Tae Suk à, chờ tớ về cùng với
Tae Suk à!
Mỗi lần tan trường là cậu luôn đi về trước. Bước chân của cậu sải thật dài nên tớ chẳng thể đuổi kịp cậu đâu Tae Suk à.
Khi nào đến trường tớ cũng đều muốn ra về thật sớm để về cùng cậu. Chúng ta đi chung một con đường nhưng khác nhà. Nhà cậu cách tớ không xa, nhưng lần nào đi học cũng chẳng trùng thời gian. Vì thế tớ không được đi học cùng cậu trong một buổi sáng đẹp trời được.
Nhưng khi ra về tớ mới có dịp đi chung với cậu. Điều đó khiến tớ hạnh phúc hơn bao giờ hết! Cứ canh đồng hồ điểm bốn giờ, tớ vội thu dọn đồ đạc có thể đi chung với cậu. Lần nào tớ cũng nói:
- Tae Suk à, chờ tớ về cùng với.
Cậu nói đó chắc cậu nghe đến phát ngán rồi phải không? Dù sao thì nói như vậy cậu mới dừng lại chờ tớ đi cùng.
Sải bước cùng cậu tớ thấy rất thích. Dọc đường luôn là tớ bắt chuyện với cậu. Cậu trả lời tớ ngắn gọn và đôi khi cậu cũng chỉ cười. Nhưng như thế không khiến tớ buồn đâu. Vì lẽ đương nhiên là chúng ta khác giới nên khi đi cùng nhau cũng có mấy người tưởng chúng ta là một cặp đôi. Nhưng cậu đâu nào để ý đến những chuyện đó.
Nhiều lúc tớ cùng cậu nghe những bản nhạc hay mà tớ tải ở trong điện thoại. Buồn cười lắm, cậu hay hát thầm những bài đã nghe nhiều lần với cái giọng trầm ngang ngang nhưng ấm áp của cậu khiến tớ muốn ghi âm lại cả bài để về nhà nghe. Nói như vậy chứ tớ không có ý nói giọng hát cậu dở đâu. Chỉ là những lúc ấy nhìn cậu tớ nghĩ hên là cậu không làm ca sĩ, chứ nếu không làm sao tớ có cơ hội gặp cậu được chứ.
Tae Suk à! Cậu có để ý rằng đi cùng cậu tớ luôn cố gắng làm sao để bước cho đều chân cùng cậu không? Việc đó giống như "trò chơi" vậy. Tớ luôn muốn "chơi" trong mọi khoảnh khắc đi cùng cậu. Nhưng cậu đi nhanh quá, tớ đuổi theo không kịp! Đường về rất dài nên tớ rất muốn đi dạo chầm chậm nhưng cậu thì không như thế, cậu có vẻ cao quá nên chân cũng dài theo.
Mà bộ cậu không để ý đến tớ đang đi cùng cậu à? Tại sao cứ xem tớ như vô hình vậy? Mặc dù tớ biết rõ cậu là một người lạnh lùng, nhưng nhìn cách cậu đối xử như thế tớ rất buồn đó! Biết rằng đi với cậu sẽ làm cậu cảm thấy phiền phức, nhưng cậu không nói điều đó ra với tớ.
Khi cậu vào nhà rồi, tớ phải đi thêm một đoạn nữa mới về đến nhà tớ. Nhưng tớ thường nhìn lén vào nhà cậu, trên bàn ăn đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng chờ cậu ăn rồi, làm tớ cứ muốn vào nhà ăn tối cùng cậu không thôi.
Về đến nhà, điều đầu tiên tớ làm là đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi đi ra ban công nhìn vào căn phòng của cậu: căn phòng bật đèn sáng rực và hình như lúc đó cậu vừa mới tắm xong.
Dù là ngắm cậu từ xa thế thôi nhưng tớ vui lắm! Cảm giác cứ như đang được xem một concert của một thần tượng vậy.
Những điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu là mặc dù tớ không còn đi chung đường về với cậu nữa nhưng mong cậu hãy cố gắng xem như là đang đi cùng tớ. Mình nghĩ không có tớ đi bên cạnh chắc cậu cảm thấy trống vắng lắm. Vì đã sải bước cùng tớ trong một thời gian dài, cứ như là một thói quen khó bỏ vậy. Cũng xin cậu nhớ rằng cậu chính là người mà tớ thích suốt bấy lâu nay. Có lẽ cậu không nhận ra đâu, nhưng tớ muốn nói để cho cậu biết tấm lòng của tớ để không phải hối hận. Mong rằng cậu sẽ không buồn khi tớ không còn đi về nhà cùng cậu, nghe những bản nhạc cậu thích, trò chuyện về bài học mà hôm nay tớ không hiểu, cố gắng đi cho cùng nhịp với cậu,... Xin lỗi vì tớ không còn có thể làm những việc đó cùng cậu nữa rồi!
Lần cuối, tớ muốn nhắc lại để cậu nhớ:
- Tae Suk à, chờ tớ về cùng với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top