nhẫn ngắm nhìn cơ thể thon thả của người thầy từ phía sau, bất giác trong lòng dâng lên một ham muốn khó tả.HanBin sau lần gặp hắn hôm trước đã không còn hứng thú với việc giáo huấn tên học trò này nữa, sự thờ ơ này đã khiến hắn có chút hụt hẫng, nhưng vì cái ánh mắt như muốn giết người của Taerae từ phía sau đã khiến hắn dù muốn hay không cũng phải ngừng hẳn cái suy nghĩ tham lam này.
...
Tại nhà kho của trường TP...
"Thằng vô dụng!!!sao tao lại có đứa con tệ hại như mày vậy chứ??"
Thấy Park tức giận đạp mạnh vào bụng ShiHo sau khi biết được thằng con lai tạp của mình bị Taerae hành cho một trận.
Từ lâu nay Người Sói luôn tự hào là kẻ duy nhất có thể giết chết loài ma cà rồng bất tử, bộ móng vuốt sắt bén và sức mạnh vĩ đại luôn là điều mà chúng tự hào về mình.Đã từng có một thời gian bọn chúng hợp tác với con người để tiêu diệt lũ quỷ khát máu nhưng rồi cuối cùng chúng cũng bị con người phản bội và tận diệt.Giờ đây Cha con nhà họ Park chính là một trong số ít những người sói còn sót lại nhưng xui xẻo thay kẻ nói dỗi duy nhất của ông ta Park ShiHo lại là một thứ lai tạp giữa người và sói nên sức mạnh lẫn mùi hương đặc trưng hắn ta hoàn toàn không có, đặc điểm duy nhất hiếm hoi mà ShiHo được thừa huởng từ giống loài ma sói mạnh mẽ có lẽ chính là cơ thể cao lớn của hắn.
"Cha à nó đáng sợ lắm con không muốn học trong cái lớp đó nữa..."
ShiHo khóc lóc ngồi dậy, phần bụng dưới của hắn giờ đây đau như búa bổ,Cha người thân duy nhất còn lại trên đời của ShiHo coi hắn như một nỗi nhục nhã của chính mình nên ngoài cho hắn ta ít tiền và một nơi ở rách nát thì ông ta chẳng thèm ngó ngàng đến hắn một lần.Thầy Park tuy là người sói nhưng một mình ông ta không thể tồn tại vì bản năng trong máu chỉ có thể sống theo bầy đàn, ông ta chẳng khác gì con trai ruột của mình vì mạng sống bắt buộc phải hèn nhát bấu víu vào Jung JunHa một con ma cà rồng mà ông ta từng ghét cay ghét đắng...
"Mày câm miệng!!! nếu mày dám làm con quỷ đó phật ý người kế tiếp nó giết chết chắc chắn là tao...cho nên nếu mày muốn chết thì đừng để ai biết mày là con ruột của tao!!!Mau cút điii!!!"
Thầy Park đá mạnh vào người ShiHo như đá bỏ một bao rác thải, hoàn toàn không có chút thương tiếc gì thể hiện trên gương mặt ông ta.
"Cha à..."
Park ShiHo nén đau mà cố gắng thốt ra từng chữ,cho dù cha hắn có coi thường hắn như thế nào thì chỗ dựa duy nhất của hắn cũng chỉ có ông ta...
"Park ShiHo???Chà... một người sói lai tạp ? vậy là ta sắp có trò vui mới để chơi rồi đây..."
Jia con quỷ hiện giờ đang trú trong cơ thể Hana đang lén lút nghe lén sau bức tường bên cạnh... một nụ cười quỷ dị đến tận mang tai dần hiện rõ trên gương mặt trắng bệch của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top