Chap 4
Tôi ngồi thẫn thờ không biết bao lâu, cơn đau cũng đã không còn, căn phòng trở nên tối tăm không chút ánh sáng, mặt trời của tôi đâu rồi? Thì ra là nó lặn mất rồi. Tôi dọn dẹp xong lại vùi đầu vào chăn gối, không làm gì thì nên ngủ thôi. Ngồi ra đấy có khi lại nghĩ linh tinh, nhưng tiếng chuông điện thoại lại phá rối tôi lúc này.
"Chuyện gì đó mày?" Thằng Lew gọi tôi.
"Mày phỏng vấn xong chưa? Đi ăn không. Tao không biết mày phỏng vấn ở đâu nên vẫn ngồi ở resort đợi mày. Gửi định vị đi."
"Mày chưa về nữa hả?"
Tôi cứ nghĩ nó đã về rồi nên không nói cho nó nghe, thật ra chẳng có cuộc phỏng vấn nào cả. Và tôi cũng không hiểu được cậu ấy nói dối làm gì. Đồng hồ điểm 6 giờ, nó ngồi đợi tôi suốt đến giờ này luôn sao chứ.
"Chưa nữa, mày chưa xong nữa hả. Vậy lát xong gọi tao."
"Không, tao về lại phòng rồi. Mày đợi chút đi, tao xuống ngay."
Tôi muốn ngủ, nhưng không đành để nó công cốc đến đây. Tôi muốn uống chút bia nên chúng tôi mua một ít rồi ra biển. Biển đêm thật tĩnh lặng, khác hẳn ban ngày. Trăng khá sáng, nó dát lên mặt biển một lớp ánh bạt lấp lánh, gió biển thổi mạnh hơn ban ngày và đem hơi lạnh từ ngoài khơi xa đến, nó khiến tôi tỉnh táo. Chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì, lặng lẽ uống hết lon này đến lon khác. Tôi không biết phải nói gì với nó cả, khi nó đã quá hiểu tôi rồi. Nó biết hầu hết bí mật của tôi, và nó cũng là người duy nhất biết chúng. Nó có lẽ cũng đã đoán được rồi nhưng nó chọn cách im lặng ngắm biển cùng tôi.
"Khi nào thì nó nở hoàn toàn?"
"Sắp hết mùa thu rồi nhỉ?" Tôi hiểu nó muốn hỏi gì, nhưng tôi lãng tránh nó.
"Mùa đông đúng không?"
"..."
"Thằng Hanbin, mày cứ định như thế này mãi sao hả? Mày nói sẽ suy nghĩ về chuyện phẫu thuật nhưng tao thấy mày đã chọn rồi. Chọn cách chết khô héo như một bông hoa."
Nó biết thời gian phát bệnh của tôi, nó biết cả chu kì sinh trưởng của loài hoa mà tôi thích nhất, và nó cũng đã biết khi nào thì tôi chết đi. Lew nói đúng, tôi nói sẽ suy nghĩ, nhưng điều tôi làm là nghĩ về cậu ấy mỗi ngày. Tôi vô tình nuôi dưỡng nó, để nó phát triển. Tôi vòng tay đặt lên gối rồi áp mặt mình lên đó, khẽ thở dài.
"Tao biết mày yêu người đó nhiều, nhưng mày không thể yêu bản thân mày nhiều hơn chút được à?"
"Tao đã cố."
"Mày chẳng cố gì hết."
"Mày thấy tao đáng thương lắm chứ gì?"
"Mày chờ đợi một người mà đến chính mày còn thấy mình đáng thương thì nó không phải là yêu. Là mày cố chấp."
Lew bực bội nói, nó tức giận, nhưng tôi biết nó lo lắng cho mình. Đáng thương cho một kẻ lụy tình. Nó thở dài, không nói tiếp nữa vì nó biết tôi cứng đầu thế nào.
"Với tốc độ này, có khi chưa đến mùa đông là mày sẽ..."
"Ừ. Đến lúc đó tao muốn đến Daegu."
"Tao đi cùng mày."
Tôi phát hiện ra nó vào một ngày hè đầy nắng, một ngày đẹp trời, nó đang lớn dần bên trong tôi, rồi sẽ nở rộ vào độ đầu đông. Ngày đông lạnh giá và âm u, thích hợp để giết chết một tình yêu đầy tuyệt vọng. Lew xoa đầu tôi như nó vẫn hay làm, một cách an ủi của nó.
Trở về phòng đã là đêm muộn, Lew cũng sẽ ngủ lại vì tôi với nó uống khá nhiều bia, nó không thể lái xe về Seoul trong tình trạng này được. Nó ở tầng trên, còn tôi vẫn ở phòng cũ, vẫy chào nó rồi mới ra khỏi thang máy. Dù tôi có hơi choáng váng vì bia, nhưng không say đến mức sinh ảo giác đó chứ. Người đứng dựa vào cửa phòng tôi là cậu ấy phải không?
Tôi đi đến gần rồi nhíu mắt để nhìn rõ, thật sự là cậu ấy. Tôi quay đi ngay lập tức nhưng vẫn chậm hơn. Taerae ôm lấy tôi rồi giận dữ nhìn tôi, hạ giọng ra lệnh.
"Mở cửa."
Giọng cậu ấy như một thứ bùa ngải, mê hoặc đến nỗi tôi mụ mị làm theo. Tôi bị cậu ấy kéo vào phòng, rồi hung hăng giữ chặt cằm mình hôn. Không phải lần đầu hôn nhau, nhưng nó khác với những nụ hôn trước đó. Chúng tôi hôn trên phim, là Hyun hôn Jae, còn bây giờ, là cậu ấy, Taerae, hôn tôi, là Hanbin. Tôi không biết nụ hôn này có ý gì, cũng không biết có nên đáp lại hay không. Lý trí nói tôi phải đẩy cậu ấy ra, nhưng con tim đã thôi thúc tôi hành động theo bản năng.
Tôi ôm cậu ấy và đáp lại, nụ hôn này không khác một liều thuốc độc là mấy, nó đang ăn dần ăn mòn trái tim tôi. Nó đau đớn nhưng cũng quá đỗi ngọt nào. Cậu ấy cắn môi tôi rồi mạnh mẽ đưa lưỡi vào, tôi cũng nhanh chóng tìm nó rồi quấn lấy. Dây dưa đến khi không thở nổi mới dứt ra. Tôi đờ đẫn nhìn cậu ấy, chuyện gì khiến Taerae làm thế này?
"Đi đâu về?"
"Mày đến đây làm gì?" Tôi hỏi ngược lại, nhưng cậu ấy chỉ tức giận thêm.
"Trả lời tao trước."
"Tao có lý do chính đáng khi hỏi mày đến phòng tao làm gì, còn mày thì đang đứng ở đây hỏi một chuyện không liên quan."
Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo với cậu ấy tôi đi đâu làm gì, và cậu ấy cũng vậy. Taerae muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gương mặt lại trở về dáng vẻ điềm nhiên như không. Cậu ấy rời đi sau khi làm lòng tôi dậy sóng mà không một lời giải thích. Tôi mệt mỏi ngã xuống giường, chuyện gì xảy ra với chúng tôi vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top