Chap 12

"Chúng ta ăn tối rồi xem phim cùng nhau được không?"

"Ừm, mày đã chuẩn bị rồi mà."

Hôm nay Hanbin ăn nhiều hơn mọi khi một chút, nó làm tôi vui vẻ. Tôi không muốn cậu ấy ép cân ốm quá, vì cậu ấy vốn đã cao rồi, nhìn sẽ rất gầy gò. Dạo này tôi cũng không ăn uống gì được, cứ ngửi mùi đồ ăn thì lại buồn nôn, đến nỗi quản lý đã trêu tôi rằng nhìn tôi lại nghĩ đến mấy bà bầu ốm nghén. Bữa ăn này lại khác, tôi thấy mình dù chỉ nhìn cậu ấy ấy ăn thôi cũng đủ no bụng rồi.

"Taerae, nhà mày luôn thơm mùi hoa hồng thế này sao?"

"Ừ, tao nhờ Jongdae mua hoa đến."

Thật ra là không, mùi hoa đó bắt nguồn từ tôi, từ bông hoa đang lớn dần trong phổi mình. Không biết từ bao giờ mà mùi hoa hồng đã quấn lấy tôi đến nỗi ai cũng nghĩ tôi sử dụng nước hoa mùi này.

Tôi chọn một bộ mavel, vì cả tôi và cậu ấy đều thích xem. Hanbin thoải mái ngã lưng xuống sofa, cậu ấy xem phim còn tôi thì xem cậu ấy. Đôi mắt lanh lợi mở to tròn xoe đầy hào hứng, hệt như một thằng nhóc con vậy. Với tôi Hanbin mãi mãi là một đứa trẻ.

"Taerae, mày không định xem phim à, hay mặt tao dính gì."

"Dính sự đáng yêu."

"Mày làm sao vậy, điên à?"

Ngại rồi, má đỏ ửng đến tận mang tai, Hanbin dễ ngại thật. Tôi cũng thôi chọc ghẹo cậu ấy mà lo xem phim. Bộ phim kết thúc, dù tôi cũng không muốn để cậu ấy về nhà nhưng cũng không có lý do gì để giữ cậu ấy lại. Tôi chở cậu ấy về, trước khi Hanbin ra khỏi xe tôi đã xoa đầu cậu ấy rồi tiếp tục hẹn lần sau.

"Hôm khác lại đến xem phim cùng nhau được không?"

"Nếu không bận thì được. Về cẩn thận."

Mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy cho phép tôi thoải mái xoa đầu hay nhéo má cậu ấy. Bọn tôi thân với nhau qua từng buổi workshop nên dường như những hành động này cũng là bình thường. Nhưng điều đó cũng có nghĩa nó sẽ khiến tôi gặp khó khăn vì Hanbin sẽ không dễ dàng rung động vì chúng.

Tôi thường xuyên đến nhà đón cậu ấy đi cùng hơn nếu chúng tôi có chung lịch trình, sau đó đưa cậu ấy về rồi bọn tôi sẽ cùng xem phim. Hôm nào mệt cậu ấy sẽ thiếp đi trên vai tôi, hoặc cũng có thể là gối đầu lên đùi tôi ngủ. Chưa một lời tỏ tình nhưng bọn tôi lại làm những việc mà chỉ đôi tình nhân làm với nhau. Hầu hết thời gian bọn tôi đều bên nhau.

Mầm cây bên trong tôi hình như nó dần tàn rồi, tôi không còn thấy lồng ngực đau nhói mỗi khi nghĩ về cậu ấy nữa. Phổi cũng không đè nén khó chịu mỗi khi thở, nó ngưng phát triển rồi? Vậy là Hanbin cũng đang bắt đầu đáp lại tôi rồi, qua gần 2 tháng rồi, cũng đến lúc tôi nên tỏ tình với cậu ấy rồi đúng không?

Hôm nay có sao băng, tôi đã bày trí một bàn tiệc nhỏ trên núi, vì cậu ấy nói mình thích núi. Trước kia Hanbin thường sẽ biến mất mấy ngày, khi đó hỏi quản lý của cậu ấy mới biết cậu ấy ra biển. Tôi đã rất ngạc nhiên vì Hanbin thích núi hơn biển, vì sao cậu ấy ấy lại ra biển làm gì. Sau này khi nghĩ lại mới thấy, sở thích cậu ấy chưa từng thay đổi, cậu ấy thích núi, nhưng vì tôi thích biển nên cậu ấy cũng đem lòng yêu mến nó.

Hanbin đã từng dành hàng giờ ngắm biển, ngắm hoàng hôn, chỉ vì tôi thích biển, và cũng vì tôi là mặt trời nên cậu ấy ấy luôn muốn dõi theo tôi. Vì vậy tôi cũng muốn cậu ấy hiểu, tôi cũng có thể vì cậu ấy mà thích núi. Tôi có thể cùng cậu ấy leo núi, cùng cậu ấy chơi những trò mà cậu ấy thích. Chỉ cần cùng nhau là được, đi nơi nào cũng không quan trọng.

Tôi đã nhắn cho cậu ấy từ sớm, nhưng đến chiều muộn cũng không thấy cậu ấy. Tôi gọi cho cậu ấy, nhưng cậu ấy nói với tôi rằng phải chăm sóc Youngbin vì nó nhập viện. Còn tôi thì sao? Tôi đã chuẩn bị tất cả những thứ này. Những đóa hướng dương mà cậu ấy thích nhất, cả món ăn mà cậu ấy thích, cả bàn tiệc ở lưng chừng núi, cả bầu trời hoàng hôn rực rỡ này.

Thật đau đớn, tim tôi thắt lại khiến tôi không thể thở được. Hoa hồng thì có gai đúng không? Và hình như tôi đang bị đâm bởi chúng, đau đến tận cùng những tế bào. Tôi nghĩ rằng cái hạt giống chết tiệt đó đang khô héo, nhưng hình như nó chỉ đang chờ thời cơ thích hợp để tiếp tục đâm chồi. Có lẽ chỉ là tôi đã nghĩ như thế, nghĩ rằng cậu ấy đáp lại tình cảm của tôi.

Tôi cứ ngồi tần ngần nhìn khoảng không vô định, bầu trời trông cũng xấu xí, tất cả mọi thứ thật ngột ngạt. Cùng lúc nhớ tới cậu ấy là cơn ho khan lại kéo đến. Tôi gập người nôn, dạ dày co thắt dữ dội cố tống hết những cánh hoa đỏ ra ngoài. Không khí thoang thoảng mùi hoa hồng lẫn trong mùi tanh của máu. Nôn đến mức thấy đầu óc cũng trống rỗng theo. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đã tự tay sắp xếp, rót chai rượu mà tự tay mình mua rồi nốc cạn ly. Chất cồn đắng chát như thiêu rụi cổ họng khô khốc của tôi, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi cần uống để tạm thời quên đi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top