Chap 13(END)
"Taerae..."
Tôi cứ nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng tôi chỉ mới uống một ly mà đã sinh ra ảo giác rồi sao? Hay vì tôi nhớ cậu ấy đến điên rồi. Tôi nhìn về phía đó, thậm chí tôi còn hoa mắt sao? Khi mà cậu ấy đang đứng trước mắt tôi thế này. Tôi chầm chậm đi về phía đó, chạm tay vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của cậu ấy. Hanbin đã vội vàng chạy đến đây đúng không?
"Là mày đúng không? Tao không nhìn nhầm đúng không?"
"Uống say rồi không nhận ra tao luôn hay?"
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy, người vẫn đang mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi, rồi cậu ấy đưa tay ôm lấy tôi, thật dịu dàng.
"Làm sao thế?"
"Tao cứ nghĩ mày sẽ không đến."
"Tao đã hứa rồi mà, tao nói đến thì nhất định sẽ đến. Chỉ đến trễ chút thôi."
Tôi buông cậu ấy ra, Hanbin nhìn quanh bằng đôi mắt tò mò đầy thích thú.
"Mày chuẩn bị hết những thứ này luôn sao?"
"Ừm. Hôm nay có sao băng nên muốn cùng mày ngắm sao."
"Mày định ước điều gì?"
"Ước cho mày biết được tao yêu mày nhiều đến thế nào."
Như thể không ngờ tôi lại nói điều đó, Hanbin mấp máy môi mà không thể nói bất cứ điều gì. Rồi cậu ấy ấy khóc, tôi càng hoảng loạn không biết phải làm sao. Tôi không ngờ cậu ấy sẽ phản ứng thế này.
"Tao xin lỗi, mày...đừng khóc nữa."
"Sao mày phải xin lỗi tao."
Hanbin vẫn nấc nghẹn, vừa lau nước mắt vừa nói, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc rồi. Nếu biết cậu ấy sẽ khó xử, tôi sẽ không làm thế này. Tôi thà để mình bị đâm bởi gai của hoa thay vì làm cậu ấy khóc. Trước khi thời gian bị đảo ngược, cậu ấy chắc chắn đã khóc nhiều vô số kể, nên tôi không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nào nữa.
"Vì đã làm mày khóc, nếu mày không muốn nghe điều này thì tao sẽ không nói nữa. Tao xin lỗi vì đã khiến mày thành ra thế này."
"Tao khóc vì bối rối, vì tao không nghĩ mày cũng yêu tao."
Cậu ấy chủ động hôn tôi. Mọi lời muốn nói cứ vậy mà bị nụ hôn này chặn lại. Nói gì cũng không quan trọng nữa, vì nụ hôn này đã nói lên tất cả. Cắn mút môi nhau thật nhẹ nhàng trước khi tự mình thăm dò đối phương. Nụ hôn dè dặt và chậm rãi khiến tôi như bị cậu ấy rút mất linh hồn. Sao tôi chưa từng biết cậu ấy ấy hôn giỏi thế này? Khi Hanbin muốn rời đi, tôi đã giữ cậu ấy lại rồi tới lượt mình phản công. Nụ hôn của tôi có chút vội vàng gấp gáp, tôi muốn cho cậu ấy biết mình yêu cậu ấy nhiều thế nào.
Bọn tôi ngồi cùng nhau trên đệm mây êm ái, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Hôm nay có sao, cứ như ai đã dày công đính lên đó toàn là những hạt đá quý lấp lánh. Tôi cũng từng ôm cậu ấy trong lòng thế này, nhưng lần đó thật đau lòng. Tôi ôm cậu ấy để ngắm hoàng hôn cuối cùng, tôi đã thấy mình thật tệ hại. Nhưng tôi đã làm được, tôi đã thay đổi kết cục của bọn tôi. Bây giờ tôi ôm cậu ấy và cùng ngắm sao, với hai trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đóa hoa trong tôi rồi sẽ tàn, căn bệnh này rồi sẽ khỏi, tôi cũng không cần phải lo lắng gì nữa.
"Taerae, mày biết không, tao từng nằm mơ thấy ác mộng, một giấc mơ kinh khủng."
"Hửm, nói tao nghe thử."
"Tao thấy mình cũng được mày ôm thế này, nhưng khi đó mày khóc rất nhiều. Tao cũng vậy. Tao không biết là chuyện gì xảy ra nên đã rất sợ. Đến khi tỉnh dậy tao vẫn thấy tim mình đau nhói, cảm giác rất chân thật. Là hôm mà mày đến nhà tao vào lúc sáng sớm. Hôm đó mày nói mình cũng gặp ác mộng nên tao cảm thấy chúng ta thật trùng hợp."
"Hôm đó tao cũng mơ như mày, tao sợ mình sẽ mất mày mãi nên đã vội vàng chạy đến nhà mày. Khi thấy mày vẫn ở đó, tim tao mới đập lại nhịp bình thường."
Thì ra hôm ấy Hanbin cũng trở về từ "giấc mơ" nhưng may là cậu ấy không nhớ gì. Nếu cậu ấy nhớ được, thì cậu ấy lại phải trải qua cảm giác đau đớn đó thêm lần nữa. Lần này tôi may mắn cược thắng, tôi có được cậu ấy và cả tình yêu của cậu ấy.
"Taerae, sao băng, nó đến rồi. Ước đi."
Tôi hy vọng rằng toàn bộ sự dịu dàng của thế gian sẽ che chở cho cậu ấy. Tôi cũng hy vọng rằng mình sẽ ở bên cậu ấy thật lâu, nếu có thể thì mãi mãi cũng được, nhưng tôi không muốn một lời hứa viễn vông. Chúng tôi có nhau ở giây phút này, cùng hạnh phúc với nhau là được. Một vài con bướm bay đến đậu lên những đóa hướng dương trên bàn, có phải tôi cũng nên cảm ơn chúng không? Vì chúng đã cho tôi thêm một cơ hội để bọn tôi không bỏ lỡ nhau.
Ngoài tôi và Hanbin, không biết ngoài kia còn bao nhiêu người được cấy hạt giống vào phổi, rồi họ cũng sẽ đau khổ và dằn vặt trước quyết định của mình như bọn tôi đã từng. Tôi khá chắc rằng ai cũng sẽ có một hạt giống bên trong mình, nó sẽ nở rộ khi họ gặp được người mình yêu nhưng lại không có dũng khí đối mặt với tình yêu đó.
Hanahaki là một món quà đối với những ai biết trân trọng mình và bày tỏ tình cảm với người mình yêu, nhưng nó cũng có thể là thứ sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. Việc của họ là lựa chọn xem có nên đặt cược vào vận may của mình hay không. Tình yêu suy cho cùng cũng là một trò chơi cá cược, ai cũng muốn lao đầu vào tìm chiến thắng. Người có được tình yêu của mình sẽ thắng, trong ván cược của mình, Hanbin đã thua, nhưng rồi tôi đã giúp cả hai thắng ngược trở lại. Vậy mới nói, ván cược thắng hay cược thua đều phụ thuộc vào cả hai, chứ không phải chỉ một người cố gắng là được.
"Này Taerae, ước gì mà lắm thế?"
Ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh lại bị Hanbin nhéo tai cho tỉnh táo. Chỉ là tôi thấy mình quá may mắn, tôi đã được ưu ái cho thêm một cơ hội để sửa chữa lại tất cả, vì thế nên có chút thấy không chân thật.
"Chả có gì nhiều đâu."
"Nghĩ ngợi lâu vậy mà."
"Đang tìm lời nói."
"Nói gì?"
"Cảm ơn vì mày đã đến."
Phải nói rằng, vì Hanbin đã chọn tôi, cậu ấy đã không do dự mà tiến về phía tôi thêm một lần nữa, nên vòng xoay vận mệnh lại tiếp tục nghiêng về phía tôi. Nói cách khác, tôi cũng đâu làm gì nhiều, tất cả là nhờ cậu ấy.
"Sao tự nhiên lại...cảm ơn vậy?"
"Hả?"
Hanbin nói quá nhỏ nên tôi đã hỏi lại, đôi mắt thuần khiết đó dù tôi đã nhìn vào rất nhiều lần, nhưng vẫn khó mà thoát ra được. Ánh mắt như hồ nước thu trong veo không chút vẩn đục, mặt hồ yên ả đó lại có thể khiến lòng tôi dậy sóng và bị cuốn vào không có đường lui. Hanbin chạm môi tôi trước khi nói ra những lời làm tim tôi không ngừng rộn ràng vì vui vẻ.
"Ý tao là, tao cũng vậy. Cảm ơn mày vì đã xuất hiện và ở cạnh tao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top