Chap 5

Không gian yên lặng vang lên từng tiếng nấc nghẹn cho đến khi nức nở thành tiếng. Tôi mệt mỏi rồi, tôi sẽ bị dày vò bao lâu nữa đây. Tôi để sự yếu đuối của mình thoát ra ngoài và òa khóc. Phổi vẫn bức rức đến nhói đau, nhưng tim tôi đau hơn. Tôi không nói ra tình cảm của mình vì tôi biết cậu ấy sẽ không đáp lại. Taerae đang tập trung cho sự nghiệp, tôi biết. Tôi có thể chờ, nhưng mầm cây bên trong tôi thì không. Tôi không muốn gây thêm áp lực gì cho cậu ấy vì công việc vốn đã rất bận rộn và vất vả rồi.

Tôi cứ mãi nghĩ cho cậu ấy, đến khi nhìn lại mình, còn tôi thì sao? Dáng vẻ tiều tụy này là sao đây? Tôi trở mình và nước mắt vẫn không ngừng rơi. Tôi cảm nhận được cậu ấy không muốn tôi ở bên người khác, nhưng cũng không muốn ở bên tôi, vậy tôi sẽ phải khổ sở thêm bao lâu nữa trước khi được hạnh phúc chứ?

Quên hết tất cả sẽ tốt cho cả hai đúng không? Tôi chợt nghĩ như thế. Tôi vội vàng gọi đến bệnh viện ngay để hẹn một cuộc phẫu thuật.

"Xin chào, đây là bệnh viện xxx, tôi có thể giúp được gì cho bạn ạ?"

"Tôi..."

"Xin chào ạ? Tôi không thể nghe rõ, bạn có thể nói lớn hơn được không?"

"..."

Nhưng khi đầu dây bên kia bắt máy, cổ họng nghẹn lại và tôi không thể nói bất kì điều gì. Tôi im lặng mặc cho y tá luôn miệng hỏi có chuyện gì, rồi tôi bừng tỉnh vứt điện thoại sang một bên. Tôi không có dũng khí làm chuyện đó, tôi sợ sau này quên mất cậu ấy rồi tôi phải tiếp tục sống thế nào. Nếu không yêu Taerae nữa, tôi sẽ phải làm sao?

Đau quá, đau đến nghẹt thở vì nghĩ đến điều đó. Tôi bị chính tình yêu của mình hành hạ. Nỗi buồn, nỗi đau không thể thoát ra ngoài và nó chạy ngược lại vào trong. Tích tụ đủ nhiều rồi thì nó trào ra ngoài bằng nước mắt. Tôi đã khóc nhiều như thế, khóc đến mệt nhoài rồi tiếp tục đờ đẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi nào thì mặt trời của tôi sẽ đến đây? Bình minh xuất hiện, vài tia nắng xuyên qua kẽ lá len lỏi vào phòng, tôi ngồi dậy và bước về phía đó, mong cho chút ấp áp của mặt trời có thể sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của tôi.

"Đi khám bệnh thôi Hanbin, anh thấy em không ổn chút nào." Quản lý nói với tôi khi chúng tôi vừa xong lịch trình. "Gương mặt xanh xao quá, em gầy lắm rồi."

"Hôm nay lạnh quá vậy anh, Seoul mà cũng lạnh đến thế này hả?"

Tôi lờ đi, khám cũng vô ích, cái cây đó, nó bắt đầu đâm chồi hoa rồi. Tôi cảm nhận được nó đang hút đần sinh lực của mình.

"Không bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao lạnh vậy, a, vào đông rồi."

Vậy là sắp đến ngày nó nở rồi. Đến lúc đó tôi cũng cạn kiệt sức sống. Tôi sẽ khô héo như một bông hoa, còn nó thì nở rộ rực rỡ, nó sẽ đâm xuyên qua tôi rồi đón lấy ánh nắng từ mặt trời của nó. Đông đến rồi, đến thật nhẹ nhàng, chút gió heo may mang theo cái lạnh tràn vào trong xe. Tôi kéo cửa lên rồi nhìn quản lý của mình, khi tôi đi rồi hẳn anh ấy sẽ buồn lắm, nhưng chỉ một thời gian thôi, nó cũng trôi vào dĩ vãng. Khi tôi thành kí ức của mọi người thì nó cũng sẽ mai một dần theo thời gian. Ai sẽ nhớ tôi nhất khi tôi biến mất?

"Tuần sau anh để trống lịch cho em nhé. Em muốn nghỉ ngơi."

"Anh cũng định thế rồi, đi du lịch cho thoải mái đầu óc. Em định đi đâu, anh đặt vé cho nhé."

"Không cần đâu, em đi với thằng Lew."

"Có gì thì gọi cho anh, đem áo ấm nhé, lạnh đó. Để anh soạn đồ cho chắc, thêm cả ít thuốc, rồi còn..."

Anh ấy luyên thuyên suốt đến khi đưa tôi về nhà vẫn còn dặn dò. Anh ấy hay lo lắng lắm. Và cũng đã lâu rồi tôi không gặp lại Taerae. Vậy cũng tốt, để tôi không lưu luyến gì về cậu ấy nữa.

Quản lý chở bọn tôi ra sân bay, thằng Lew kéo vali của bọn tôi vào trước, cái vali to đùng kia là anh ấy đã soạn cho tôi, không thiếu thứ gì. Tôi ôm chặt anh ấy, có thể tôi sẽ về hoặc là không. Tôi không biết rõ khi nào thì hoa sẽ nở, nhưng sớm thôi, có lẽ trong tuần này cũng nên. Biết đâu lần này sẽ là lần cuối tôi gặp anh ấy.

"A Hanbin, nay làm sao thế hả? Định ôm anh đến bao giờ. Nhanh vào cổng đi."

"Tạm biệt anh."

"Thằng nhóc này, khóc lóc cái gì, đi có mấy ngày mà làm như đi luôn vậy. Nhõng nhẽo thế hả."

Hốc mắt tôi nóng ran dù đã cố kiềm nén nhưng không được, vì thế tôi mặc kệ nó rơi. Lew đến và lôi tôi đi trước khi tôi òa khóc tại chỗ. Tôi biết mình sẽ chết, tôi đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng những người bên cạnh tôi thì không biết. Tôi không về nhà một thời gian rồi. Vì tôi sợ đối diện với gia đình mình. Tôi quá ích kỉ, chỉ vì tôi yêu một người đến chết đi sống lại, yêu đến tận cùng tâm can.

"Khi tao chết thì mày đưa thư cho gia đình tao nhé. Nói là tao bị stress hay trầm cảm gì đấy cũng được."

"Còn cậu ta? Mày muốn nói gì không?"

"Không."

Tôi chết không phải vì cậu ấy mà vì chính mình quá ngu muội, không cần nói gì để khiến Taerae thấy tội lỗi cả. Chỉ mình tôi đau khổ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top