Chap 2

Sau đó các triệu chứng ngày một rõ ràng hơn, tôi cảm nhận được từng sợi rễ của nó ăn chặt theo mạch máu của mình đi khắp nơi trong cơ thể. Nhất là phổi, nó đè ép khiến tôi khó thở. Từ một vài cánh hoa, có khi nôn hẳn ra vô số cánh, đến khi mà nôn ra được một đóa hướng dương vàng ươm hẳn là tôi sẽ đi đến tận cùng của sinh mạng rồi.

"Hanbin ơi, đừng trốn việc nữa."

Mới sáng sớm, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, vừa bắt máy lại nghe tiếng cằn nhằn từ quản lý của mình. Tôi mơ màng đưa điện thoại ra xa nhìn đồng hồ, rồi lại áp vào tai lần nữa.

"Em về ngay đây."

"Em lại đến biển nữa hả? Ở Busan phải không?"

"Ừm, anh đừng mắng em nữa, về liền đây."

"Khoan về, em không nhớ lịch trình chút nào luôn hả, 9h em có buổi chụp hình ở Busan mà. Chụp với Taerae đó."

"Vậy hả, em biết rồi."

Tôi chẳng thèm ngồi dậy, kéo chăn trùm kín đầu ngủ cho rồi, từ giờ đến 9 giờ còn hẵn 2 tiếng. Nhưng chẳng được bao lâu, điện thoại lại reo lần nữa. Muốn mặc kệ nó mà ngủ tiếp nhưng nó cứ reo liên tục như thể nếu không bắt máy thì người gọi sẽ gọi mãi.

"Em dậy rồi, đừng gọi nữa."

[Thật ra là mày còn ôm chăn ngủ đúng không?]

Tôi tỉnh ngủ hẳn khi nghe giọng cậu ấy gọi mình như thế, dụi mắt nhìn màn hình, tên hiển thị người gọi là Taerae. Mới sáng ra chơi trò gì vậy.

"Gì vậy?"

[Mau dậy đi, còn đi ăn. Tao đến Busan rồi."]

"Đến rồi thì tự ăn đi chứ."

Tắt máy. Tôi không có tâm trạng cười nói với cậu ấy lúc này, nhất là khi lồng ngực vẫn còn đau nhói. Nhưng tôi cũng không ngủ tiếp được nữa, mong là hôm nay mọi chuyện suông sẻ.

Tôi kéo rèm, bên ngoài nắng vàng rực rỡ. Bầu trời cao và xanh ngắt, hôm nay là một ngày đẹp trời. Không khí ở biển cũng thật tốt, dường như tôi đã vô thức thích nó từ lúc nào cũng không hay. Trước đây tôi rất thích núi, nếu phải đi du lịch hoặc nghỉ dưỡng tôi sẽ chọn vùng nào có núi. Nhưng bây giờ thì khác, nếu rảnh tôi sẽ chạy xe hai tiếng để đến đây. Đôi lúc là ngắm bình minh vào lúc sáng sớm, đôi lúc là hoàng hôn khi chiều tà. Dù là khoảng thời gian nào trong ngày thì thứ tôi ngắm nhìn cũng là mặt trời.

Khi tôi đến địa điểm chụp ảnh thì cậu ấy đã đến trước tôi. Cậu ấy có vẻ giận, tôi biết vì bây giờ cậu ấy chỉ cần cau mày một chút là tôi biết cậu ấy đang cảm thấy thế nào rồi. Lúc sáng tôi có quá đáng thật, nhưng điều đó cũng thật tốt, nếu chúng tôi giận nhau, tôi sẽ không phải tương tác nhiều với cậu ấy làm gì. Trái tim tôi cũng sẽ được yên ổn.

Tôi ngồi cạnh cậu ấy, cả hai đều không nói chuyện, cả người make up cho bọn tôi cũng thế. Im lặng đến đáng sợ, nhưng tôi lại thích nó. Chúng tôi bắt đầu chụp hình, như thường lệ, tôi với cậu ấy lại dính lấy nhau không chút khoảng cách. Chỉ khác ở chỗ hôm nay bọn tôi ít nói chuyện hơn.

"Hôm qua không ngủ được sao?"

"..."

Tôi gật đầu không nói, không phải không muốn nói nhưng cổ họng lại ngứa ngáy rồi. Nếu nói chuyện lúc này có khi sẽ ho mất. Cậu ấy muốn nói, nhưng tôi lại tỏ ý không hợp tác vì vậy cậu ấy chỉ thở dài rồi tiếp tục tập trung nhìn vào máy ảnh.

"Hai đứa chạm trán nhau một chút được không? Chạm được cả mũi thì tốt."

Moonbin hyung chụp hình cho bọn tôi hét lớn, gió biển thổi khá mạnh nên hơi ồn. Nắng đang rất gắt nhưng nó là thời điểm thích hợp để chụp hình ngoài biển thế này, nếu muốn xong sớm thì phải chụp nhanh.

Taerae kéo cổ tôi tới, hơi bất ngờ vì tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm như vậy. Bối rối một chút nhưng tôi đã kịp điều chỉnh mình phối hợp với cậu ấy. Chúng tôi chụp liên tục mấy set liền, hầu như shoot ảnh nào cũng chụp khá nhanh nên đã xong trước thời gian. Tôi thấy hơi choáng, nên muốn đi nghỉ trước mà không xem lại hình.

Cơn ngứa ngáy trong cổ họng lại đến, và có thứ gì đó nhộn nhạo trong ruột tôi. Mọi người đang tập trung xem hình, vì thế tôi nhẹ chân nhất có thể để rời đi. Cánh tay bị giữ lại, người đang kéo tôi là Taerae.

"Không xem hình sao?"

Tôi lắc đầu không nói vì cảm giác cồn cào muốn nôn lại xuất hiện. Cậu ấy tiếp tục cau mày nhìn tôi, rất khó chịu khi bị người khác lơ mình đi phải không? Cậu ấy bây giờ có thể hiểu được chút cảm xúc của tôi rồi đấy. Tôi giằng tay mình ra rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh trước khi nôn hết ra tại chỗ. Liệu mọi người sẽ có biểu cảm gì khi thấy tôi nôn đầy những cánh hoa ra, thương hại tôi hay là sẽ truy hỏi nguyên nhân của căn bệnh này. Dù là lí do gì thì tôi cũng không muốn nó xảy ra theo hướng như thế. Căn bệnh của tôi cùng thứ tình yêu vô vọng này, tôi sẽ giấu kín nó. Bí mật này mãi mãi sẽ không có bất kì ai được biết đến nữa. Chỉ tôi và thằng Lew biết là đủ.

Tôi đi thẳng vào một buồng về sinh trống rồi cúi người bắt đầu nôn thốc. Tôi ho thật nhiều để giảm đi cơn ngứa ngáy nơi cuống họng, cũng không quá đau đớn nữa khi mà tôi đã quen dần với căn bệnh chết tiệt này. Từng cánh hoa rơi xuống đầy bồn, tôi mệt mỏi dựa vào cửa rồi cố há miệng hít thở thật sâu. Hơi thở đã ổn định, tôi gom hết những cách hoa rơi rớt bên ngoài bỏ vào bồn rồi nhấn nút xả chúng đi.

Hoảng hốt và sững sờ khi người bên ngoài không ai khác là ngoài kẻ vừa kéo tay tôi lại lúc nảy. Tôi và cậu ấy nhìn nhau, đối mắt trực tiếp và tôi luôn là đứa thua cuộc khi bản thân đã dời mắt đi để né tránh đôi mắt sáng rực kia.

"Làm sao mà ho nhiều thế? Bị cảm lạnh sao?"

Hỏi thăm theo một cách bình thường, bất kì ai trong trường hợp này đều sẽ hỏi như thế, nên không việc gì tôi thấy chột dạ cả. Tôi điều chỉnh trạng thái của mình rồi trả lời.

"Không sao hết, chỉ bị ngứa cổ chút thôi."

Cậu ấy vẫn nhìn như thể đang kiểm tra độ tin cậy trong lời nói của tôi. Thản nhiên bước ngang qua như không có gì trong khi trái tim mình lại đau nhói như thể nó cũng rơi rụng theo từng cánh hoa, ngày qua ngày, từng chút một cho đến khi tim tôi hoàn toãn rỗng tuếch. Tôi cố hạn chế nói chuyện với cậu ấy, cũng cố tách mình ra càng xa càng tốt. Nếu không mầm hướng dương bên trong tôi sẽ sinh trưởng một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top