Chap 6

Daegu lạnh hơn Seoul rất nhiều, nó đón tôi bằng một cơn mưa, tuy không lớn nhưng rả rít. Tôi lười biếng nằm ở phòng ngắm mưa cả ngày. Lew thuê một cái homestay lưng chừng núi, xung quanh toàn là cây xanh, không khí rất dễ chịu, tôi thích nơi này. Sau một giờ, mưa tạnh và thành phố được rửa sạch trong một buổi tối quang đãng. Tôi không đi đâu cả, chỉ loang quanh trong cái homestay này. Thằng Lew thì ra ngoài mua đồ ăn để bảo đảm hai đứa bọn thôi không chết đói. Ban ngày có nắng và sáng nhưng các đám mây sẽ bắt đầu tập trung vào buổi chiều cho đến khi cơn mưa như trút nước bắt đầu vào cuối buổi chiều hoặc đầu buổi tối.

Mấy ngày này tôi đau dữ dội hơn trước và cũng thường xuyên hơn. Vì nó đã bắt đầu nở rồi, nhánh rễ bắt đầu xuyên qua phổi tôi, tiến vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Mắt tôi cũng đã mờ dần vì rễ đã xâm lấn đến, bông hoa đầu tiên sẽ mọc ở đây sao?

Cơn đau lẫn buồn nôn cồn cào kéo đến, khiến tôi ho kịch liệt. Những cánh hoa vàng tươi lẫn trong tơ máu rơi xuống sàn nhà, thật chói mắt. Có thứ gì đó cố chấp len lỏi ra ngoài, một đóa hướng dương vàng ươm. Nó đến rồi. Lew nghe thấy tiếng tôi nên chạy vào xem rồi sững người, chôn chân tại chỗ. Tôi gạt máu trên miệng rồi cố cười cho nó thấy là tôi ổn, nhưng nó đã khóc rồi. Nó lặng lẽ nhìn tôi rồi rơi nước mắt. Tôi không khóc vì đã quá mệt mỏi, cũng không còn sức quan tâm điều gì, đầu óc nặng dần rồi chìm vào mê man.

Tôi thấy cơ thể như nhẹ hẵn đi, đau đớn cũng biến mất, mở mắt nhìn xung quanh là một đồng hướng dương rực rỡ. Tôi đứng lẫn trong số chúng, ngước nhìn về phía mặt trời. Có sợi dây nhỏ quấn lấy cổ chân, nhìn xuống thì không phải, là do rễ từ tôi bám chặt xuống đất mới đúng. Tôi vùng vẫy trong sự bất lực, rồi bỏ cuộc. Mưa nổi lên, gió mạnh đến mức quật ngã những cây hướng dương bên cạnh, nó ngã vào tôi, đè lên tôi khiến tôi không thể cử động. Cánh hoa vàng rơi kín che phủ cả người tôi, một vài cánh bị gió thổi bay tứ tung, cơ thể tôi không di chuyển được, dần bị chôn vùi bên dưới chúng. Lạnh quá.

Tôi được ai đó ôm chầm lấy, cảm nhận rõ ràng giọt nước ấm nóng rơi trên mặt mình. Ai mà khóc vì tôi vậy, nghe tiếng khóc thật não lòng. Vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, nó giúp tôi thấy ấm áp hơn một chút. Tôi mở mắt, hình ảnh mờ mờ khiến tôi tạm thời chưa biết được người đó là ai, nhưng không phải thằng Lew vì nó ốm hơn. Người đang vuốt ve, vỗ về tôi thật dịu dàng, người khóc vì tôi, người ôm tôi như thể sợ mất tôi có phải là người tôi yêu hay không?

Mất một lúc tôi mới có thể nhìn rõ được, đôi mắt nhìn tôi đầy bàng hoàng này là cậu ấy mà? Tôi lại mơ một giấc mơ khác nữa sao? Tôi đưa tay mình lên muốn chạm vào cậu ấy, nhưng lại thấy những chiếc rễ hiện lên trên da mình, nó đi theo mạch máu bám lấy cơ thể tôi, thật xấu xí. Tôi vội giấu tay mình đi, nhưng cậu ấy đã nắm lấy nó rồi hôn lên đấy. Cảm giác chân thật quá, nếu là mơ thì tôi có thể ôm cậu ấy được không?

Tôi yếu ớt ngồi dậy rồi vòng tay ôm chặt cậu ấy, ấm quá, là thật phải không, người này là Taerae đúng không? Tôi gục đầu lên vai cậu ấy rồi òa khóc như một đứa trẻ. Cậu ấy đã đến rồi, mặt trời của tôi đến rồi. Nhưng tôi đã hết thời gian rồi. Tôi mở miệng muốn nói, nhưng trào ra chỉ toàn là cánh hoa vàng ươm. Tôi không nôn chúng ra, nhưng bọn chúng vẫn chực chờ tôi há miệng thì sẽ cuộn trào ra ngoài. Cậu ấy hốt hoảng nhìn tôi rồi lại khóc, chúng tôi khóc cùng nhau, cậu ấy dùng tay mình lau nước mắt cho tôi còn tôi lấy tay bịt chặt miệng ngăn chúng trào ra thêm. Taerae không nói, tôi không nói, nhưng bọn tôi vẫn hiểu nhau muốn nói gì. Cậu ấy muốn nói xin lỗi tôi vì đã không nhận ra tình cảm của tôi, còn tôi thì nói cậu ấy không hề có lỗi.

Hoàng hôn buông xuống. Vài áng mây trễ nải kéo ngang mặt trời. Bầu trời còn chan hòa ánh nắng nên xanh ngắt, điểm vài cụm mây trắng bay lang thang. Bên dưới là cánh đồng xanh ngắt, một màu xanh tươi mới và dễ chịu. Mặt trời như quả cầu lửa rơi dần, dát ánh vàng cam trên bầu trời. Đồng bằng tối dần, nhường chỗ cho cái ráng chiều đỏ rực phía trời Tây. Thời khắc ấy dường như thời gian trôi chậm lại, vạn vật đều đứng yên nhìn mặt trời lui dần xuống đường chân trời, khuất dần sau rặng núi, kết thúc một ngày rực rỡ.

Cậu ấy ôm tôi thật lâu, bọn tôi ngồi cùng nhau trên ghế mây dài. Quấn chặt người tôi bằng một tấm chăn dày, tôi ngồi trong lòng cậu ấy, khung cảnh bình yên và thật nhẹ nhàng. Tôi đã luôn muốn được cùng cậu ấy ngắm hoàng hôn thế này, đến khi điều đấy thành hiện thực thì nó lại quá ngắn ngủi. Hơi thở của tôi nặng nề hơn, dường như hít thở thôi cũng khó khăn với tôi lúc này. Tôi biết mình sắp đối mặt với điều gì.

Tôi kéo cổ áo Taerae đến rồi hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Sau đó tôi ghé sát tai, theo từng lời tôi nói, cánh hoa hướng dương cũng rơi ra theo.

"Cảm ơn mày."

Chỉ như vậy thôi. Như vậy là đủ với tôi rồi. Tôi không nói tôi yêu cậu ấy, vì tôi biết điều đó sẽ khiến Taerae day dứt mãi. Tôi muốn cậu ấy nhớ đến tôi, nhưng không phải kiểu đau khổ như thế. Tôi muốn cậu ấy nhớ đến tôi, nhớ đến những kỉ niệm đẹp và vui vẻ mà thôi. Tôi mỉm cười nhìn Taerae rồi chầm chậm nhắm mắt, để tôi nhìn cậu ấy thêm một chút. Mặt trời của tôi, hãy hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top