Ba
✦
Hôm sau đến lớp giáo viên thông báo Moon Gwanbin hôm nay nghỉ, đám học sinh trong lớp lâu cũng thành quen. Nhưng Kim Taeyoon lại nghe được vài lời xì xầm đầy ẩn ý, nào là 'Chắc lại đang trong viện rồi' hay 'Tội nghiệp, lúc nào cũng là nạn nhân của bọn nó'. Đến giờ ra chơi, đám con gái đang nói chuyện rôm rả thì tự dưng thấy gai gai người, quay mặt lại nhìn thấy Kim Taeyoon đang lần chần đứng đấy, mấp máy như muốn hỏi cái gì nhưng mãi không nói ra được. Một đứa con gái trong đám sốt ruột nên mới lên tiếng hỏi trước xem cuối cùng cậu này làm sao
"Cậu muốn hỏi gì à Kim Taeyoon? "
"À, ừ, chuyện của Gwanbinie "
"Gwanbin? Moon Gwanbin á? Cậu thân với cậu ấy lắm à?"
"...ừ"
"Vậy ngồi đây để bọn này kể cậu nghe, được thì tìm cách mà giúp nhóc ấy"
Lại là góc khuất về Moon Gwanbin nhưng Ryu Minseok chưa kể, sở dĩ mọi người chẳng thể thấy dấu vết của việc bắt nạt trên người Moon Gwanbin vì bọn Won Meolyong toàn đánh vào những chỗ khó lộ. Có lần trong lúc thay đồ thể dục, đám con trai thay xong hết rồi Moon Gwanbin mới thay, xui rủi làm sao đúng lúc đấy Ryu Minseok lớp bên cạnh vào phòng tìm đồ để quên lại thấy từng mảng lớn những vết tím trên lưng Moon Gwanbin. Lúc đấy Ryu Minseok chỉ hận không đánh cho nhà họ Won kia tán gia bại sản, may cho bọn nó là Moon Gwanbin không muốn nên đám Ryu Minseok mới để yên
Hôm qua đám con gái nghe nhau kể Moon Gwanbin về muộn, có đứa trong hội "Báo Thanh Niên" - là cái hội chuyên hóng hớt rồi đưa tin ấy. Một đứa trong đám cùng bạn trai đi bộ qua hẻm, khỏi nói cũng biết hai đứa nghe tiếng chửi bới kèm tiếng đánh đập ở trong. Đứa con gái nhìn cái cặp bị vất ngay đầu hẻm là nhận ra ngay cặp của Moon Gwanbin, nghe loáng thoáng cũng hiểu ra tình hình nhưng chưa kịp hóng thêm đã bị bạn trai kéo đi mất
"Vậy sao hôm qua Gwanbin bị chúng nó đánh?"
"Yah Park Hongcha, lại đây hỏi chút"
Người tên Park Hongcha lại gần, chỉ nhìn Kim Taeyoon một cái rồi quay đi hỏi đám bạn mình cần cái gì. Khi nghe họ trình bày rằng Kim Taeyoon muốn biết thêm chuyện về Moon Gwanbin, cả nghe về vụ hôm qua cô nàng gặp ở cái hẻm đáng sợ kia nữa mới hồ hởi ngồi xuống kể
"Hôm qua tao với bồ tao đi qua hẻm, lúc đó tầm sáu giờ hơn gì đó, mà giờ đang đông đúng không?"
"Ừ? Đang mùa đông thì sao?"
"Thì trời nhanh tối, đâm ra đèn đường còn chưa bật thì con hẻm đã tối om"
"Tao nghe tiếng là biết bọn Won Meolyong lại giở trò ở trỏng rồi, chúng mày chắc cũng biết đối tượng của chúng nó là Moon Gwanbin "
"Tao nghe loáng thoáng nó vừa đánh vừa hỏi sao Gwanbin về muộn, để chúng nó đợi lâu nên lạnh, phải đánh lâu hơi cho bọn nó ấm người-"
Còn chưa nói hết câu Kim Taeyoon đã đứng phắt dậy, mặt mũi lại khó ưa như ngày đầu đến lớp. Tuy vậy Kim Taeyoon vẫn rất lịch sự nặn ra một cái mặt hết sức dễ nhìn và cảm ơn đám con gái rồi quay người về chỗ. Đám con gái chỉ nói với theo nhờ Kim Taeyoon giúp Moon Gwanbin xong cũng thôi, dù gì nhìn cái cậu này tự dưng giận đùng đùng như thế tụi này đâm ra cũng hơi sợ
Kim Taeyoon về chỗ rồi cũng đến lúc vào tiết, nhìn chỗ trống bên cạnh mình mà chẳng biết sao trong lòng có hơi chua xót. Chắc là đau lòng cho cậu bạn mới quen
✦
Sau hai ngày không đi học, Moon Gwanbin trở lại trường với cơ thể không thể nào tàn tạ hơn, ai cũng biết nhưng không thể thấy vì những vết thương lớn thành mảng kia lại bị giấu sau lớp quần áo của cậu. Vừa ngồi vào chỗ đã thấy có người khẽ chạm vào vai mình, Gwanbin ngước mắt lên đã thấy Kim Taeyoon đứng đấy. Kim Taeyoon chẳng nói gì khi thấy em trở lại đi học, chắc do Ryu Minseok từng nói e sẽ không nghỉ quá hai ngày đâu nên hắn mới bình tĩnh vậy. Rồi Kim Taeyoon cũng chẳng nói gì, cậu bạn chút chít cũng chẳng muốn giải thích cho cậu bạn gâu lớn. Cả hai đều im lặng
Mãi đến khi vào tiết học đầu tiên, vốn Kim Taeyoon tưởng phải đến giờ ăn trưa mới nói chuyện được với Moon Gwanbin thì ngay sau đấy giáo viên bộ môn đã tạo cơ hội cho hắn nói chuyện với bạn nhỏ. Dù không quá cam lòng học cái môn suốt ngày phải học về vùng này vùng kia nhưng hôm nay Kim Taeyoon thấy biết ơn vì nhờ môn này mà hắn mới bắt chuyện được với bạn chút chít
"Gwanbin, em giúp Taeyoon phần này này nhé, hai đứa làm việc nhóm có vẻ hiệu quả hơn nhỉ?"
"Dạ? Vâng"
Đến khi giáo viên hài lòng quay đầu để ý nhóm khác, Kim Taeyoon mới khẽ giọng hỏi
"Trưa nay cậu muốn ăn gì"
"Hửm? Tớ không biết nữa, ăn cái gì nhẹ bụng thôi?"
"Ừ, xong vào phòng thay đồ tớ giúp bôi thuốc"
"Hả?"
"Sao dân cư chỗ này đông nhưng năng suất không cao vậy"
"À cái đấy..."
Moon Gwanbin hoàn toàn bị Kim Taeyoon đã dẫn dắt sang vấn đề khác mà chưa kịp nói gì đến việc bôi thuốc, đến hết tiết học Moon Gwanbin ngồi nghĩ lại mà thầm thán phục. Cái cậu bạn mặt cứng nhắc một vẻ này giỏi đánh lừa nhau thật, nếu Kim Taeyoon chịu khó học mấy môn xã hội chút nữa là đăng kí thi tâm lý học được rồi...
Tự dưng thấy Moon Gwanbin mơ mơ màng màng nhìn mình, Kim Taeyoon nhìn sang, nhắm thẳng mắt người ta mà nhìn làm Moon Gwanbin tự dưng khó hiểu ngang. Thấy bạn nhỏ nhăn nhó nhìn mình bạn lớn cũng tự dưng khó hiểu. Hai đứa khó hiểu nhìn nhau một lúc chỉ đến khi Moon Gwanbin chịu thua không nhìn nổi nữa mới thở dài quay ngoắt đi, đã vậy còn xì một tiếng làm Kim Taeyoon lại muốn cười thành tiếng
✦
Giờ ăn trưa lại đến, căng tin đông nghẹt người chen chúc, những lúc thế này mỗi nhà nên phấn đấu có một Kim Taeyoon. Hôm trước còn thấy phiền họ chứ hôm nay thấy hết rồi, khi mà mọi người đang xô đẩy nhau để đứng chen chân vào căng tin thì Moon Gwanbin đã an toàn đứng nép trước mặt Kim Taeyoon. Đơn giản là vì cậu bạn to cao này chắn hết mọi tác nhân có thể khiến cậu bạn chút chít bị ngã, đâm ra Moon Gwanbin tự dưng thấy căng tin cũng không đáng ghét đến thế. Ngoài việc đang lấy đồ ăn mà cứ bị cái cậu lớn hơn đằng sau kêu lấy nhiều lên một tí, ăn có sức mà học thì mọi thứ đều hoàn hảo với cái bạn bé hơn hết
"Lấy ít cơm thì lấy nhiều đồ ăn lên"
"Ăn không hết được"
"Hết được, lấy đi"
"Không được thật mà..."
"Vậy lát tớ chia thêm cho cậu"
"Ơ?"
Đến khi ngồi vào bàn đã thấy nhóm Lee Minhyung và Lee Chanhyeok ngồi sẵn đấy, Ryu Minseok và Park Joonhyeong đang lấy mẻ sữa chua hôm trước làm ở phòng câu lạc bộ. Hơi buồn cười nhưng nguyên một đám con trai lại là người gửi đơn yêu cầu mở câu lạc bộ nấu ăn, cơ mà trộm vía được nhiều người tham gia lắm
"Kim Taeyoon mày lại đang làm cái gì Gwanbin vậy"
"Chia thêm đồ cho cậu ấy ăn, mày cận chứ có mù đâu mà hỏi câu ấy thế"
"Ê chưa có xúc phạm nhau mà đã gây sự là sao thằng này"
"Là vậy đó, just like that"
"Được cả mày nữa Lee Chanhyeok?? "
"Mấy người lại cãi nhau cái gì vậy"
"Joonhyeongie~"
"Im đi"
Park Joonhyeong một bên cắp nách cái rổ đựng mấy hũ sữa chua một tay thì cầm cái khay đựng hai bát canh, ngay theo sau là Ryu Minseok đang hai tay cầm hai khay cơm đi tới. Lee Chanhyeok đỡ hai bát canh cho Park Joonhyeong rồi sắp xếp đồ trên bàn lại, giờ nghỉ trưa bắt đầu từ mười một rưỡi trưa tới hai giờ chiều và học sinh ở lại trường buổi trưa nên cả đám cứ thong thả. Từ khi có thêm Kim Taeyoon bữa trưa của hội câu lạc bộ nấu ăn còn nhộn nhịp hơn, ngày trước cứ ép mãi Moon Gwanbin chẳng chịu ăn. Giờ chỉ cần cái cậu gâu lớn kia lừ một cái là bạn chút chít vội cúi mặt xuống ăn, trộm vía làm sao hội có sáu đứa mà hết ba đứa có chút éc mà ba đứa còn lại chà bá trông đến là hay
"Aigu, Gwanbinie từ ngày có Taeyoon ăn ngoan quá nhỉ"
"Mày trêu tao à Park Joonhyeong? "
"Kim Taeyoon nó lừ mày kìa Gwanbin "
"Tại chúng nó trêu tớ mà đừng có lườm tớ..."
"Tớ có lườm cậu đâu"
Không thể buồn cười hơn được nữa, mấy đứa học sinh lớp mười hai sau cả buổi sáng vật vã với các lớp học ôn thi tốt nghiệp và đại học giờ như được xả bớt gánh nặng trên vai. Đứa nào đứa nấy vẻ mệt mỏi trên mặt cũng tan bớt, đến chính bản thân Kim Taeyoon cũng không nhận ra mình đang mở miệng cười. Bao nhiêu lần chuyển trường hắn chưa từng vui đến thế, cũng chưa từng gặp được nhóm bạn nào thế này
Tự dưng cảm thấy lần này cũng không tệ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top