Be mine
In the end of time, you'll be mine forever
__________________________________
- Chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, cậu phải nhanh lên đấy
Hobin đưa chiếc điện thoại cho Taehoon, cậu đứng dậy tháo chiếc tạp dề hồng đang mặc xuống. Taehoon đang mải mê ngắm nhìn nửa phần thân dưới được đeo tạp dề của Hobin đến nỗi chiếc điện thoại cậu đưa anh cũng chẳng thèm để ý đến.
- Dễ thương thật
Taehoon nói, nở nụ cười khen chiếc tạp dề
- Ý cậu nói đồ ăn dễ thương à?
- Không
Hobin không hiểu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Taehoon, vừa hỏi về tình hình của ủy thác vừa nhìn anh ăn món trứng cuộn đã nhờ cậu làm
- Bộ cậu đói món này tới mức này hả?
Hobin hỏi xong đã bị Taehoon tặng cho một cú vàp đầu khiến cậu cắn lưỡi
- Bộ mày bị ngốc à? Có ai bỏ nhà ra đi mà ăn được bữa no nào ngon lành không?
Taehoon trợn mắt gằng giọng nói, nhìn Hobin như thể cậu vừa làm anh tổn thương. Mặc cho lưỡi của ai đó đang đau điếng, Taehoon xoay người Hobin đáng thương lôi cậu vào bếp
- Nấu ăn cho tao đi
Hobin tròn mắt nhìn tên khổng lồ to xác vừa đánh mình xong hiên ngang ngồi xuống phòng khách, mở mồm ra lệnh cho cậu nấu cơm
"Sao tên này làm nhiệm vụ như giỡn vậy ta?"
Miệng cười nhưng trong đầu Hobin đang hoang mang, cậu cảm thấy ông trời thật bất công khi cho Taehoon thực hiện ủy thác dễ hơn cậu gấp trăm lần nhờ vào cái mã đẹp của anh
- Rồi sao? Cậu lấy được thông tin gì chưa?
- Chưa. Cơ mà tôi lên làm bố rồi
Taehoon vừa ăn vừa nói, mặt không cảm xúc. Hobin đã lường trước được trường hợp này nên cậu đã không hóa giận vì bị sốc
- Sao cũng được. Nhưng cậu phải hạn chế rời đi như thế này nếu không sẽ bị phát hiện đấy
- Biết rồi
Taehoon ăn xong, anh ngồi thêm một lát nữa. Nán lại ngắm nhìn bóng lưng đã cao lớn hơn của Hobin đang loay hoay dọn dẹp, anh chống cằm nhìn chằm chằm rồi lại cười mỉm. Dường như chẳng muốn rời xa, Taehoon vừa định bước đi đã dừng lại, giữ lấy vai Hobin rồi nhẹ nhàng vò rối mái tóc đen của người đối diện
- Bảo trọng
Hobin đã quen với những cái xoa đầu từ tên côn đồ này, cậu cười ngốc bảo anh mau đi. Anh cầm lấy chiếc áo khoác mà Hobin đưa sẵn, lại lần nữa quay lưng đi nhưng bước được một bước dài đã dừng
- Gì thế?
- Mày đi theo tao luôn đi?
... Taehoon sau đó đã bị Hobin chặn điện thoại vài ngày. Trong khoảng thời gian thực hiện ủy thác, anh cứ được vài giờ là lại gọi điện về cho Hobin. Không báo cáo về ủy thác thì cũng sẽ hỏi vài cái linh tinh khiến Hobin thắc mắc tại sao anh hoàn thành nhiệm vụ dễ như bỡn nhưng suốt ngày cứ gọi điện hay nhắn tin hỏi cậu
Cũng một lần Taehoon đang nói chuyện điện thoại với cậu,
"Mày đang nói chuyện với ai thế?"
Ngay sau đó, Taehoon đã không thoát khỏi sự tra mắng của Hobin cùng với đó là món quà từ quả block tin nhắn lẫn điện thoại của cậu
Hobin cạch mặt, biến mất tăm vài tuần khiến Taehoon nổi điên. Anh hoàn thành ủy thác trong sự bực dọc và khó chịu khiến Eunwoo cũng phải né xa để không bị vạ lây. Nói thẳng ra tên điên này thiếu hơi Hobin được vài ngày đã trở nên bức bối rồi, đằng này càng không được nghe tiếng cậu hay nhìn thấy hình bóng của cậu đến hết thời gian thực hiện ủy thác làm dây thần kinh chịu đựng của Taehoon như bùng nổ
- Sao mày dám chặn sư phụ của mày?
- Thì tại... Tớ sợ cậu cứ gọi cho tớ thì sẽ bị lộ mất
- Thằng nhãi này?
Taehoon giận đùng đùng nắm lấy cổ tay Hobin mà lôi xềnh xệch vào nhà
- Oái! Từ từ đã, Taehoon?!
Mặc cho cậu la hét bảo anh đừng giận, Taehoon cứ thế kéo thân thể nhỏ bé của Hobin vào. Cậu hoảng loạn vùng vẫy trong bối rối không thôi vì không hiểu vì sao anh lại giận đến vậy.
"Chỉ là chặn tin nhắn thôi mà?..."
- Sao lôi tớ vào phòng ngủ?!
- Phòng tao, có sao đâu
Hobin kêu gào cầu cứu. Gì vậy? Taehoon ăn phải thứ gì ngộ độc hả?
- Á á! Taehoonnn!
-... Đã ai làm gì mày đâu mà mày la thấy ghê vậy?
Hobin ngơ ngác như con nai vàng, chắc do theo phản xạ tự nhiên cứ gặp Taehoon sắp làm gì là cậu lại hét toáng lên nên mới vậy
- Rồi cậu ôm tớ chi?
- Nhớ mày...
Taehoon đang ôm chặt lấy eo của Hobin, nằm sát bên người của cậu trên giường. Mái tóc nâu rối rối dụi vào lồng ngực cậu, tay anh cứ đan lại siết lấy vòng eo nhỏ con
"Nhỏ quá..."
Hobin ngơ ra vài giây sau khi nghe Taehoon nói
- Tao nhớ mày nên mới gọi điện về... Vậy mà-
Là nhớ ai đó tới hóa điên
Hobin ngẩn mặt ra, cậu đầu óc quay cuồng không muốn nghe gì thêm, cũng không muốn hiểu tên này đang ý muốn nói gì, chỉ biết giờ cậu cảm giác như Taehoon đang sắp thổ lộ với mình.
- Đm...Vậy mà mày dám chặn tao
Đang im lìm chuyển sang bất ngờ nổi giận. Taehoon ngồi dậy vồ lấy Hobin như con hổ đói, Hobin bị động hóa thành con sóc nhỏ muốn cong đuôi bỏ chạy nhưng không thể
- Ối! Tha tớ!
- Không. Mày làm sư phụ giận rồi thì chuộc lỗi đi
- Sư phụ tha em!
Cậu vung tay loạn xạ, chân đá lung tung làm Taehoon một công lông trên người cậu cũng không thể đụng vào. Anh nhăn mặt, chụp lấy cổ chân cậu dễ dàng, nắm lấy cổ tay nhỏ gọn của Hobin dễ như ăn bánh mà siết gọn gàng
- Hức! Đau
- Vậy thì đừng nháo nữa
Taehoon nhắm vào đôi môi đỏ mỏng đang mấp máy kêu đau dưới giường, anh tiến đến mà hôn thành thục vào. Hobin đang khóc lóc cũng bất ngờ bị cưỡng ép phải phối hợp cùng, bên trong khuôn miệng bị lưỡi nóng ẩm của Taehoon đảo lộn hết cả lên. Hobin thần hồn bất ổn đảo điên. Vài tiếng rên theo phản xạ lí nhí phát ra. Mặt cậu đỏ lựng hết cả lên như quả cheri chín mọng, hàng mi đọng nước mắt theo tự nhiên.
- Ưm...Taehoon-
Bị Taehoon chạm vài cái nhẹ, Hobin giật nhẹ khắp người, cậu vô thức nắm lấy Taehoon ý muốn nói dừng lại. Taehoon đang mải mê say đắm bờ môi mềm nhỏ kia, hút lấy mật ngọt biết cậu khó chịu liền tiếc nuối nhả ra
Anh liếm môi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đỏ hơn cà chua sắp bốc cháy của cậu
- Hobin, tao muốn mày
Taehoon áp sặt mặt mình vào mặt cậu, thì thầm to nhỏ bằng giọng điệu câu dẫn mồi ngon
Hobin đang quay mòng mòng, chỉ biết gật đầu đồng ý. Cậu thực sự mê muội chất giọng quyến rũ của tên điên này cùng với khuôn mặt đẹp không chỗ chê của anh
- Yoo Hobin, mãi là của tao thôi
- Ừm
Lần nữa ôm lấy thân hình nhỏ bé, đôi bàn tay không yên phận mà lần mò xuống dưới. Hobin vẫn mặc đồng phục như bao ngày, Taehoon thích điều đó, vì nó dễ thương. Từng ngón tay kéo lê chiếc áo len bên ngoài, cà vạt xanh lam vốn đã bị lỏng được kéo ra khỏi cổ áo sơ mi trắng ngần, chiếc áo sơ mi trở nên rối bùng với những chiếc cúc áo lần lượt bị tháo ra, không một động tác thừa.
Hai thân nhiệt nóng hổi quấn lấy nhau trong tấm nệm trên giường
Cho đến cuối, Hobin dù tránh né bao nhiêu vẫn bị con hổ to lớn này chiếm lấy
"Yoo Hobin, mãi mãi là của tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top