Chương 23:

Tớ sẽ sửa lại một chút về nhân vật từ đây
từ Nayeon sẽ thành SinB nhá

......

Cửa phòng ngủ của Minhyung mở đến

Rầm!!!

Minhyung chận Yerim vào tường, 2 tay ghì lấy vai nhỏ. Minhyung cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Yerim:

- Nói đi! Nói là em không muốn bị trao đổi như 1 món đồ! Nói là em muốn ở lại bên ta và muốn là người con gái của ta! Chỉ ta thôi! Em nói đi!

Yerim ngước lên nhìn vào mắt Minhyung, cái ánh mắt vẫn chẳng chút thái độ và luôn khó hiểu vậy.

- Đừng có làm ta điên thêm nữa! Em chỉ cần nói vậy thôi, chỉ cần ngoan ngoãn gật đầu và phục tùng ta thôi. Ta sẽ không để cho bất kì ai chạm vào em hết, sẽ không để cho bất kì kẻ nào làm tổn thương em và sẽ không có ai làm người con gái của ta nữa, ngoài em ra...

Rốt cuộc giọng nói nhẹ và trong veo cũng cất lên:

- Không muốn bị trao đổi, không muốn làm người con gái của ai, không muốn gì cả....

Bàn tay đang xiết chặt lấy vai Yerim khẽ run lên. Bàn tay ấy chợt buông ra khỏi người Yerim, Minhyung đang lùi, lùi dần...

- Được...được rồi...hiểu rồi, không ngờ em lại đáng giá như vậy chỉ là con trai ngài Ủy viên mà đã chịu cho ta quá nhiều để có được em. Vậy không biết mang em ra đấu giá ta còn có thể nhận được những gì... - Minhyung chợt cười - Hẳn là đắt giá lắm - Minhyung dừng chân...

- Nói coi...trước khi không còn làm người con gái của ta, em muốn gì ? Trước giờ... lúc nào cũng là không thích, không muốn, không gì cả. Giờ ta muốn biết, ta sẽ thực hiện 1 điều em muốn.

- Là lời hứa!

Minhyung hơi nhíu mày.

- Lời hứa nếu đến bữa tiệc.

Minhyung đã nhớ ra cậu từng nói rằng nếu Yerim xuất hiện trong bữa tiệc , thì " em muốn gì cũng được", Thì ra Yerim có mặt ở bữa tiệc vì điều kiện ấy...

Reng ...

Di động của Minhyung chợt kêu. Cậu lại phía bàn cầm lên, là Davinci gọi. Minhyung tắt máy rồi ném lên bàn. Quay lại, đã thấy Yerim đứng trước mặt.

- Có lẽ sẽ gặp rắc rối nếu không trao em lại cho hắn đây. Được rồi, trước khi làm việc ấy, ta sẽ thực hiện lời hứa. Em nói đi, bất kì việc gì có thể, ta sẽ làm

- Bất kì ?

- Phải.

- Tầng hầm !

Minhyung nhíu mày như chưa nghe rõ lắm

- Gì?

- Tầng hầm của khu biệt thự!

Minhyung đơ vài giây rồi bật cười :

- Em đang nói chuyện gì vậy? Tầng hầm nào? Khu biệt thự này sao? - Không để Minhyung tiếp tục giả bộ. Yerim đi vòng qua, lướt qua người Minhyung, qua bàn máy rồi đứng trước tủ kính lớn trưng bày súng ... - Minhyung đã quay lại nhìn, đầu cậu đang đặt ra những tình huống khó lường trước.

Yerim lần tay trên 1 khoảng tường trống cạnh chiếc tủ lớn, những ngón tay lướt đi rất nhẹ, khuôn mặt vô cùng tập trung như để cảm nhận điều gì đó. Chợt bàn tay khựng lại đẩy dần, đẩy mạnh hơn 1 mảng tường bị đẩy đi như 1 ô cửa nhỏ được lắp trên tường kín mít và nhẵn mịn y như cả 1 bức tường không có chút gì khiến người ta hoài nghi. Trên bức tường hiện ra 1 ô vuông bằng mặt báo , lắp ẩn một bảng điện tử gồm bảng số và màn hình cảm ứng....

Yerim quay người, Minhyung đang nhìn nhỏ bằng vẻ mặt cả ngạc nhiên lẫn một chút xét đoán.

- Thực hiện lời hứa !

- Em đã biết ...

- Đừng hỏi tại sao !

Nhìn vào mắt Yerim, Minhyung không còn cách khác ngoài đầu hàng...

- Đã thế này ta cũng không giấu em nữa.

Minhyung quay người đến bàn máy, khởi động laptop và truy cập vào hệ thống an ninh. Khá nhanh, Minhyung bước lại phía Yerim cẩn trọng nhấn mật mã trên bảng số, rồi đặt tay lên màn hình kiểm tra dấu vân tay . Màn hình hiện đỏ " Match". Lập tức, chiếc tủ kính lớn từ từ chuyển động, Lộ ra 1 cửa kính dẫn vào thang máy phía trong. Yerim hoàn toàn không bất ngờ nhìn Minhyung.

- Cùng vào đi. Nếu em muốn biết.

Hai người cùng bước vào thang máy trong suốt hình hộp. Trên bảng số chỉ có 2 số : 1 và 2. Ngay khi Minhyung ấn số 2, cửa thang máy đóng và cửa phòng ngủ 101 cũng tự động khép lại, khóa vào ổ , hệ thống an ninh trên máy cũng để chế độ đóng tạm thời và hỏi lại mật khẩu. Đương nhiên toàn bộ những điều vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận và vô cùng bảo mật này là từ bộ não của Jungkook.

Yerim và Minhyung cùng bước trên 1 con đường nhỏ và xa tít, không biết phía trước sẽ dẫn tới tận đâu. Hai bên là 2 lớp kính rắn chắc cách âm, chịu lực và chịu nhiệt. Tầng hầm dưới cùng rộng y như 1 khu biệt thự dưới lòng đất. Con đường Yerim đang đi chia tầng hầm ấy thành 2 khu vực....

Yerim dừng chân... quay người tiến thêm 2 bước. Tay đặt lên kính, mắt Yerim thấy rõ mồn một cảnh tưởng phía bên kia tấm kính vách ngăn: như 1 xưởng sản xuất lớn với hàng chục công nhân tay nghề cao và hàng trăm loại thiết bị, máy móc phức tạp ngổn ngang . Đây là nơi chế tạo và sản xuất vũ khí do Minhyung quản lí, những loại vũ khí tối tân để bán cho các nước chiến tranh với lợi nhuận khổng lồ. Yerim quay người lại bước đến tấm kính ngăn cách phía bên kia . Hoàn toàn khác cảnh tấp nập ở khu vực phía bên kia, đằng sau mặt kính là 1 thế giới tĩnh lặng như không có sự sống. 1 khe nước chảy xiết chạy thành 1 vòng khép kín , nhưng mắt thường khó mà thấy được cái vòng khép kín ấy. Bên trong , 1 tòa nhà không khác gì một con quái thú bọc sắt khổng lồ nối liền từ đất lên đến trần cao 2 chục m. Chỉ có vậy , không một dấu hiệu của sự sống . Đương nhiên bên trong cái tòa sắt khổng lồ ấy là một nhà máy đặt 1 lò phản ứng hạt nhân với hoạt động gần như tự động hoàn toàn.

Mắt Yerim nhìn không rời cái toàn nhà khổng lồ, không hề nhạc nhiên hay bàng hoàng.

- Không phải kho vàng đâu. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đến chết người cả - Minhyung nói với cái vẻ thản mặc.

- Xưởng chế tao vũ khí và lò phản ứng hạt nhân !

Yerim quay người lại nhing Minhyung. Cậu đang trợn tròn mắt nhìn Yerim, không tin nổi là tai mình vừa nghe thấy gì .

- Bí mật ! Phi pháp ! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo !

Chân Yerim bước quay ngược về con đường đã đi , thực chất con đường này cũng chỉ chạy dọc theo 2 tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay lò chế tạo , phải vào bằng cửa khác.

Minhyung nhìn theo mái tóc dài đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ ...

- Ý định thật sự của em là ...

Yerim dừng chân , nói, nhưng không quay lại

- Là sự lựa chọn! Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi hoặc không để giữ kín bí mật khu biệt thự ...

Mắt Minhyung chợt tối sầm xuống.
- Em quên lựa chọn thứ 3! Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta có đạn đấy ...

- Tùy ... - Chân Yerim bước tiếp.

Bàn tay Minhyung đã lên gân, ngón tay chạm nhẹ vào khẩu súng trong áo, nhưng khuôn mặt đang tối sầm dãn ra. Minhyung bật cười :

- Kim Minhyung, lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi 1 người con gái đấy. Rốt cuộc thì em là ai và IQ của em là bao nhiêu vậy ????

....Reng reng ...

- Alo?

- Cậu có biết tôi đã gọi mấy chục cuộc không ?

- Xin lỗi, tôi bận xử lí một số chuyện.

- Chuyện gì tôi không quan tâm. Bây giờ tôi sẽ cho người đến đón người đẹp của tôi.

- Người đẹp của ngài? Sao người đẹp của ngài lại ở chỗ tôi?

- Gì ? Cậu nói gì hả? Ý cậu là hủy bỏ cuộc trao đổi phải không ?

- Ai bảo thế. Hôm qua chính tay tôi đã giao người đẹp cho ngài, từ lúc ấy giao kèo đã có hiệu lực. Sau đó xảy ra chuyện gì , tôi đâu chịu trách nhiệm được. Nếu không tìm thấy cô ta là do ngài, chứ đâu do tôi ?

- Cậu ...

- Ngài Uyliam , bao nhiêu khách có mặt trong bữa tiệc đã chứng kiến cuộc trao đổi ấy, tôi hi vọng con trai ngài Ủy viên không phải nói kẻ xoàng ?

- Kim Minhyung! Cậu giỏi lắm! Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!

Tít tít tít...

Minhyung hạ di động xuống, mặt có vẻ thích thú vô cùng.

- Cậu chủ thay đổi quyết định rồi sao ? - quản lí của Minhyung bước vào.

- Ta chỉ làm những việc mà lợi ích lớn thôi.

- Em tưởng cuộc trao đổi ấy, cậu chủ hời rất nhiều ?

- Phải. Hời nhiều nhưng có thể mất tất cả đấy !

- Ý cậu cô gái ấy là tất cả ?

- Nhầm rồi. Cô ta không là tất cả nhưng ta càng lúc càng tò mò về cô ta đấy, không chỉ ngang ngược và liều lĩnh bộ não của cô ta cũng không đơn giản đâu ...

- Cậu chủ đang nói về điều gì vậy ?

- Đoán xem cô ta đã làm gì để buộc ta bằng mọi giá phải giữ cô ta ở bên cạnh. Có lẽ ta phải tập cách chĩa họng súng về phía người con gái của ta thôi ... - Minhyung bước đi - Sẽ khó khăn đây ...

Tay quản lí vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của cậu chủ. Nhưng chí ít, cô gái ấy không bị bán đi cũng làm Sheeply thấy vui.

....

- Cậu chủ định giải thích sao về sự cố tối qua ?

- Gửi thư xin lỗi đến tất cả khách có mặt trong bữa tiệc và nói là do sự cố kĩ thuật, nhưng đã tìm hiểu được lí do thực sự chưa ?

- Không phải lỗi kĩ thuật, không phải động đất. Em cũng đã sang hỏi bên cậu Jungkook và được biết lò phản ứng vẫn hoạt động bình thường, tức là không hề dính líu đến sự cố tối qua.

- Rốt cuộc nguyên nhân là gì ?

- Đến giờ vân chưa kết luận được ạ. À, vì sự cố đó nên đã huy động gần hết kẻ dưới để giải quyết, cả bọn cảnh vệ của khu B . Có cần sắp xếp lại việc quản lí lũ chó hoang không ạ?

- Dạo này chúng có lên cơn dại nữa không ?

- Vì 1 thời gian bị quản thúc chặt hơn nên có lẽ đã yên thân .

- Thằng Leader sẽ khó chịu vì bị quản thúc đấy . Được rồi, để thế này đã. Còn nữa, để mắt đến Jung Minji nếu cô ta xuất hiện trong khu biệt thự.

- Vâng.

......

- Là do cậu chủ phải không ? - quản lí của Jungkook nhìn trừng trừng cậu chủ và giọng nói không phải phán xét mà như đang kết tội - Chính cậu chủ đã gây ra sự cố tối qua ?

Đương nhiên, câu trả lời là sự im lặng. Jungkook luôn thấy không cần thiết phải giải thích việc mình làm cho ai cả, đúng hơn cậu thấy chẳng việc gì cần thiết tới mức phải mở lời , dẫu não bộ vẫn nhận được hoàn chỉnh câu hỏi thu về khi mà tiếng nhạc từ mp3 vẫn bay thẳng vào vùng xử lí thông tin liên tục.

- Em biết em phải giúp đỡ cậu chủ chứ không phải quản lí những điều cậu chủ làm, nói thẳng ra là em có muốn cũng chẳng quản lí được. Nhưng em thật sự ngày càng lo lắng những gì cậu chủ làm bắt đầu đi quá xa rồi đấy. Em chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu là gì, em cũng không có quyền được phản đối nó, nhưng với trách nhiệm 1 người quản lí , em sẽ làm mọi cách để trừ khử những kẻ ngáng đường , những kẻ muốn tiếp cận cậu với mục đích xấu , những kẻ là mối nguy hiểm cận kề. Và cái gọi là nguy hiểm đó , trước mắt , ngay lúc này , là ...

Cổ họng tay quản lí ngưng lại trước khi buột ra 1 cái tên. Hắn quay người, hạ giọng 1 câu trước lúc chân bước ra cánh cửa :

- Thứ năng lượng trong khả năng điều khiển của cậu chủ, cậu không nên sử dụng vào việc vô ích , nhất là với kẻ là mối - nguy - hiểm. Không biết sau cậu Taehyung, mục tiêu tiếp theo sẽ là ai...

Quản lí của Jungkook bước khỏi phòng 102, đầu vẫn mãi suy nghĩ về cậu chủ và 1 người con gái , được cho là mối - nguy - hiểm khi có mặt trong khu biệt thự.

- Cô ta đã bị bán tối qua và giờ này vẫn có mặt trong khu biệt thự. Hi vọng cậu cả đủ tỉnh táo để biết điều gì là quan trọng. Không nói về cậu cả, chắc chẳn ông chủ sẽ không dẫn một đứa trẻ không rõ lai lịch về rồi vứt đó cho 3 cậu con xử lí. Chắc chắn ông chủ không thể không suy nghĩ về chuyện cậu ba ra đi nguyên nhân chính là do cô ta, vậy mà ông chủ vẫn không 1 hành động dò xét ? Không, Không thể nào. Hay mình đã lo lắng thừa?

Tay quản lí dừng chân, gõ nhẹ vào đầu để sắp xếp lại suy nghĩ . Chợt hắn thấy quản lí của Minhyung cũng đang tiến lại.

- Hành động cứu mĩ nhân trong sự cố tối qua, quả không tệ đâu.

- Là quản lí của cậu cả, việc bảo vệ người con gái của cậu cũng là trách nhiệm của tôi.

- Là trách nhiệm? Hay vì cũng như cậu chủ trước 1 người con gái đẹp đã " say " ?

- Yêu 1 vẻ đẹp không phải 1 cái tội , phải chứ ?

- À, nhưng yêu đến " say " sẽ bị tiêm thuốc độc lúc nào không biết đâu .

- 1 lời cảnh báo vô căn cứ đấy à ?

- Thế cậu nghĩ " thiên thần" ấy trong trắng và thuần khiến như vẻ ngoài ?

- Qủa thực chính tôi hay chính cậu cả cũng chưa thể hiểu thiên thần nghĩ gì hay muốn gì . Nhưng điều đó buộc quản lí của 1 người bất cần như cậu Jungkook lưu tâm sao ?

- Như đã nói , chỉ là lời cảnh báo thôi. Những bông hoa có gai thường rất đẹp. Và ác quỷ thường đội lốt mĩ nhân đấy

- Cảm ơn lời cảnh báo. Cứ thử 1 lần nghe giọng nói ấy đi, cậu sẽ biết ngay là ác quỷ hay là thiên thần .

Quản lí của Minhyung bước tiếp, để quản lí của Jungkook ở lại , với 1 nụ cười nhạt

- Tôi không phải kẻ dễ bị lừa phỉnh bởi vẻ bề ngoài. Đúng là chủ nào tớ ấy. Chắc chắn tôi sẽ không để cậu Jungkook bước đến cái bẫy mà chắc chắn hơn , cậu Jungkook đủ thông minh để tránh xa nó .

1 tên đàn em đang bước tới, hơi cúi đầu.

- Nhưng trước mắt, tìm hiểu đôi chút về ác quỷ đội lốt thiên thân và 1 phần suy nghĩ trong kế hoạch của ông chủ. Ngươi ! Cố tìm xem 1 bức ảnh lúc cô ta mới về khu biệt thự , nếu không thể thì chụp 1 tấm bây giờ cũng được, kín đáo vào . Tìm đến khu nhà kho ông chủ giải quyết phi vụ Zach- cơ 3 năm trước , bằng mọi cách tìm ra lai lịch của con bé 14 tuổi ấy, cả chuyện ông chủ đã tình cờ gặp con bé thế nào.

- Con bé ấy ...

- Là người tình của cậu Minhyung hiện giờ.

.....

Với những điều các cậu quý tử làm, Kim Taeyong thường đứng ngoài và không can dự, không giúp đỡ. Ông muốn tạo tính tự lập cho các con và quan trọng hơn, ông muốn đứng ngoài xem cách xử lí của chúng và thích xét đoán, đánh giá , áp đặt những gì ông yêu cầu. Đây là cách để các cậu ấm tự do nắm quyền điều khiển nhưng vẫn trong khuôn khổ do Kim Taeyong vạch ra....

Minhyung bước ra khỏi phòng cha mình, trên mặt thoáng 1 chút khó chịu. Cậu đã nói với cha về chuyện gây phật ý Uyliam Davinci . Dĩ nhiên Kim Taeyong không ngạc nhiên về chuyện cô bé mình đưa về. Còn cậu con trai thay đổi quyết định , nhưng ông cũng chẳng hài lòng về chuyện gây hấn với nhà Uyliam . Rốt cuộc, Kim Taeyong muốn Minhyung chuộc tội bàng cách phải đích thân mang con tàu chở thiết bị từ Ma Cao về nước qua cảng an toàn và tất nhiên Minhyung sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm nếu nhà Uyliam muốn trả thù, Davinci chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

- Cậu chủ!

- Chuẩn bị mọi thứ cho ta, ngày mai ta sẽ ra mặt lo vụ đưa tàu thiết bị về nước.

- Chẳng phải tàu thiết bị của ông chủ sao ?

- Hình phạt từ vụ với Davinci đấy, đúng là động tới lửa không dễ chịu tý nào.

- Vậy hôm nay có vẻ nhiều việc đây. Tên Leader nói muốn gặp trực tiếp cậu chủ nói chuyện.

- Chuyện quái gì thế ? Không bị quản thúc chặt nữa lại thích phải tiêm phòng chó dại đấy à ?

- Có vẻ như hắn muốn nói về việc quản lí khu B , hắn không thoải mái khi...

- Mày ra bảo chúng ngậm miệng lại cho tao , không thoải mái thì cút ra đường! Thời gian của tao không dư thừa tới mức đi nghe chó sủa đâu.

- Em sẽ chuyển lời.

- Mẹ kiếp, rắc rối đủ kiểu còn thêm bọn chó đó.

- Cậu chủ định sao? Xe ngài Uyliam Davinci vẫn đợi ngoài cổng .

- Máy tính thằng hai vẫn chưa chấp nhận à?

- Cậu chủ không nên gây thù oán với Davinci , chỉ rước họa vào thân thêm.

- Được rồi, ra cổng nói cậu cả mời ngài Uyliam vào.

- Vâng

.......

Xe ô tô của cậu ấm nhà Uyliam đã chờ từ chiều. Bao nhiêu cuộc gọi đến máy Minhyung không ai nhấc máy nhưng Davinci vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Đầu hắn rối tung lên, muốn nghĩ cách đối phó với Kim Minhyung rốt cuộc não chỉ hiện lên được mỗi hình ảnh là khuôn mặt thiên thần sau chiếc mặt nạ. Và hắn phải gật đầu công nhận, nếu tối qua người đẹp bước ra với khuôn mặt phô bày thì thật sự sẽ xảy ra hỗn chiến mất.

- Ngài Uyliam , thất lễ quá đã để ngài đợi lâu. Chiều đến giờ hơi bận nên không biết ngài...

- Không phải kiểu cách nữa. Vào vấn đề luôn đi , người đẹp của tôi giờ ở đâu?

Minhyung hơi mỉm cười:

- Lại phải nói câu đó. Người đẹp - của ngài , sao lại hỏi tôi ?

- Cậu giả vờ giả vịt giỏi nhỉ. Được rồi, tôi không có thời gian tranh luận với cậu . Nếu cậu nói rằng không biết người đẹp ở đâu thì trả lời 1 số câu hỏi của tôi , nếu vậy tôi sẽ vẫn chấp nhận cuộc giao dịch.

- Ngài tự nhiên.

- Cậu có thể chắc chắn rằng, cô ấy bây giờ không có trong khu biệt thự này.

- Tất nhiên - Minhyung lời không 1 chút do dự trong lúc Davinci cố dò trên gương mặt cậu 1 chút gì giả dối.

- Vậy là từ sự cố tối qua , người đẹp đã tự ý bỏ chạy?

- Ngài phải nhớ sau khi giao cô ta cho ngài, tôi đã trở về phòng. Vì vậy câu hỏi này tôi từ chối trả lời vì không thể chắc chắn.

- Tôi có thể xem camera ghi hình buổi tiệc tối qua ?

Minhyung lại hơi nhếch mép cười , nghĩ tên Davinci này thật ranh ma.

- Về điều này tôi phải từ chối tiếp. Vì tôi không quản lí an ninh khu biệt thự và tôi cũng không cho người đặt camera ở buổi tiệc tối qua, thưa ngài.

- Cậu và cô gái ấy có quan hệ từ khi nào ?

- Mới đây , 1 tuần hoặc 2 gì đó.

- Cậu gặp cô ấy ở đâu ? À không , cô ấy là tiểu thư nhà ai ? Thân thế ra sao ?

- Tôi chỉ quan tâm thân thế khi chọn người yêu thôi. Còn người tình , bất kể ai , chỉ cần làm tôi thỏa mãn khi trên giường , thưa ngài.

- Ý cậu là không biết gì về cô gái ?

- Nếu tôi không nhầm thì cô ta là gái vũ trường , vũ trường nào tôi chẳng rõ - Minhyung đang cười thầm trong bụng vì những chi tiết bịa bừa ra lại làm Davinci vô cùng chăm chú. - Nhưng ngài Davinci , 1 cô gái không còn trong trắng có quan trọng tới mức làm con trai ngài Ủy viên mất thời gian thế này không ?

- Tôi không tin với khuôn mặt như thế lại khó khăn để tìm ra cô ấy. Nếu tìm được, dù ai đổi cả đất nước để lấy cô ấy, tôi cũng sẽ từ chối đến cùng. Qúy hơn bất kì một loại đá quý nào. Khuôn mặt ấy là vô giá ...

End chương
3640 từ
#minie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top