Chap 10
"Vậy Thầy cũng là...ma cà rồng có đúng không?"
Sau khi đã đưa JunHa an tọa trên chiếc ghế sofa anh mới dám mở miệng hỏi, thật sự dù có gan dạ đến thế nào thì HanBin vẫn có chút sợ hãi khi biết được ai đó không phải là con người, cái tát lúc nãy dành cho Taerae chỉ là một phút liều mạng của anh nhằm để ngăn cản cậu làm điều dại dột,bây giờ khi chính bản thân mình nhớ lại anh cũng phải tự trách mình đã quá đáng với cậu... nhưng lúc này bờ môi nhỏ lại cứ nghèn nghẹn lại nơi cổ họng không có cách nào thốt ra thành lời...
"Đúng vậy nhưng tôi đã mất hết sức mạnh từ lâu rồi và xin lỗi vì lúc nãy đã mất kiểm chế vì cậu...tôi...tôi xin thề từ giờ sẽ không dám làm bất cứ điều gì nữa..."
Ông ta vừa nói vừa lén lút liếc nhìn xem biểu cảm gương mặt của Taerae ở phía sau,thầm cầu mong cậu sẽ tha thứ cho chính mình lần này vì ông vẫn còn chưa muốn phải chết sớm...
"Được rồi... giờ thì Thầy mau trở về nhà trước đi mọi chuyện còn lại em sẽ xử lý"
Taerae nói nhưng hoàn toàn không nhìn về phía anh lần nào, cậu khó chịu ngã người trên chiếc ghế bên cạnh với gương mặt tối sầm, sự tức giận vì anh không tin tưởng mình đã khắc sâu trong lòng cậu, lần nào cũng vậy dù cậu có làm bất cứ điều gì thì đối với HanBin luôn là sai trái,anh không cần nghe cậu giải thích và luôn một mực bảo vệ cho những người có ý định làm hại mình,đúng là một tên Thầy giáo ngu ngốc hết chỗ nói nhưng cậu vẫn cứ một lòng một dạ mà bảo vệ.
"Không...tôi cũng phải xin lỗi vì lúc nãy đã làm như vậy với cậu Taerae...tôi biết cậu chỉ muốn bảo vệ cho tôi nhưng cậu đừng làm hại họ khi chưa biết rõ tình hình có được không?..."
Anh bước tới nắm nhẹ vào cánh tay của cậu,đôi mắt tròn đen láy ấy giờ đây cũng đã có chút ươn ướt...
"Những kẻ đó có gì mà anh phải coi trọng?? Anh không giết nó thì nó cũng sẽ làm hại anh thôi,nên em thà giết hết tất cả chúng..."
Taerae khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không hề nhìn về phía anh, có vẻ cậu vẫn còn đang rất ấm ức vì hành động của HanBin.
"Tôi biết cậu dễ dàng giết bất cứ một ai và mạng người với cậu chẳng đáng là gì, nhưng cậu biết không những con người nhỏ bé giống như tôi thật sự đã rất cố gắng để được sống, chúng tôi không phải là Thần Thánh hay có sức mạnh vô biên như cậu... chúng tôi chỉ là con người và việc phạm sai lầm là một điều không thể tránh khỏi... nếu mỗi lần họ gây ra một lỗi nhỏ đã bị giết chết thì chắc...con người trên thế giới này sẽ không còn nữa mất..."
HanBin chưa bao giờ chia sẻ cho ai suy nghĩ thật sự trong lòng mình, và đây chính là lần đầu tiên anh muốn nói ra tất cả, dù cho đó chỉ là một phần trong vô vàn suy nghĩ thì anh cũng rất mong mỏi cậu sẽ hiểu rõ.Những tháng ngày qua được cậu bảo vệ đã nuôi nấng trong lòng anh một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng con quỷ trước mặt này thật sự xứng đáng để tin tưởng.
"Anh biết không Thầy Oh?em sống lâu hơn anh tưởng tượng nhiều đấy, chuyện người với người chả liên quan gì đến em, em chỉ biết ai dám động đến người của mình thì sẽ phải chết thế thôi!!!"
Taerae bây giờ mới hướng ánh mắt nhìn người con trai nhỏ nhắn phía đối diện,dáng người thon thả ấy chỉ cao hơn m7 một chút,mái tóc đen thẳng được cắt ngắn gọn gàng ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn,chiếc má bầu bĩnh tròn xoe,bờ môi đỏ mọng cùng đôi mắt đen láy mỗi lần giận dữ hay buồn bã luôn phát ra sự lấp lánh lạ thường...Oh HanBin người mà cậu yêu luôn luôn đẹp đẽ như vậy thì làm sao Taerae này có thể nở mặc kệ anh được đây?
"Người của mình... ý của cậu là..."
Hai chiếc má nhỏ của anh nhanh chóng đỏ ửng khi mơ hồ hiểu được ý nghĩa trong lời nói bộc phát của cậu.
"Không phải em đã nói hôm ấy rồi sao??à mà anh còn nợ em một buổi tối vui vẻ đấy...hay nhân cơ hội này về nhà anh chuộc lỗi cho em cũng không muộn đâu"
Gương mặt Taerae dần trở nên gian xảo, rất nhanh cậu đã kéo thẳng cả người HanBin vào lòng mình không một chút chần chừ,sau khi đã cảm giác cơ thể mềm mại ấm áp của anh trong vòng tay thì cậu mới vui vẻ nở một nụ cười mãn nguyện.
"Cậu nói gì thế... ở đây còn có Hiệu Trưởng đấy..."
Tuy nói là vậy nhưng HanBin hoàn toàn không có ý chống cự, bộ dạng bây giờ của anh thật sự ngoan ngoãn giống như một chú mèo nhỏ đang bấu víu vào lòng chủ nhân của mình.
"Khụ!khụ! Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang thời gian riêng tư của hai người... nhưng trước mắt tôi có một chuyện cần được thảo luận..."
JunHa rụt rè nói, ông biết việc phá vỡ chuyện vui của Taerae lúc này chẳng khác nào tự giết mình, nhưng vì ngôi trường và những người khác thì việc trước mắt dù thế nào cũng vẫn nên giải quyết...
"Sao ông già muốn chết lần nữa à?"
Taerae nhăn mặt liếc xéo tên Hiệu Trưởng, trong tay cậu vẫn ôm chặt HanBin.
"Được rồi Taerae,tôi cũng muốn biết rõ xem chuyện gì đang xảy ra lúc này"
HanBin kịp thời ngăn cản sự nóng nảy của cậu,anh trở về chỗ ngồi đối diện JunHa với mong muốn có thể tìm được lời giải thích rõ ràng cho những chuyện khó hiểu đã xảy ra.
Taerae cũng theo sát bên cạnh anh không rời một giây phút nào,mỗi lần JunHa dám cả gan nhìn HanBin lâu một chút thì sẽ nhận ngay một ánh mắt vàng rực như muốn xuyên thủng cơ thể đến từ cậu làm ông ta sợ hãi cả buổi mới thốt ra vài lời rõ ràng...
Qua lời của tên Hiệu Trưởng HanBin đã biết được bản thân bẩm sinh có một mùi hương kỳ lạ có thể thu hút bọn ma quỷ, và việc anh liên tục bị Taerae đeo bám cuối cùng cũng đã đuợc lý giải, nhưng còn một điều bất ngờ khác là sau hôm cậu uống máu từ anh thì cơ thể đã không còn có thể tiếp nhận máu của bất cứ ai khác được nữa...Cuối cùng nhờ HanBin khuyên nhủ Taerae cũng đã chấp nhận giải quyết chuyện ở trường học với điều kiện phải chấp nhận để cậu ở chung nhà với HanBin, cậu đem cái lý do bạo biện rằng phải làm như vậy mới có thể bảo vệ anh kịp thời khi có nguy hiểm xuất hiện... hết cách HanBin và JunHa cũng đành phải chấp nhận...
"Nghĩa là hiện tại chỉ có máu của tôi mới có thể giúp Taerae duy trì sức mạnh??"
Sau khi biết rõ toàn bộ sự thật lòng HanBin lại có chút hụt hẫng, thì ra cuối cùng lý do mà cậu liên tục ở bên cạnh anh cũng chỉ vì mùi hương và nguồn máu trong cơ thể này...
"Ừm...đúng vậy nếu cậu không cung cấp máu cho Taerae kịp thời vào mỗi tháng thì cậu ấy sẽ trở nên điên loạn... hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được..."
JunHa vừa nói xong gương mặt của cả hai người con trai cũng nhanh chóng biến sắc, Taerae là một ma cà rồng nên đương nhiên biết rất rõ về việc này,cậu không muốn để anh vì điều đó mà sợ hãi hay tránh xa mình như trước, dù câu nói ấy cũng đồng nghĩa với việc sẽ có một ngày nào đó chính cậu phải lựa chọn giữa việc ăn thịt HanBin hay tự giết chết chính bản thân mình để kết thúc mọi chuyện...
Có một sự thật phũ phàng rằng lượng máu trong cơ thể con người không phải là vô hạn và HanBin cũng không ngoại lệ,Ma cà rồng hoàn toàn không phải là loại tiêu hóa thức ăn như con người, loài quỷ khi càng được cho ăn no thì những lần kế tiếp cơ thể của nó sẽ tự động đòi hỏi ngày một nhiều hơn cho đến khi con mồi ...chỉ còn một cái xác khô khóc...Đó chính là bản năng bẩm sinh của loài quỷ cho dù nó có chấp nhận hay không... Tuy Taerae là một con quỷ mạnh mẽ nhưng cũng chẳng thể điều khiển nổi cơ thể khi cơn đói che mờ mắt của chính mình...
JunHa không muốn để HanBin biết được sự thật này nên ông ta chỉ nói khái quát qua cho anh không sợ hãi, dù sao thì việc Taerae duy trì sức mạnh ảnh hưởng rất lớn đến ông và ngôi trường này...Jung JunHa đã mất hết tất cả sức mạnh của một con quỷ từ lâu, giờ đây ông ta chỉ có ngôi trường và sinh mạng hèn mọn này của mình nên cho dù có phải hi sinh bất cứ ai đi nữa chỉ cần cái danh xưng hiệu trưởng trường TP tồn tại mãi mãi thì với ông nó luôn luôn xứng đáng...
"Nếu vậy thì càng tốt... tôi cũng sẽ không còn phải lo việc cậu ta đi lang thang săn người nữa rồi..."
Giọng HanBin chậm lại, đôi mắt đen láy của anh buồn bã nhìn xuống khoảng không vô tận...
"Anh sợ em sao?..."
Taerae nắm chặt lấy bàn tay của HanBin,đôi mắt đen sâu thẳm như không đáy nay lại trở nên long lanh vô cùng,trong lòng mình cậu biết chắc chắn sẽ có một ngày bản thân phải lựa chọn kết quả cho mối quan hệ nhưng lại không nỡ để anh rời khỏi... từng dòng suy nghĩ vụt qua khiến bàn tay to lớn càng lúc càng nắm chặt lấy anh trong lo sợ...
"Không...sao tôi lại phải sợ học sinh của mình chứ"
HanBin nheo mắt cười nhìn cậu, nhưng dáng buồn thay ngay cái giây phút vốn dĩ là sự ấm áp giữa cả hai bàn tay thì anh lại chỉ cảm giác được sự lạnh lẽo...đúng rồi Ma Cà rồng thì làm gì có hơi ấm chứ... nhưng tình cảm mà cậu thể hiện ngay lúc này đã khiến anh phải tin tưởng rằng loài quỷ thật sự... cũng có trái tim...
"Ngoan lắm... Bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi..."
Taerae ôm chặt anh vào lòng nói, cậu trao nhẹ một nụ hôn lên mái tóc của HanBin mặc kệ ánh nhìn ngượng ngùng của Hiệu Trưởng bên cạnh.
Buổi họp lần này cuối cùng cũng đã kết thúc, trước khi cùng Taerae trở về nhà JunHa đã hỏi thẳng HanBin một câu...
"HanBin cậu đã bảo không được giết hại người đó nếu chưa biết rõ sự thật... vậy nếu người đó thật sự muốn làm hại cậu thì..."
"Thì giết... tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp đi cuộc sống của mình...Thưa Ngài Hiệu Trưởng cũng đã trưa rồi nên tôi cũng xin phép về đây ạ..."
Khuôn miệng nhỏ của HanBin nhanh nhẹn trả lời,đôi mắt lạnh lùng không chút bối rối nào hiện lên, với một nụ cười rạng rỡ anh nhanh chóng chuyển hướng lời nói thành một lời tạm biệt rồi bước thẳng về hướng có Taerae đang chờ đợi ở cửa...
"Đúng như tôi nghĩ...Oh HanBin cậu thật sự không đơn giản mà..."
JunHa nói thầm khi nhìn theo bóng dáng của cả hai dần rời khỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top