Chap 7
LEW
Mặt trời khuất núi, tia nắng cuối cùng vẫn ngoan cố đậu lại ở đây, nó muốn dùng chút ấm áp yếu ớt của mình sưởi ấm cho ba trái tim. Một trái tim đã ngừng đập, được ôm chặt bởi trái tim vỡ vụn kia. Cậu ta cúi đầu hôn lên khóe mắt còn vương nước mắt của Hanbin, đôi mắt long lanh sáng như sao trời đó sau này cậu ta không bao giờ có thể được nhìn thấy nữa. Cậu ta hôn lên đôi môi vẫn còn chút hơi ấm, đôi môi đỏ cứng đầu đến cuối cùng vẫn không chịu thổ lộ tình cảm của mình.
Trái tim đau đớn còn lại lẳng lặng nhìn cảnh đó, khung cảnh đẹp đẽ thê lương đến phút cuối cùng cũng không có chỗ cho tôi chen vào. Cậu ta ôm lấy cơ thể Hanbin, những chiếc rễ bám ngang dọc chằng chịt trên da thịt nó. Từ hốc mắt một đóa hướng dương nở rực, cậu ta vẫn khóc rất nhiều. Khóc đến mức tôi còn sợ cậu ta bị mù mất.
Cậu ta yêu Hanbin rất nhiều, tôi cảm nhận được, nhưng tôi lại chọn cách yên lặng không nói cho Hanbin biết. Vì một khi biết, nó sẽ chạy ngay đến bên Taerae và thổ lộ tình cảm. Bọn họ sẽ hạnh phúc và tôi là người duy nhất bất hạnh. Nó luôn lo lắng và nghĩ cho cậu ta rất nhiều, nó sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của nó nếu nó không chắc chắn rằng cậu ta thích mình. Nó sợ sẽ mất tất cả. Vì thế nó im lặng và chịu đựng một mình. Và tôi cũng ích kỷ hệt như nó. Để rồi trong ba người bọn tôi, không một ai được hạnh phúc cả.
Tôi từng cố chen chân vào, nhưng nó bảo vệ tình yêu của nó quá kĩ càng, tôi không thể phá được thứ ngăn cách kia để xen vào. Khi nó đau, tôi cũng thấy đau tương tự. Nó khóc, tôi cũng khóc theo nó. Nó đơn phương, tôi cũng vậy. Nó có một mầm cây, và tôi cũng có một cái, bên trong phổi mình. Bọn tôi giống nhau về nhiều thứ, thấu hiểu nhau và chia sẽ những bí mật cho nhau, nhưng tôi mãi mãi không có cơ hội để yêu nó. Chính tôi đã giết bạn mình, tôi khiến nó chết thật đau đớn.
Ngày mai tôi sẽ trở về và rút cái mầm cây chết tiệt này ra khỏi cơ thể. Tôi không lựa chọn ngu ngốc như nó, tôi yêu nó nhưng tôi yêu bản thân mình hơn cả. Tôi không can đảm đến mức hi sinh sinh mạng của mình chỉ vì yêu. Tôi quay đi, cố nén tiếng ho của mình, những cánh hoa trắng mỏng manh vẫn rơi ra dù tôi đã cố kiềm nén. Hoa thủy tiên trắng, tượng trưng cho sự chân thành, nhưng ý nghĩa thật sự của nó là sự ích kỷ. Giống như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top