Chap 10

"Taerae, mày đến đây...?"

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy khi cậu ấy vừa mở cửa, cảm nhận được hơi ấm từ cậu ấy truyền sang mình, là cậu ấy thật. Là sự thật chứ không phải mơ. Cậu ấy vẫn ở đây, bên tôi và không đi đâu cả. Hanbin để cho tôi ôm mình, khẽ vỗ lên lưng tôi như an ủi.

"Có chuyện gì thế Taerae?"

"Mày không tưởng tượng được đâu, rằng hôm qua tao đã mơ thấy điều gì."

"Gặp ác mộng à?"

"Còn hơn cả thế."

Vì trong mơ, cậu ấy đã bỏ tôi đi mất, tôi sợ hãi cảm giác đó, khi mà cậu ấy không còn bên cạnh tôi. Tôi sợ không còn được nhìn thấy cậu ấy mỉm cười tươi tắn với tôi, tôi sợ mình không nhìn thấy được đôi mắt long lanh sáng ngời của cậu ấy. Đến mức bây giờ tôi đang ôm cậu ấy thật chặt, nhưng vẫn sợ hãi chỉ cần buông lỏng tay một chút, cậu ấy sẽ lại biến mất.

"Vẫn chưa đến giờ hẹn, mày có muốn ngủ thêm một chút không? Nhìn mày rất mệt mỏi."

Hanbin lo lắng nhìn tôi, cậu ấy quan tâm đến tôi từng chút một. Tôi muốn ở bên cậu ấy nên đã đồng ý, tôi nằm lên đùi cậu ấy, có lẽ giấc ngủ này là giấc ngủ tuyệt vời nhất của tôi. Tay tôi vẫn nắm lấy tay cậu ấy, Hanbin cũng không hỏi lý do vì sao tôi lại làm thế mà chỉ yên lặng ngồi nhìn tôi. Tay còn lại đan vào mái tóc tôi rồi xoa nhẹ nhàng khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghe tiếng chim hót, âm thanh lảnh lót nghe thật gần và còn hương hoa thoang thoảng trong không khí. Hanbin thích hoa hướng dương, loài hoa mang danh thiên sứ của mặt trời. Loài hoa quật cường, bất khuất, luôn hướng về phía mặt trời. Còn tôi thích hoa hồng, lãng mạn mà, phải không?

Tôi chớp mắt rồi từ từ ngồi dậy, xung quanh tôi toàn là hoa, tôi lại mơ sao? Là một khu vườn trồng toàn hoa, bầu trời xanh biếc với vài áng mây thật đẹp, từng đàn bướm bay rợp trời. Tôi giẫm lên nền đất lạnh lẽo, mon men đi theo lối đi rải sỏi trắng, một vài chú bướm dẫn lối đến nhà kính. Trong đấy toàn là những hạt giống chưa nảy mầm. Tôi cầm chiếc hộp thủy tinh trong suốt lên xem, là hạt giống hoa hướng dương. Hanbin thích loài hoa này, tôi có thể đem nó về trồng cho cậu ấy ấy không?

"Cái đấy là của Hanbin."

Giọng nói này...Lew? Tôi nhớ nó là bạn của cậu ấy, nhưng sao nó lại có mặt trong giấc mơ của tôi?

"Cậu có vẻ hoang mang vậy, lẽ ra cậu phải biết chuyện gì sắp xảy ra với mình chứ."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu đã mong muốn điều này mà. Dùng mạng của mình đổi lấy mạng của Hanbin."

Nó nhìn tôi rồi nhếch mép cười, nếu đúng như lời nó nói, vậy chuyện ngày hôm qua không phải mơ, nó là thật. Còn điều mà tôi muốn làm sao nó biết được? Và sự hiện diện của nó ở đây có ý nghĩa gì?

"Cậu có khả năng làm điều đó sao?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi là người "làm vườn" ở đây mà. Cái hộp cậu cầm là hạt giống sẽ được cấy vào phổi Hanbin, nhưng vì cậu đã nói là cậu thay cậu ấy chịu nên bây giờ tôi sẽ tìm hạt giống cho cậu."

"Cậu đảo ngược thời gian?"

Nói cách khác, Lew không phải là một người bạn bình thường của Hanbin, cậu ấy có biết chuyện này không? Rằng cạnh bên cậu ấy có một người bạn không phải người bình thường. Vậy là hạt giống hướng dương từng nảy mầm bên trong Hanbin cũng là nó đã gieo vào.

"Ừm, nó là lỗi của tôi khi mà tôi đã vi phạm quy ước của "thần" nên tôi đang sửa chữa đây."

"Tôi thích hoa hồng."

Tôi nói khi thấy nó loay hoay với một đống hạt giống, dù gì nó cũng sẽ mọc bên trong tôi nên tôi muốn nó là loài hoa tôi thích. Tôi không can đảm đến mức không thấy sợ, nhưng vì tôi đã hy vọng nó xảy ra, nên tôi sẵn sàng rồi. Bây giờ câu chuyện đảo chiều, tôi sẽ được làm lại một cái kết khác cho chúng tôi.

"Ồ được, cảm ơn. Đây rồi, hạt giống hoa hồng. Cậu biết chu kì sinh trưởng của nó mà phải không?"

Ba tháng kể từ lúc gieo mầm hoa sẽ nở, vậy là tôi có 3 tháng để khiến cậu ấy yêu tôi lần nữa. Lew đưa tôi hạt giống sau đó nó nói.

"Chúc may mắn, lần này tôi không được xuất hiện trong câu chuyện của hai người nữa, đó là hình phạt của tôi, nhưng vẫn có kẻ đến phá bĩnh đấy. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi."

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm điều gì, xung quanh tối dần lại rồi cả người tôi trở nên nặng nề, Hanbin gọi tôi thật lớn và khi mở mắt ra lần nữa tôi vẫn gối đầu trên đùi cậu ấy. Nó là một giấc mơ phải không? Những chuyện đó hoang đường quá, nhưng cơn nhói đau bên trong là thật.

"Lew, bạn của mày đâu rồi?"

"Lew nào? Mày hỏi Lew nào thế? Tao chỉ có Youngbin là bạn thôi mà."

Là thật, câu chuyện đã thay đổi rồi, Lew đã biến mất khỏi kí ức của Hanbin, và thay vào đó là Youngbin, điều đó chứng minh Lew nói với tôi là sự thật và bên trong này, trong phổi của tôi hẳn là đã có một mầm cây rồi. Lew có nhắc đến lỗi của nó, "lỗi" mà khiến nó phải đảo chiều thời gian để làm lại từ đầu, tôi tò mò đó là gì. Nhưng bây giờ không quan trọng lắm, tôi cần tiết kiệm thời gian hết mức có thể để khiến Hanbin yêu tôi thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top