Chap 1
Hôm nay là một ngày quan trọng với HanBin nên anh đã phải dậy từ rất sớm sửa soạn đồ đạc để đi đến nơi nhận lớp mà anh sẽ trở thành thấy giáo chủ nhiệm, nhìn vẻ bề ngoài của mình anh cảm giác như bản thân bây giờ chẳng khác nào một nam sinh lần đầu đi đến ngôi trường mới, cái cảm giác quen thuộc của những năm về trước đột ngột trở về làm đôi môi nhỏ phải nhoẻn miệng cười khi nhớ lại những kỷ niệm...
Thật ra HanBin đã kết thúc thời học sinh từ 4 năm trước, nhớ lại hồi ấy khi các bạn đồng trang lứa chỉ vừa mới lên lớp 10 thì anh vì trí thông minh vượt trội của mình mà đã xuất sắc nhận được bằng tốt nghiệp cấp ba, và rồi chỉ sau 4 năm đại học anh đã dễ dàng trở thành thủ khoa đầu ra với điểm số cao nhất khóa.
Hiện tai mọi thứ từ vẻ ngoài cho đến tri thức của anh đều hơn hẳn những người khác một bậc, những tưởng cuộc sống của một người như thế sẽ luôn luôn hoàn hảo và tuyệt vời... nhưng chẳng ai biết chàng trai ấy đã phải cố gắng như thế nào để đạt được kết quả như hôm nay.HanBin dù chẳng bao giờ muốn nói đến quá khứ của mình thì những người bạn thân thiết vẫn biết rõ anh là trẻ mồ côi được nuôi lớn tại nhà thờ, ngoài điều đó ra thì anh cũng ít khi tiết lộ chi tiết... vì với anh thì người ngoài chỉ cần biết đến hình ảnh hiện tại của chính mình là đủ.
"Này đây là xe buýt cho dân công chức còn học sinh thì phải chờ chuyến sau nghe chưa?"
HanBin chỉ vừa bước lên xe buýt thì đã bị tên tài xế nói một câu như tạt nước vào mặt,anh vậy mà lại bị nhìn thành học sinh rồi còn bị đuổi thẳng ra ngoài... Nếu không vì bản thân HanBin chưa có thời gian thi bằng lái xe thì anh cũng chẳng phải cực khổ chen chúc vào cái chỗ chất hẹp này làm cái gì, càng nghĩ đến điều đó anh càng cảm thấy đây là một sự sĩ nhục lớn đối với một người giáo viên như mình nên nhất quyết không bước xuống.
"Này ông tôi nói lại lần cuối tôi là giáo viên dạy ở trường trung học TP nên tôi cũng chẳng cần phải nói láo làm gì chỉ để lên cái xe buýt này đâu"
"Haha bộ tưởng chỉ cần đeo kính rồi mặc áo sơ mi giả trai là thành giáo viên rồi à? này tôi không có mù đâu nhé cô bé, mau xuống xe ngay đi"
HanBin nghe xong câu nói ấy chỉ biết dùng tay xoa nhẹ vằng trán để kiềm chế sự tức giận trong người, đây là cái ngày xui xẻo gì vậy khi anh không chỉ bị nói thành học sinh mà còn tự dưng biến thành một đứa con gái nữa chứ, nhưng dù sao việc bị nhầm lẫn giới tính này cũng không phải là lần đầu tiên nên anh cũng chẳng muốn so đo với những người thiểu hiểu biết làm gì.
"Khoan đã bác tài em ấy thật ra chính là bạn gái của tôi, với lại tâm lý của em ấy cũng hơi bất ổn nên là ông thông cảm cho em ấy lên xe nhé"
Chất giọng trầm ấm vang lên phía sau làm đôi chân anh vừa tính bước xuống đã phải khựng lại.
"Cái gì??ai?ai là bạn gái???"
HanBin đứng hình mất vài giây trước khi có thể mở miệng nói, kẻ thủ phạm sỉ nhục anh lần hai này là một tên con trai mặc áo hoodie trùm kín đến mặt, anh thật không hiểu nổi tại sao giữa thời tiết nóng nực này lại có một tên tâm thần ăn mặc kỳ cục như vậy nên vô cùng khó chịu.Khác với vẻ mất bình tĩnh của HanBin,cậu ta ngay sau khi nghe xong câu hỏi đến từ anh thì cũng chẳng thèm trả lời mà nhanh chóng ngã người ra sau ghế ngủ ,những người còn lại hình như cũng chẳng nghe thấy câu nói phát ra từ cậu ta lúc nãy nên đang trố mắt nhìn anh như một kẻ tâm thần.
"Này tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?? không nghe cậu ta đang nói xàm gì à?"
Hai hàng lông mày của anh đã nhăn lại thành một đường vì sự kỳ lạ của những người xung quanh.
"Hì...ngốc thật đấy..."
Cậu con trai lạ mặt nói thầm nhưng vẫn đủ để HanBin nghe thấy,dù lúc này anh không thể nhìn rõ gương mặt nhưng vẫn cảm giác được cậu ta đang cười khúc khích trong lớp áo dày, càng nghĩ đến điều đó anh càng tức điên lên nhưng cuối cùng vì để không trễ giờ đến lớp học buổi sáng nên anh cũng phải đành bỏ qua, thật may là ngay sau đó tên tài xế đã thay đổi thái độ mà niềm nở mời anh lên xe như chưa từng có chuyện gì.
Trên suốt cả quãng đường đến trường không lúc nào HanBin có thể giữ bình tĩnh được,anh luôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn vào cổ mình từ phía sau kèm theo một nụ cười tà mị ...
...
/Reng Reng/
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc HanBin bước nhanh vào lớp học,anh hồi hộp mỉm cười với những người học sinh phía dưới bục giảng rồi nhẹ nhàng nói.
"Xin chào các em thầy là Oh HanBin từ nay sẽ là chủ nhiệm mới của lớp 3D1"
Anh vừa dứt lời thì xung quanh lớp học vang lên hàng chục tiếng cười giòn giã của bọn nữ sinh, bọn nam sinh thì không biết vì lý do gì lại nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt thèm thuồng khó tả...
"một đứa con gái tomboy à?trông cũng ngon thật đấy"
"Đẹp như vậy thì nên ở nhà đi thầy à,kẻo mấy thằng nam sinh ở đây nó hiếp cho đấy"
"Haha gương mặt non choẹt còn trẻ hơn cả tụi mình thì làm ăn được quái gì nhỉ?"
"Cởi áo ra đi thầy ơi để tụi em kiểm tra giới tính cho thầy nào...haha"
Những lời tục tĩu dơ bẩn ấy liên tục được phát ra từ miệng bọn học sinh mới lớn làm HanBin vô cùng tức giận,anh thật sự rất muốn lao xuống bịt miệng từng đứa lại ,nhưng nếu thật sự làm thế thì chả khác nào anh tự nhận thua trước bọn nhóc hỗn láo này.Đây là lớp dầu tiên mà anh đã nhất quyết chọn lựa nên dù thế nào anh cũng phải dạy dỗ bọn chúng cho ra hình người.
"IM LẶNG!!!"
HanBin hét lớn rồi nhanh chóng đặt chồng sách dày cả chục cuốn lên trước mặt thằng nhóc lớp trưởng bằng một tay làm nó ngơ ngác không kịp hiểu gì.
"Cậu là lớp trưởng đúng chứ? Thành tích đứng thứ 395 trong số 400 học sinh ,từng học lại lớp 2 năm và luôn lén lút vào bar mỗi cuối tuần?"
Anh thích thú lật mở từng trang sách rồi đưa ra trước mắt nó với nụ cười rạng rỡ.
"Tại sao mày lại có hình của tao lúc đó???"
Tên lớp trưởng nhảy dựng lên khi trông thấy hình ảnh nó đang sử dụng chất kích thích trong bar.
"Dễ mà thầy có tất cả từng thông tin của mỗi học sinh trong cái lớp này, tất cả mọi bí mật thầm kín nhất của các em... hiểu rõ chứ? và nếu các em không ngoan thì thầy cũng chẳng ngại đưa mấy hình ảnh này lên mạng đâu"
Hàng lông mi dài run lên vì cảm giác thỏa mãn,anh vẫn đang thích thú ngắm nhìn bộ dạng sợ hãi của bọn nhóc mới lớn kiêu ngạo này, thì ra bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là những đứa con nít, và khi bị nắm thóp bất ngờ cũng chỉ còn một con đường ngoan ngoãn mà phục tùng người thầy giáo mới đến.
Bọn học sinh bây giờ chỉ biết tức tối nhìn người thầy mang vẻ ngoài vô hại mà nội tâm chẳng khác nào một chú cáo già ranh mãnh này.Chẳng ai ngờ anh lại là một người tài giỏi đến mức có thể dễ dàng tìm kiếm được toàn bộ cuộc sống của một người chỉ bằng vài cái nhấp chuột.
"Thầy ơi! có phải thầy đã quên mất em rồi không?"
Tông giọng thấp và trầm ấm này vang lên từ phía cuối lớp học làm anh có chút giật mình, chất giọng này vô cùng quen thuộc và nó làm anh bất giác phải cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm.
"Cậu là...ai? Tại sao tôi chưa từng nghe trong lớp này có một người như cậu?"
"Buồn thật đấy... mới đây mà đã quên mất em rồi..."
Đập vào mắt anh là một người con trai có gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng,mái tóc đen cắt ngắn cùng làn da trắng xanh của cậu ta càng làm nổi bật chiếc mũi cao và đôi mắt đen đầy bí ẩn... đây quả là một sự kết hợp hoàn mĩ, một vẻ đẹp đầy ma mị và hấp dẫn làm anh trong phút chốc phải ngây người mà ngắm nhìn...
"Cậu là...?"
"Em là Kim Taerae rất hân hạnh được gặp thầy lần thứ hai nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top