Chương 33

Yerim vô thức lang thang khắp các hành lang, cố tìm lại cảm giác quen thuộc ngày hôm ấy. Chắc chắn ai đó đã đưa Yerim về phòng Minhyung bằng con đường nào đó. Nhưng khu biệt thự như 1 mê cung lớn, nhỏ đã vòng qua vòng lại mấy lần mà vẫn hoàn toàn vô vọng, 1 chút manh mối cùng không tìm thấy. Cuối cùng, khi thấy hơi đói, nhỏ quay về dù vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm kẻ đã cứu mình. Nhỏ không có ý định cảm ơn, chỉ là muốn tìm hiểu 1 chút vể người này vì hắn có liên quan đến… Taehyung.

Yerim chợt dừng bước. 1 đôi chân đang tiến lại phía nhỏ, cách chỉ vài mét. Người đối diện cũng đã dừng lại. Yerim từ từ ngước lên và… chết sững.

Là Jungkook!

Khuôn mặt ấy Yerim đã từng gặp, từng nghe Taehyung nhắc đến. Khuôn mặt giống hệt Taehyung! Nhưng nhỏ vẫn nhận ra điểm khác biệt lớn nhất: đôi mắt. Đôi mắt Taehyung rất hiền và dịu dàng, còn đôi mắt này đen sẫm, vô hồn và đáng sợ dưới hàng mi rợp nhưng buồn. Không lẽ là hắn? Kẻ đã cứu nhỏ? Khi đó khuôn mặt nhỏ đã thấy… là Taehyung hay… chỉ là khuôn mặt giống-hệt-Taehyung?

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy… xin em…" – Trái tim Jungkook muốn cât lời, Jungkook bước tiếp… lướt qua Yerim. Khoảnh khắc ấy… Trái tim Yerim như ngưng đập… mùi hương này… quen thuộc làm sao!

- Đã … cứu tôi… sao?

Jungkook dừng bước, khi từng chữ nhẹ tênh phát ra… Nếu bây giờ cậu trả lời "Phải" liệu có thay đổi được điều gì không? Có thay đổi được việc Yerim luôn gọi tên Taehyung mỗi khi cậu xuất hiện, mỗi khi nhỏ cần giúp đỡ và sự an toàn? Có thay đổi được việc cậu sẽ vẫn là con rối trong tay Kim Taeyong, không thể làm gì ngoài làm việc như 1 cái máy không ngừng nghỉ? Nếu có 1 ngày, Kim Taeyong phát hiện ra thứ tình cảm ẩn sâu trong trái tim lẽ ra không-được-phép-rung-động của Jungkook dành cho người con gái ấy, cậu chắc chắn sẽ không thể bảo vệ nhỏ. Phải, tự lúc nào, Jungkook đã thừa nhận thứ tình cảm ấy, thứ tình cảm cậu chưa hề biết đến… cho đến khi gặp Yerim.

Yerim quay lại, giọng nói đầy vẻ gấp gáp:
- Sao… không nói? Đã cứu tôi… phải không?

Jungkook dừng chân, không quay lại… Từng chữ… dằn xuống…

- Tôi – quen – cô???

Không phải câu trả lời nhưng đủ rõ ràng để hiểu. Kí ức trong Yerim dội về… Kẻ có khuôn mặt giống-hệt-Taehyung này… lạnh lùng, tàn nhẫn…và đã từng… muốn giết nhỏ. 1 kẻ như vậy có thể cứu nhỏ sao?

- Đừng có… đeo khuôn mặt của Taehyung… Thật – Nhỏ cố, cố giằn giọng – khó chịu!!

Nhỏ quay người tiếp bước, không 1 lần ngoảnh lại. Jungkook xoay người… nhìn theo bóng lưng của người con gái ấy… mái tóc dài khẽ bay… thật mềm mại… nhưng lại như cứa vào tim cậu

- Em… làm tim tôi… đau…

Jungkook quay người, bước đi ngược hướng với Yerim. Bước tiếp bước nối dài khoảng cách, 1 bức tường vô hình ngăn cách 2 người thành 2 thế giới tách biệt nhau…

Đã có ai từng nghĩ… trong thế giới của thay đổi, của ràng buộc, của tham vọng… tình yêu sẽ chiến thắng tất cả? Có thể sao? Đôi khi… tình yêu… chỉ là những nỗi đau dài…

.....

1 tiếng sau đám cưới…

...giữa bóng tối…

Jungkook ngồi dựa vào khung cửa sổ lớn…

Tình cảm ấy… bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Khi cậu nhìn thấy người con gái ấy trong bữa tiệc, bước xuống với chiếc váy trắng như thiên thần….

Khi những ngón tay dịu dàng ấy khẽ chạm vào cậu lúc cậu đang nổi cơn điên… làm trái tim cậu lệch nhịp… làm màu mắt đỏ nhạt dần …
Khi bàn tay ấy ôm lấy cậu… hay khi những giọt nước mắt lăn dài trên má… khẽ chạm vào da thịt cậu???

Jungkook không rõ…. Nhưng Giờ đây con tim cậu đã rõ ràng 1 điều : Muốn người con gái ấy được an toàn!

Là tình yêu sao?... Có lẽ!

Khẽ động đậy bàn tay… chợt mắt Jungkook bắt gặp 1 tia sáng phát ra từ ngón áp út… Chiếc nhẫn cưới! Dù đối với Jungkook nó chẳng là gì nhưng rõ ràng nó là sự ràng buộc không thể chối bỏ. Kim Taeyong muốn Jungkook đối xử tốt với Minji – hoặc ít nhất cũng phải khiến nhỏ không thể phản bội lại gia đình chồng. Vợ - chồng? Jungkook thậm chí còn không thể định nghĩa được 2 từ này…

……

5h chiều.

Trong bộ váy dạ tiệc màu tím vô cùng quyến rũ,  Minji  bước vào phòng 102. Thoáng thấy Jungkook, nhỏ chạy đến ôm chầm lấy. Ôm rất chặt, như sợ có ai sẽ cướp mất cậu đi vậy.

- Từ giờ trở đi... anh là của em… mãi mãi!

Jungkook đẩy nhẹ Minji ra nhưng nhỏ càng ôm chặt hơn nên cậu liền đứng yên bất động

- Xin anh… để thế này chút nữa thôi, để em biết mình không phải đang mơ. Ở thánh đường, em có cảm giác mọi chuyện đẹp đến mức không có thật. Cám ơn anh đã đến, cám ơn anh đã trao nhẫn cho em! – nhỏ úp mặt vào ngực cậu, nhắm nghiền mắt – Ước gì thời gian ngưng lại ở giây phút này…

1 lúc lâu sau, Minji  mới chịu bỏ ra, ngước mắt lên nhìn Jungkook, mặt còn chút bối rối

- Sao anh không đến dự tiệc? Ra khỏi thánh đường anh liền biến mất làm em sợ muốn chết… Nhưng không sao. Không dự tiệc cũng được, không đưa em về nhà cũng không sao hết. Quan trọng là giờ anh đang ở đây… hiện hữu trước mặt em… - Minji chạm nhẹ vào tay Jungkook – và vẫn đeo chiếc nhẫn này… Chồng em ạ!

- Em biết anh không thích nên chỉ đặt 1 máy ảnh ở thánh đường chụp 1 tấm làm ảnh cưới thôi. Anh… đẹp trai lắm. Trông chúng ta, thực sự… rất xứng đôi.

Minji vừa nói vừa cười, đôi mắt long lanh chan chứa hạnh phúc. Nhỏ nhìn Jungkook và phát hiện cậu đang… nhìn ra chỗ khác, có lẽ nãy giờ không nghe lọt tai câu nào. Minji bước lùi 1 bước

- Không sao, chỉ là anh vẫn chưa quen thôi. Em sẽ chờ, bao lâu cũng được, để anh hoàn toàn chấp nhận em… vợ của anh. Lát nữa em sẽ cho người sửa sang lại phòng ngủ, được không anh? Phòng của vợ chồng mới cưới không thể u ám và đơn giản như vậy được. Phòng ngoài này sẽ để nguyên theo ý anh, còn phòng ngủ thì… em sẽ xử lí theo ý mình.

Minji lại tiếp tục vẽ ra viễn cảnh tương lai của 2 người, không để ý đến chiếc tai phone đã xuất hiện trên tai Jungkook từ lúc nào…

……….

- Rượu! Lấy rượu cho ta!

- Thiếu gia… xin anh… anh say quá rồi!

- Chưa say! Ta muốn uống nữa – Minhyung nấc cục 1 phát. Cậu quay sang cô gái bên cạnh, mắt nhắm mắt mở, rộng miệng cười:

- Người đẹp, uống cùng ta…

- Thiếu gia… uống vậy đủ rồi, đến giờ làm việc khác rồi – cô nàng cười ngọt ngào, kéo Minhyung về phía phòng 101.

- Khoan đã… - Tay quản lí lên tiếng

- Yên tâm – cô gái nóng bỏng không dừng bước – Tôi sẽ lo cho thiếu gia chu đáo

- Nhưng trong phòng còn có…

Cô gái đã kéo Minhyung vào phòng cậu, không để ý đến lời quản lí . Cô ta đưa Minhyung vào phòng ngủ phía trong, và không ngờ khi thấy cảnh tượng đó: 1 cô gái đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, rất thoải mái và tự nhiên!

- Thiếu gia… cô ta là ai vậy?

Yerim ngước lên đúng 1s, nắm bắt tình hình rồi thản nhiên cúi xuống… chơi tiếp.

Minhyung nấc cục, lờ mờ mở mắt:

- Ai...ai kia?

- Cô gái đó? Sao ngồi trong phòng cậu chủ tự nhiên vậy hả?

1 cách cố bạo lực, Minhyung đẩy cô gái đang đỡ mình ra:

- Ơ anh..

Cậu lảo đảo bước về phía Yerim..

- Cô biết ai đây không? Vợ! Vợ tôi đấy!

- Thiếu gia, anh say quá rồi!

- Ai nói với cô là tôi say hả? Thằng chết tiệt nào … - nấc cục - … to gan… dám nói tôi say hả? – Minhyung lại gần Yerim, đặt tay lên vai nhỏ - nấc cục phát nữa

- Vợ!!! Anh về… sao không chào?

Cả người Minhyung ngã hẳn vào người Yerim. Lúc này nhỏ không muốn quan tâm cũng không được, Minhyung vừa làm vỡ 1 mảng hình của nhỏ rồi.

- Rượu! Mang rượu ra đây…

Yerim dùng hết sức đẩy Minhyung ra. Cậu ngã phịch xuống sàn

- Cô... là vợ thiếu gia thật sao?

Lúc này, Yerim đang tiến đến gần đầu giường ngủ, lấy xuống 1 chai rượu ngoại chưa mở nắp, quay lại chỗ Minhyung. Nhìn vẻ tự nhiên đến kinh người của Yerim, cô nàng kia buộc phải tin lời Minhyung: cậu – có – vợ!

- Cô định cho anh ấy uống tiếp sao? Thôi đi, thiếu gia phải uống đến cả chục chai rồi đấy… Cô còn định… - Chưa nói hết câu, cô ta đã trợn tròn mắt. Yerim mở nắp chai rượu, dốc toàn bộ số chất lỏng trong chai lên… đổ vào đầu Minhyung!!!

- Cô… cô làm gì…

Trong khi đó, Minhyung dường như đã mất hết cảm giác, chỉ chẹp chẹp miệng khi có rượu tràn vào lưỡi rồi… ngủ tiếp

Nhỏ đặt cái chai rỗng xuống đất:

- Ướp rượu! – Buông thõng 2 từ không thể khó hiểu hơn, nhỏ tiếp tục quay trở lại với bộ xếp hình còn dang dở.

Cô gái kia đứng như trời trồng, 1 lúc sau phải bỏ đi vì chưa thấy nhà nào khùng như nhà này. Yerim bỗng cảm thấy điều khác lạ. Dạo này nhỏ nói chuyện nhiều hơn, quan tâm đến xung quanh nhiều hơn. Nhỏ đã nghĩ đến tác dụng phụ của những viên Zkilico...

Cô tiếp viên đang bị lạc đường trong khu biệt thự không khác gì mê cung này. Hồi nãy còn được tay quản lí đưa đi, giờ thì đường nào cũng giống đường nào, không tìm được lối ra. Phía trước cô bỗng xuất hiện 1 người con trai rất cao, sơ mi trắng, tai phone lấp ló, chậm rãi bước – Jungkook vừa từ phòng thí nghiệm về.

- Anh gì ơi! – Cô ta vượt lên trước chặn đường Jungkook – Cho em hỏi… - Nhưng câu hỏi chưa được bật ra, cô ta đã sững người, mắt nhìn không chớp vào khuôn mặt đối diện. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô ta gặp người đàn ông nào… cuốn hút như vậy.

- Ơ… A… À…Đường ra cổng… đi đường nào vậy…. cho em hỏi…- cô ta lắp bắp

1 tia nhìn lạnh lẽo quét qua người cô ta. Jungkook bước tiếp, không 1 câu trả lời.

- Anh... anh gì...

Đúng lúc đó, Minji xuất hiện, chỉ nhìn qua nhỏ cũng hiểu được mọi chuyện. Nhỏ chạy lại ôm
lấy tay Jungkook, cười tươi:

- Ông xã! Anh đi đâu lâu vậy? Có biết em đang chờ không hả?

Cô gái kia shock toàn tập!

- Cô là ai thế?– Chi quay sang nhìn cô gái ta -Có chuyện gì vậy?

- À… à không… tôi…Tôi định hỏi đường, giờ không cần nữa đâu! Ở đây nữa, lúc ra tôi vào trại thần kinh luôn quá…

Cô ta chạy vù đi, không dám ngoái lại…. "Sao trên đời lại có nhà kì quái vậy nhỉ?? Tất cả trai đẹp… đều có vợ.. ặc…"

……

Vẫn ôm tay Jungkook, Minji kéo cậu về phòng ngủ, không quên cười nói huyên thuyên dù cho cậu vẫn lặng im và dửng dưng vậy. Ánh đèn trong phòng làm cậu chói mắt

- Anh quen dần đi, phòng ngủ thắp nhiều đèn sẽ mang lại cảm giác ấm áp mà – Minji cười hạnh phúc rồi quay sang 2 cô giúp việc – Các cô về khu A đi, ở đây không còn việc cho các cô nữa.

2 cô giúp việc cúi chào rồi vội bước đi, không quên xì xào về điều họ vừa chứng kiến.

- Ảnh cưới đã được mang đến rồi. Anh qua xem thử… - Minji chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã đẩy tay nhỏ ra, tiến lại giường, lôi laptop ra khởi động. Cậu làm như trong phòng chẳng còn ai nữa ngoài cậu, như đây chẳng phải là đêm tân hôn.

Minji hơi hẫng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần:

- Cũng muộn rồi… Em đi tắm trước đây…

....

Minji từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc. Nhỏ mặc chiếc áo ngủ trễ ngực, ngang đùi, màu tím violet bằng satanh mỏng và mềm. Gợi cảm! Chi hiểu rõ cách ăn mặc thế nào có thể làm bỏng mắt đàn ông. Tiến lại chỗ cậu, nhỏ sử dụng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể:
- Anh… muốn tắm không?

Jungkook không hề ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính

- Đừng làm việc nữa. Anh không thể thức khuya… vào đêm tân hôn được. Đi nghỉ sớm đi anh.

Dù đã năn nỉ, nài kéo hết lời, Minji vẫn không dành được sự chú ý của Jungkook. Nhỏ đành trèo lên giường

- Vậy… em đợi anh nhé!

15 phút

30 phút

1 tiếng sau…

Từ ngồi, Minji ngả dần sang nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bàn tay Jungkook vẫn lướt trên bàn phím, không hề quay sang nhìn Minji, dù chỉ 1 lần.

……

6h sáng.

Khu A

- Khó tin quá! Cậu 2 thật sự thay đổi… vì tiểu thư đó sao?

- Giờ phải gọi là cô chủ rồi! Đấy gọi là sức mạnh của tình yêu, hiểu chưa?

- Xì, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Cậu hai? Yêu? Vớ vẩn!

- Hôm qua mày không ở đó nên không biết thôi. 2 người họ quấn lấy nhau không rời. Cô chủ thay đổi toàn bộ phòng ngủ, cậu 2 cũng không có ý kiến gì. Mày đã thấy cậu 2 để cho người khác tự tiện chạm vào đồ của mình như thế bao giờ chưa?

Đám giúp việc tán chuyện không ngớt. Họ vừa ghen tị lại vừa khâm phục cô chủ mới.

Lúc này, trong phòng 102, Minji vừa tỉnh giấc. Tiếng nước xối xả vọng ra từ phòng tắm đã đánh thức nhỏ. Nhỏ nhìn xuống: áo quần vẫn còn nguyên. Đêm tân hôn của nhỏ đã qua rồi sao?.... Cạch…. Cửa phòng tắm bật mở… Jungkook bước ra… cới trần… quần jean chưa đeo thắt lưng… nước từ tóc chảy thành dòng trên khuôn mặt xuống ngực… Cuốn hút ngoài sức tưởng tượng! Minji thoáng chốc ngẩn người… người đàn ông này… là chồng của nhỏ! Cậu thuộc quyền sở hữu của riêng nhỏ mà thôi!!! Jungkook không thèm liếc nhìn vợ mình, mở tủ lấy đại 1 chiếc sơ mi khoác vào người. nhỏ bừng tỉnh, vội cào cào lại tóc rồi nói

- Anh Jungkook… Cùng ăn sáng đi!

……

Phòng 101.

Minhyung lơ mơ mở mắt… thứ đầu tiên nhìn thấy là… sàn nhà. Cơ thể rã rời, đầu đau như búa bổ, cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy. Trên giường, Yerim đang ngủ ngon lành.

- Ta thì ngủ dưới sàn lạnh, còn em thì nằm thoải mái vậy sao? Mẹ kiếp, mình uống kiểu gì mà còn không lên được giường thế này?

Minhyung loạng choạng bước về phía bàn làm việc, lấy ra vài viên thuốc giải rượu…

…… Bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần Minhyung tỉnh táo hơn hẳn.

- Gội mấy lần mà sao đầu vẫn nồng mùi rượu thế này? Hôm qua mình uống hay tắm bằng rượu không biết. – Minhyung lẩm bẩm. Yerim vừa ngủ dậy. Dụi mắt.

- Ngủ ngon không, người đẹp?

Minhyung ngồi lên giường, ném chiếc khăn tắm sang 1 bên, dùng tay vuốt tóc. Yerim bò lại gần, nhìn cậu chăm chú, hít 1 hơi sâu

- Sao? Đẹp trai thế cơ à? – Minhyung nhếch mép

- Đỡ hơn rồi! – Buông 3 từ khó hiểu , nhỏ trèo xuống giường, đi vào phòng tắm. Minhyung bật cười

- Mùi rượu làm em khó chịu đến vậy sao? Em nhanh lên, ta đói rồi!

7h!

Chân bước nhanh về khu A, Minhyung thẳng hướng phòng ăn tiến tới. Yerim đi đều đều phía sau, không cố bám theo. Minhyung dừng chân khi thấy bóng 2 người khác đang đi tới, có lẽ cũng muốn dùng bữa sáng.

Minji ôm tay Jungkook, cố gắng kéo cậu về phía trước. Mặt cậu dửng dưng, thậm chí có phần khó chịu. Cậu chưa bao giờ ăn sáng ở khu A.

- Nhanh lên anh, chắc họ chuẩn bị xong hết rồi!

Minji dừng bước. Jungkook cũng đã đứng lại, đôi mắt lơ đễnh tập trung vào người đối diện.

- Ơ… anh cả! Anh cũng dùng bữa sao? Trùng hợp thế!

Vừa lúc Yerim bước đến, đứng ngay cạnh Minhyung. cậu thuận tay khoac vai nhỏ, nhìn Minji mỉm cười

- Có phải mình anh đâu… mà sao em dâu dậy sớm thế? Anh cứ nghĩ sau đếm tân hôn 2 người phải dậy muộn lắm cơ…

Minji bối rối liếc nhìn Jungkook, cậu không có vẻ gì quan tâm cả

- Thành người 1 nhà rồi, sao phải ngượng? – Minhyung đưa mắt nhìn Jungkook – Chú phải chiều vợ chút chứ!

End Chương
2972 từ
#minie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top