#1_first meeting
Giới thiệu sơ lược:
Truyện theo góc nhìn của Taehyun, khoảng vài chap cuối sẽ có Soobin POV.
Truyện giống như một quyển nhật ký, ghi lại cuộc sống bước ra từ bóng tối của Taehyun.
.
.
.
.
.
Tôi là một thiên tài nhưng lại sống trong một cuộc đời đầy cô độc và nhạt nhẽo.
Cho tới khi anh đến, như một bước ngoặt, làm ấm lòng tôi.
_____
Giới thiệu một chút, tôi là Kang Taehyun, năm nay 23 tuổi.
Tôi là người có đầu óc vốn minh mẫn từ nhỏ. Ngày xưa, ba mẹ tôi lúc nào cũng khoe với bà con xóm làng rằng con nhà họ là thiên tài, đẹp mã, học giỏi, lanh lợi lại khéo ăn nói. Tôi được nhiều bạn trong trường, cả nam cả nữ thầm thương trộm nhớ, từ hồi mẫu giáo đến tận ra trường, đi làm vẫn không nguôi. Gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả, giàu có, đủ cho tôi có của ăn của để mấy kiếp nữa lắm khi còn thừa. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ sống trong cái cảnh hạnh phúc tựa thiên đường này đến cuối đời, nhưng đến cái hôm định mệnh đó... Ba mẹ tôi bị sát hại, tôi trở thành trẻ mồ côi, phải vào cô nhi viện.
Năm vừa lên 14, hôm ấy, tôi vẫn mang tâm trạng thảnh thơi về nhà, vừa bước vào, tôi mở to mắt. Cả nhà tôi, tổ ấm của tôi nhuộm đẫm một màu đỏ đầy đau đớn, xác ba mẹ tôi mỗi người một góc, máu me be bét, tôi như sụp đổ, cả người buông thõng, khóc to chạy đến chỗ đấng sinh thành của mình, đầu tôi trở nên nóng bừng, trái tim như bị dẫm nát một cách tàn nhẫn, tôi gào khóc thảm thiết, cả người mềm nhũn, tổn thương lên đến cực hạn.
Nội tâm như bị giằng xé, tôi cay đắng, quyết tìm cho được gã điên nào đã làm việc vô nhân đạo thế này. Tôi đã báo công an, cũng tự mình tham gia vào cuộc điều tra này, vì vậy nên chẳng mấy lâu sau, mọi chuyện đã có kết quả. Hóa ra cũng chẳng phải ai xa lạ, là người chú, em ruột ba tôi, ông ta ghen tị với cuộc sống như mơ của ba tôi nên mới quyết vung tay tàn sát cả gia đình tôi, tôi may mắn lúc đó không có ở nhà nên mới thoát chết, nhưng cũng không may mắn đến thế... Tuy tôi vẫn tài giỏi như ngày nào, nhưng cảm xúc của tôi sau cái hôm ám ảnh ấy sớm đã chai sạn, tôi thờ ơ, lại hay cọc cằn, tuy có nhiều người thích tôi thật, nhưng tại tôi nghiêm túc quá, người ta sợ chạy hết trơn.
Từ đó, cuộc sống tôi trôi qua một cách vô vị, chán chường. Tôi được khen càng lớn càng trổ mã đẹp trai, thì đương nhiên cũng sĩ chứ, chỉ là tôi không biết thể hiện nó như nào thôi... Tuy vậy, tôi càng đẹp lại càng thêm nhiều người thích, điều đó...rất phiền, tôi biết nói ra sẽ mất lòng người khác, nhưng tôi không biết lựa lời ăn nói, có phần hơi thẳng thắn quá nên nhiều bạn bị từ chối tình cảm đâm ra rén tôi luôn... Mọi chuyện vẫn trôi qua, cho đến hôm đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đủ rồi, dừng ở đây. Lời văn của mình có hơi lủng củng, mong mn thông cảm nha 😘.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ, hãy bình chọn nếu thấy hay nhé! 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top