Chap 2 : Soobin sến trước rồi Taehyun mới sến theo
Soobin từ nhỏ đến lớn sống với ba . Anh có nhiều bạn bè nhưng không thân lắm , anh nhớ lại những ngày tháng bên cạnh cậu em họ tốt tính lạnh lùng kia hồi anh còn nhỏ .
" Soobin "
" Dạ "
" Tuần sau Kang Taehyun sẽ đến ở cùng chúng ta "
" Hả ? Dạ , nhưng sao lại đến ở cùng chúng ta ? "
" Taehyun nó có hoàn cảnh khá khó khăn , mẹ nó vừa mất hồi tháng trước , ba liên lạc hỏi thăm các bác bên đó mới biết "
" Dạ "
Anh nghe xong liền buồn , anh thương những đứa trẻ có hoàn cảnh như cậu , cảm thấy mình đã quá may mắn khi được sống hạnh phúc như vậy rồi . Thế là anh mong chờ tuần sau được gặp lại cậu nhóc năm xưa ấy.
--------------------------------------------
Một tuần sau đó
* Kingkong kingkong!!! *
Tiếng chuông cửa vang lên
Mới sáng sớm ra mà đã có ai ấn chuông cửa rồi trời , anh đang ngủ ngon mà . Thế là anh phải dậy xuống nhìn ra khe cửa xem kẻ quá đám giấc ngủ của anh là ai
Khuôn mặt hoàn mỹ ấy với cặp mắt to tròn ghé xát vô cửa , anh đã nhận ra là ai rồi .
* Cạch! *
" Aaaaaa! Taehyunni ! "
Anh nhanh mở cửa ra rồi vui cười tít mắt đón lấy cậu bằng một cái ôm
*Thịch!*
Cái gì thế này ? Là một cái ôm thay lời chào sao ? Sao tim cậu chợt xém lỡ một nhịp thế này . Cậu mở to mắt đứng để mặc anh cứ vui mừng ôm , anh buông ra rồi kéo cậu vào nhà , xách hành lí của cậu vô rồi khoá cửa cẩn thận . Cậu im lặng quan sát anh xách hành lí vô rồi khoá cửa.
" Aiya , em nói gì đi chứ sao lại im lặng thế này ?"
Anh khoá cửa xong quay sang nhìn cậu cười tươi rồi hỏi
" Chào anh , em xin lỗi vì hôm nay làm phiền anh "
" Đâu có , phiền gì đâu , hoàn cảnh của em anh hiểu mà "
Anh cười cười nắm tay cậu dẫn vô ghế sofa ngồi
Khuôn mặt cậu lúc này vẫn lạnh như hồi nhỏ .
" Hồi nhỏ á , anh nhớ chúng ta thân nhanh lắm "
" Giờ cuộc sống anh thế nào rồi ạ ?"
" Cũng bình thường , nhớ em thôi "
Anh nhìn cậu rồi cười mỉm
Gì ? Soobin sến như vậy ư ? Ừ thì anh từ nhỏ tới giờ vẫn vậy mà , chỉ ngọt như viên kẹo đường với mỗi cậu thôi .
" Em thì không "
" Uầy , hun một cái nè "
Anh cười rồi hun lên má cậu một cái .
" Em lớn rồi , anh hôn má là dễ bị hiểu lầm đó "
Cậu nhìn anh , cơ mặt cậu giãn ra một chút
" Thì có sao nè ? hun thôi mừ "
Anh cười cười
" Lỡ đâu bạn gái anh lại hiểu lầm "
" Uầy , anh làm gì có "
Anh nhìn cậu
Bỗng cả hai đột nhiên im lặng nhìn nhau.
" Taehyun này, anh có chuẩn bị phòng riêng cho em rồi , anh dẫn em lên xem nha "
" Dạ "
Anh dẫn cậu lên căn phòng lớn kế bên phòng anh
" Phòng em kế phòng anh luôn "
" Dạ "
" Có điều giường của em là giường đôi "
Anh đưa mắt nhìn chiếc giường màu đen rộng lớn kia
" Tất cả là anh chuẩn bị hết ạ ?"
" Đúng rồi , đều dành cho em "
Anh mỉm cười nhìn căn phòng
" Em nhớ không lầm hồi nhỏ anh có bảo anh là cái gì ngọt như kẹo ấy "
Cậu ngồi thử xuống giường , tay đập đập thử xuống giường.
" À , anh nói anh là kẹo ngọt của em đấy , là gấu bông của em nữa "
Anh ngồi xuống kế cậu
" Mà kẹo này em không được ăn đâu đấy , chỉ được hun với ôm thôi , gấu bông cũng để em ôm "
Anh nhìn cậu chằm chằm
" Anh đang nói gì vậy ?"
" Không cho cắn , ngậm với ăn đâu nha , kẹo này là để yêu thương . Ăn mất rồi lấy ai yêu thương em , không cho ăn đâu "
Anh nhìn cậu
Đầu óc của cậu lúc này download muốn không nổi luôn . Bình thường cậu là đứa học khá giỏi như giờ đầu cậu như ngừng load . Choi Soobin là đang nói cái gì thế này ?
" Anh , em hỏi cái này "
" Em hỏi đi nè "
" Thiên thần có thật sao ?"
" Đúng rồi nè , anh là thiên thần của em đó "
"........"
" Anh sẽ bảo vệ em nè "
Anh cười vui vẻ nhìn cậu
" Em khoẻ hơn anh mà , em bảo vệ anh mới đúng chứ "
" Vậy em bảo vệ cây kẹo ngọt ngào này nha "
"........"
" Anh sẽ ôm em thường xuyên để em thương anh nè "
Anh lại ôm cậu
"........"
Anh buông ra và bắt gặp hai đôi mắt của cậu đang mở rất to và mặt cậu thì ngạc nhiên. Khoảng thời gian qua cậu luôn chỉ có một mình , chẳng có ai muốn làm bạn với cậu , cậu cô đơn nhưng cậu đã quá quen với nó rồi , giờ đột nhiên ở cùng anh cậu cảm thấy ấm áp quá .
" Anh biết em đang nghĩ gì , không sao mà , từ giờ em sẽ không còn cô đơn một mình như trước nữa , đã có anh ở cạnh em rồi "
" Dạ ,cảm ơn anh "
" Bên anh , em sẽ luôn thấy ngọt ngào nè "
"........."
Cậu im lặng nhìn anh
" Sao vậy ? Em buồn ngủ hỏ?"
" Dạ "
" Vậy em lên phòng ngủ một chút đi nè , lác anh nấu bữa trưa rồi lên gọi em xuống ăn "
" Dạ , hôm nay anh không đi làm ạ ?"
" Hôm nay là chủ nhật mà "
" Em quên mất "
Thế là cậu đem hành lí lên phòng mình , cậu ngồi lên giường rồi thở dài.
" Cái quái gì đang diễn ra thế này ? Taehyun mày đang nghĩ gì vậy ? Anh ấy chỉ nói đùa thôi"
Cậu suy nghĩ đoạn lúc nãy vừa gặp anh
------------------------------------------------
Tới trưa anh nấu xong bữa trưa sẵn , dọn một bàn đầy những món ngon mà hồi nhỏ cậu rất thích . Tính lên gọi cậu xuống ăn thì cậu đã bước xuống rồi , bước xuống thấy anh đang đeo tạp dề .
" Em tính lên gọi em dậy xuống ăn trưa nè "
Anh cười cười rồi tháo tạp dề ra rồi đứng lấy một chén cơm cho cậu
" Nhìn ngon "
Cậu mỉm cười kéo ghế ra ngồi xuống
" Ăn đi nè~ ngon lắm luôn á"
Anh đưa cậu chén cơm
" Dạ cảm ơn anh "
Anh vui vẻ gắp thức ăn cho cậu vì anh lớn tuổi hơn cậu . Hai anh em vui vẻ ăn xong cậu đứng lên dọn dẹp phụ anh .
" Ấy ,để anh "
" Em rửa được mà "
" Cảm ơn em "
Anh cười cười đứng nhìn lưng cậu
" Mà lác em có một trò chơi này , anh muốn tham gia không ?"
" Trò gì vậy ?"
" Ai sến trước thì người ấy thắng "
" Ơ , trò kì nghe ngộ vậy ?"
" Nãy giờ là anh sến trước mà "
----------------------------------------------
Cả hai ra ghế sofa ngồi , anh nắm lấy bàn tay cậu
" Bắt đầu nha "
Cậu nhìn anh
" Chơi thì chơi, cái này anh nghĩ em không thắng nổi anh đâu "
Anh nhìn cậu rồi tủm tỉm
" Sao anh biết em không thắng nổi ?"
Nói cũng phải , Taehyun là một đứa trẻ từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu thua một ai cả . Thế là hai anh em bắt đầu thi đấu.
" Ôm ôm nè "
Anh ôm cậu
Lúc này tim cậu đập nhanh như muốn đứt phanh
*Thình thịch thình thịch *
" Sao ? Thế nào ? "
Anh mỉm cười nhìn cậu
Cậu ôm lại anh , anh tiếp tục tiếp tới là hôn lên má cậu , cậu cũng hôn lại lại má anh . Anh hôn môi cậu.
" Muốn thắng anh đây hả ? Em chưa đủ trình đâu "
Cậu hôn lại môi anh , cậu đưa lưỡi nóng hổi vào khoang miệng ngọt của anh rồi hút sạch mật ngọt đó
"Ưm.......ah~"
Anh đỏ mặt vùng vẫy
Đến khi cậu thấy anh sắp ngạc thở rồi cậu mới rời khỏi khoang miệng ngọt đó của anh rồi hôn xuống chiếc cổ trắng ngần nổi đầy gân xanh kia của anh
" Ah~ ưm.......Taehyun........a~dừng lại.......a~"
Anh đỏ mặt vội đưa hai tay lên , một tay vén áo cậu lên cao một tay sờ cơ bụng của cậu .
" Ê, không chơi sờ bụng nha anh"
Cậu lúc này mới ngừng lại
" Vậy là anh thắng rồi phải không?"
Anh đỏ chín mặt như cà chua
" Sao em chịu thua được
" Anh cũng không chịu thua "
Cậu chồm người lên đè mạnh anh xuống ghế sofa
" Gì đấy......?"
Anh giật mình nhìn cậu
" Cầu nguyện đi nếu anh muốn thắng em ván này "
" Sao anh phải cầu nguyện ?"
" Vì.............."
" Thôi anh không chơi nữa "
Anh đỏ đẩy cậu ra ngồi đứng dậy
" Haha ngại rồi ngại rồi "
Cậu nhìn anh cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top