Chương 62

Đôi bàn tay khẽ xiết lại. Tim đập lệch vài nhịp. Yerim thật sự không hiểu rõ chính mình. Nhỏ quay người , bước vội đi, không gây chú ý y như lúc vào.

Ra khỏi phòng 102, chân Yerim tiếp tục bước nhanh hơn. Nhỏ không biết mình đang làm gì nữa! Lang thang như tìm kiếm rồi lại bước vào căn phòng ấy. Nhỏ không biết mình nghĩ gì nữa! Khi nhìn thấy cảnh tượng đó… người con trai ấy ôm 1 người con gái thật chặt. Nhưng không phải nhỏ! Nhưng tại sao chứ? Nhỏ đã chọn cách rời khỏi vị trí ấy kia mà? Nhưng tại sao chứ… tại sao nhỏ thấy khó chịu trong lúc này…

10h đêm.

- Không! Tránh ra!!

Choang!

Cốc sữa văng xuống sàn, cốc vỡ, sữa tung tóe.

- Em sao vậy? Không ăn cũng không uống thì sống thế nào?

- Chết thì thôi!

- Gì? Chết? Em là của ta! Ai cho em chết mà chết.

Minhyung bước tới gần Yerim hơn.

- Nói coi, em đang khó chịu chuyện gì vậy?

Yerim quay phắt đi.

- Đúng là!! Em thay đổi như chong chóng, thật không hiểu em nữa!

Yerim trèo hẳn lên giường, bò vào phía trong, nằm xuống, ôm gối. Minhyung lập tưc cũng mò lên.

- Đi ngủ sớm thế à? Ukm, sớm mà. "Chơi" tý đã!

Minhyung định sờ vào cánh tay trắng nõn ấy. Thật là nhìn chỗ nào cũng thấy kích thích. Nhưng Minhyung chưa kịp làm gì thì Yerim đã ngồi phắt dậy.

- Tránh xa ra!!

- Gì chứ? Em ngủ định không cho ta ngủ sao?

- Xuống giường!

- Gì? Xuống giường thì ta ngủ chỗ nào?

- Xuống!

- Em quá đáng vừa thôi chứ, thế ta ngủ đất à?

- Xuống!!

- Không!

- Xuống giường!!!

- Ừ, thì xuống.

Minhyung rốt cục lại phải ra khỏi giường. Yerim nằm xuống, ôm gối ngủ.

- Nhưng…. Đây là phòng ta mà …
...

Joohyun lững thững trên hành lang về phòng mình… Nhỏ chợt bật cười.

" – Đó là tình cảm thật của cậu chủ sao? Cậu có biết em…

- Tôi yêu em hơn cả bản thân tôi nữa. Em hiểu mà…Yerim."

7h sáng

- Ta cũng rất muốn lái chiếc Demo mới tậu đưa em đi chơi phố, rồi dừng lại ở 1 nhà hàng sang trọng dùng bữa.

- Không đói! Không ăn!

- Hả? À, ukm" - Minhyung bật cười – Không ăn thì vào công viên chơi nhé? Hay đi xem phim 4D?

- Chán quá!

- Được rồi, vậy mua trực thăng lượn vài vòng đi! Haha…

Minhyung chợt ngừng cười vì thấy trước mặt, em trai đang bước hướng ngược lại. Minhyung lập tức đi sát lại với Yerim và khoác vai nhỏ.

- Người đẹp, tối qua tuyệt phải không? – Miệng nói vậy nhưng mắt Minhyung lại trân trân nhìn Jungkook, như muốn trêu ngươi.

- Em phải sang phòng ăn ăn nhiều mới được. Ở bên ta làm sao ta để em bệnh vì biếng ăn được chứ?

Nhận ra sự xuất hiện của Jungkook, Yerim im lặng và nhìn chỗ khác.

- Ồ, xem ai kia. Chào em trai!

Minhyung dừng bước

- Giáp mặt sớm quá nhỉ? Đêm qua chú ngủ ngon không?

Minhyung nhìn " lượt từ trên xuống , nhận ra vết thương ở mặt và tay Jungkook. Minhyung khẽ cười.

- Nên cố ngủ cho ngon đi, phải giữ gìn sức khỏe chứ!

Jungkook không để ý lời Minhyung, chỉ chú mục vào Yerim

- Đi thôi người đẹp. Ta không thích có kẻ cứ nhìn chằm chằm em trước mắt ta thế đâu.

Minhyung khoác vai Yerim và kéo nhỏ đi cùng, định lướt qua Jungkook…

- Sắc mặt em không tốt! nếu mệt thì đừng giấu.

Ba kẻ đứng ngang nhau, nhưng nhìn 2 hướng ngược lại. Minhyung liếc em trai bằng một ánh nhìn sắc ngọt

- Mày đừng ra vẻ…

- Đừng có bám theo tôi, để nói những điều vô nghĩa đó!

Minhyung dừng nói vì bị giọng cao vút của Yerim ngắt lời

- Tôi chỉ là… lo cho em.

- Giá anh biết khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi khó chịu đến thế nào! Sự lo lắng của anh… làm tôi buồn nôn!

Hàng mi dày sụp xuống, 2 bàn tay Jungkook xiết lại

Minhyung cũng không hiểu nổi những gì mình vừa nghe, nhưng cậu cảm giác được, giữa Yerim và Jungkook có chuyện gì đó.

- Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! tránh xa tôi ra!!

Yerim hơi ngước lên, ra hiệu cho Minhyung

- Đi thôi…

Sau lưng Jungkook, người con gái ấy lại đang xa dần…

Cậu chỉ thấy tim mình đau nhói lên, và rõ ràng mỗi lần đau, đau hơn trước nhiều. Jungkook cố chịu đựng, cố kiềm chế, nhưng dường như không thể. Tay cậu đưa lên giữ lấy ngực trái. Cậu quay mặt vào tường ho vài tiếng. Đôi mắt Jungkook hơi sững lại… Ngón tay quệt nhẹ qua miệng. Dính máu! Cậu thấy trên tường … những vết máu đỏ tươi…

- Lần đầu tiên ta thấy em nói những điều độc ác như vậy!

Yerim rõ ràng đã muốn nói nhẹ nhàng hơn khi nhìn thấy Jungkook. Nhưng không hiểu sao những lời làm kẻ khác đau, nhỏ có thể nói ra dễ như vậy.

- Xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng những lời như thế với ta đấy! không phải dành cho ta mà ta nghe còn ớn lạnh. Haizz. Đúng là phụ nữ không giết người bằng dao.

- Tuyệt vậy sao?

- Cái gì tuyệt?

- Đêm qua!

- À thì…

- Hiểu rồi! Ngủ dưới đất rất tuyệt!

- Cái… cái gì, không phải em định bắt ta nằm đất nữa chứ?

" Không moi thêm được tin tức gì sao?"

" Lần này Kim Taeyong giấu rất kĩ, ngay cả con trai còn không được biết rõ thì khó mà điều tra được gì hơn!"

" Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi đoán kế hoạch lần này rất lớn và nghiêm trọng. Không liên lạc lại với tổ chức nữa, chúng ta tự hành động thôi!

" Ok!"

Dù chưa nắm rõ tình hình nhưng Minhyung biết kế hoạch sắp tới vô cùng quan trọng. Cậu quan tâm hơn tới việc theo dõi và sắp xếp đàn em cũng như việc chuyển vũ khí xuất xưởng tới kho.

Rời mắt khỏi màn hình máy, Minhyung quay ra nhìn nơi cửa phòng tắm vừa mở, Yerim vừa bước ra.

- Ta yêu em!

Yerim ngước lên nhìn Minhyung bằng cặp mắt khó hiểu

- Thì ta đã bảo ngày nào cũng sẽ nói câu đó mà. Em xong rồi thì đi ăn tối đi!

Yerim đã tiến lại cạnh Minhyung, nhỏ bất giác liếc vào màn hình laptop. Nó đang thu về hình ảnh từ camera.

- Gì vậy?

- Không có gì đâu. Cha chuyển hàng về, ta đang cho đàn em di chuyển sang phòng chứ có an ninh tốt hơn

- Chắc là quan trọng?

- Ừ, mà ta cũng không rõ. Cha nói cần bảo mật cho kế hoạch sắp tới

- Cậu chủ - Sheely đang tiến vào

- Sao rồi?

- Em đã dặn dò đàn em kĩ càng. Hình như phía cậu 2 đang cho người tăng cường canh gác

Minhyung nhìn Sheely, nhận ra 1 giây nào đó ánh mắt hắn hướng về phía Yerim, không, hình như cả 2 ánh mắt của 2 người đã cùng giao nhau. Đôi mắt tinh ý của Minhyung luôn để ý được những biểu hiện nhỏ nhặt nhất của người đối diện, đó là 1 trong những phẩm chất của kẻ lãnh đạo.

- Thế đấy. Kế hoạch sắp diễn ra và kẻ thực hiện chưa biết nó là gì!

- Có lẽ ông chủ đã có dự tính trước cả rồi.

Reng… di động của quản lý chợt rung.

… Hắn cúp máy và thông báo với Minhyung bằng giọng hơi căng thẳng

- Ông chủ vừa về. Cho gọi cậu!

- Biết rồi, ra ngoài trước đi!

Sheely ra khỏi phòng, Minhyung đóng laptop

- Em nhớ ăn tối đấy, ta có lẽ sẽ đi lâu 1 chút

Cậu bước lại phía tủ âm, kéo tủ

- Chết tiệt, thứ gì thế này! – Minhyung khá bực mình vì tay vừa chạm phải thứ gì trên thành tủ, như chất keo nhưng trong suốt như vô hình – Lũ giúp việc vô dụng!

Minhyung thay áo sơ mi mới, rồi vội bước đi, không quên để lại cho Yerim 1 nụ hôn lên má.

- Bye người đẹp!

Minhyung vừa rồi đi, Yerim bước lại phía tủ âm, nhìn sát vào 1 mảng thành tủ. Chỉ đơn giản là 1 lớp băng dính trong, sẽ in lại dấu vân tay rõ ràng khi chạm tay vào thôi!

Joohyun đẩy cửa phòng 101, thản nhiên bước vào.

- Chào bạn thân, lâu rồi không gặp

Yerim không ngạc nhiên khi Joohyun ở đây nhưng nhỏ hơi nghĩ ngơi vì Joohyun dám trực tiếp vào phòng Minhyung nói chuyện với mình. Joohyun không ngốc tới nỗi không hiểu được tính Minhyung.

- Thời gian ở bên cậu 2 thế nào? Chán rồi lại về bên cậu cả hả?

- Cậu muốn gì thì nói đi! – Đã đến lúc Yerim nghĩ cần nói chuyện rõ ràng với Joohyun

- Được, nếu cô đã thẳng thắn vậy thì tôi nói luôn. Hôm nay, tôi muốn tôi và cô… cùng chết!

- Cậu muốn tôi chết đến vậy sao?

- Chẳng phải cô  rất rõ lí do là gì?

- Cậu có thể giết tôi. Nhưng không phải bây giờ!

Joohyun bật cười đầy chế nhạo

- Đây là giọng của 1 kẻ sắp trở thành nạn nhân đấy à? Tôi nghĩ kĩ rồi, thực ra cậu 3 đã chết thì tôi sống trên đời cũng không mấy ý nghĩa. Tốt nhất tôi nên diệt trừ hiểm họa là cô! Rồi sẽ tự kết liễu mình!

Joohyun rút từ trong áo ra 1 con dao găm, mũi dao sắc và sáng loáng.

- Nếu có sống, tôi cũng chỉ là muốn trả ơn ông chủ đã cứu mạng thôi! – Joohyun đang từ từ tiến lại.

- Ông chủ? Cậu vẫn coi kẻ đó là ân nhân sao?

- Vậy không lẽ coi cha mẹ, những người đã bỏ rơi tôi là ân nhân?

- Kim Taeyong đã nói vậy với cậu? Ông ta giả dối!!

- Im miệng! Cô là gì mà dám nói về ông chủ như vậy?

- Còn cậu không phân biệt trắng đen! Cậu sống đến giờ cũng chỉ để báo ơn cho kẻ đã… - Yerim nghẹn họng, nhỏ không thể nói tiếp.

- Cô biết gì mà nói? Kẻ chỉ làm tổn thương người khác như cô thì lấy tư cách gì mà dạy đời tôi?

- Joohyun! Dừng lại đi! Cậu lạc đường rồi. Joohyun lại bật cười thích thú. Nhỏ đứng ngay trước Yerim. Và mũi dao hướng lên

- Đừng tìm cách để tôi không giết cậu…

- Đừng vậy nữa! Cậu không nhớ gì sao? Thật sự không còn nhớ gì sao?

- Cô điên à!! – Một tay Joohyun túm lấy cổ váy của Yerim, tay kia giơ con dao lên

- Tại sao lại không thể nhớ gì chứ? Công viên Ruby? Siêu thị Palazi?

- Im đi! Và xuống Địa Ngục bây giờ!

Con dao giơ thẳng lên và…

- Hunter! Cậu là con gái…

Yerim nghẹn họng lần nữa, vì lưỡi sao bằng cách quá nhanh nào đó đang kề sát vào cổ nhỏ, tưởng chừng nhấn thêm chút nữa máu sẽ bật ra.

Yerim không tài nào giữ bình tĩnh được trong lúc này… Nhỏ không biết rằng khuôn mặt Joohyun đang biến sắc thế nào, đôi mắt nhỏ giãn rộng chứa đầy nỗi sửng sốt.

- Joohyun?

Cheng… con dao bị ném văng đi. Yerim không đoán nổi Joohyun đang nghĩ gì…

Joohyun lùi dần, lùi dần…

- Joohyun! Nghe tôi nói hết đã!

- Im đi! Tôi sẽ trở lại và giết cậu sớm thôi!

Tay Joohyun chỉ về phía Yerim và nhỏ nói gằn xuống từng chữ.

Yerim chỉ kịp nhìn thấy chiếc nhẫn ánh lên trên ngón tay giữa của Joohyun. Joohyun đã quay phắt đi và lao ra ngoài…

Yerim đứng như chôn chân xuống đất. Thái độ của Joohyun quả thực kì lạ. Khi được nghe gì đó về thân thế của mình, người ta nếu không tin thì cũng phải tò mò muốn biết.

end chương
2029 từ
#minie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top