Mùa Đông Năm Ấy
Anh đến với tôi,vào một mùa đông đẹp đẽ..
Nếu đúng hơn,chính là mùa đông đẹp nhất trong lòng tôi...
Vào thời điểm đầu mùa,ngày mà hàng tuyết trắng rơi dày đặc trên đường,đến những tán lá xanh ươm cũng rộ lên màu trắng phau phau của tuyết.
Cái lạnh luôn se se mát lạnh,có thể được coi như một hơi thở phổi bay đi cái nóng nắng mùa thu.
Nhưng hoàn toàn không có tôi trong đám người yêu thích mùa đông đâu.Đương nhiên quá dễ hiểu rồi.
Ở vùng đất Seoul nô núc.Chẳng một ai,hay bất cứ ai rãnh rỗi để có thể quan tâm rằng hôm nay là ngày nào hay hôm nay nắng hay mưa?
Đúng vậy,không một ai bỏ ra thứ thời gian của mình để chầm chậm cảm nhận.Jo Syun Ah lặng lặng đâm ống hút vào hộp sữa dâu.
Bản thân nhỏ bé không quá nổi bật trong đám người bận rộn qua lại.Gương mặt của thiếu nữ mang dáng vẻ hồn nhiên lại tỏa ra khí chất thông thái.Đôi mắt lung lay tựa như cánh bướm,nhẹ nhàng mà kĩ càng,đem từng cái ngọn cây,từng đám mây đem bỏ vô tròng mắt.Đôi môi còn bất mãn hô lên một tiếng nói non nớt.
Đúng như tôi nghĩ,bầu trời vào ngày đông.Lúc nào cũng mang một dáng vẻ ưu sầu và xám xịt.Thật xấu xí,nhưng lại vô cùng cuốn hút.Vì sâu trong nhữmg dải mây dày đặc,xen lẫn chồng chéo với nhau,lấp ló một tia nắng nhỏ nhoi.
Một chút hy vọng yếu thế không có được sự chấp thuận,hoàn toàn nhanh chóng bị che đi.Trên dải đường dài đằng đẵng,đoàn người liên tục rôm rã,bàn chân cứ cuốn đi theo chiều gió.Không hề nhận ra,thứ ánh sáng nhỏ bé,đã biến mất đi lúc nào không hay.
Bầu trời vào cái mùa giá lạnh này,trở nên râm mát nhất có thể.Không ánh sáng,không mưa phùn hay bất kì một dấu hiệu thời tiết nào,chỉ có ngày qua ngày,tuyết vẫn rơi,rải đầy trên mặt đường.
Jo Syun Ah nhìn xuống bàn chân,có lẽ đã giữ nguyên tư thế này quá lâu rồi,đến tuyết cũng đã bõ lấy một lớp trên đôi dày da màu ngà ngà.Đôi mắt lẳng lặng nhìn mũi giày,âm thầm thở phắt ra một hơi.
Con người rãnh rỗi,ngắm trời ngắm đất lủi thủi rời khỏi hàng ghế dài.Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy quai cặp đeo,đem lấy hộp sữa vứt vào sọt rác.
Coi như hôm nay,thời tiết điều khiển tam trạng của tôi.
Nhưng vừa vặn nhìn lên,bên dãy đường đông đúc,xe cộ qua lại,tiếng kèn hòa trộn cùng tiếng người.
Tôi thấy anh,một chàng trai nổi bật giữa đám người đi đường.Chỉ là một sự tình cờ vô thức,Syun Ah nhận thấy,đối phương sức hút vô vàn nóng bỏng.
Người đi đường nhanh chóng qua đường,đèn giao thông cũng đã chuyển màu vào lúc nào.Ấy vậy,tôi vẫn đứng nơi đó,đứng ở hàng ghế gỗ dài.Đến lúc bản thân bị sực tỉnh.
Tôi mới nhận ra,anh đi rồi.Đi một cách nhanh nhẹn,giống như làn gió lúc này,vội vã nhưng vẫn gây đến cho người nhận cảm giác lạnh lẽo.
Gương mặt của anh,đứng với những người qua đường,cơ hồ Jo Syun Ah lại thấy nổi bật không ít.
Nét mặt cứng cỏi trên từng đường nét,giống như một bức tranh hoàn mỹ,đẹp đẽ đến đau lòng.Đôi mắt anh tựa như chứa sinh vật,huyền ảo mê man.Cùng với chiếc mũi khéo léo.Thật khó để phủ nhận,Syun Ah bị gương mặt đó hớp hồn rồi.
Nhưng như vậy thì cũng có sao chứ,đôi bàn chân tôi bị màn tuyết trắng lạnh buốt bao phủ,đến đỉnh đầu cũng nhẹ nhàng thấm ướt giọt tuyết lạnh băng.
Cứ lướt qua nhau,hệt như chưa từng gặp mặt.Chỉ có tôi thấy anh,ở khoảnh khắc đỉnh điểm của sự nô núc phức tạp.
Anh ấy,đột nhiên lung linh tựa như ánh hào quang lấp lánh.Tôi còn cứ ngỡ,thứ ánh sáng mình coi là đã vụt tắt,đã hiện hữu trở lại.Còn đẹp hơn,ấm áp hơn.
Tiếc là,Jo Syun Ah lúc bấy giờ.Hồ hởi bởi lứa tuổi 18,đối với loại cảm xúc này,cơ đồ vô tình không nghĩ nhiều.Chỉ biết được,đó là thứ vẻ đẹp duy nhất,tôi cảm nhận được ở mùa đông năm nay.
Không tệ!
Cô gái đột nhiên được cảm giác nóng bỏng trong lòng ngực,cảm thấy bản thân không được yên lòng.
Ấy vậy mà đều đặn từng ngày,trên hàng ghế gõ.Trước giờ đi học,sau giờ tan học,đều tồn tại một bóng dáng nhỏ nhắn,cầm hộp sữa dâu.Âm thầm trực chờ,thứ ánh sáng mà mình lưu luyến.
Mỗi lần tới đây,ánh mắt vẫn hoàn chỉnh hướng về phía mặt đường đối diện,chỉ mong được,gặp lại cái người mình muốn gặp.Từ lúc nào,lại bắt đầu trở nên khẩn trương.
Jo Syun Ah không thể tin nổi,đối với con người mà mình mới chạm mặt lần đầu.Chỉ là lướt qua nhau một cách hờ hững,hay bất tri bất giác chỉ có mỗi tôi nhớ đến anh lại có thể dạt dào xúc cảm đến thế.
Cảm giác khát khao thân ảnh đó,rạo rực nơi trái tim ấm nóng.Tôi lúc ấy không thể nghĩ được,xúc cảm ấy,dạt dào tựa như sóng vỗ.Nhưng...Làn sóng vỗ cũng sẽ biến mất thôi.
Đã duy trì cái thói quen nhàm chán này được nửa tháng rồi.Tôi ngồi lên hàng ghế,đến bầu trời xám cũng đã bị ngắm đến chán nản.Sữa dâu uống tới phát ngấy.
Như vậy,tại sao lại không từ bỏ.Đáp án vô cùng không muốn.Vì trong thâm tâm nhỏ nhoi ấy,vẫn len lỏi một niềm tim mãnh liệt.
Nhưng mà...Vào ngày hôm đó.Vẫn là dưới khung cảnh mùa đông xám xịt,vẫn là hộp sữa dâu,vẫn là mũi giày đầy tuyết.Vừa lúc em ngẩng đầu,em thấy anh,người mà em luôn mong chờ.
Cuộc đời lúc nhanh lúc chậm.Ngay tại đây,anh không mang một dáng vẻ vội vã nữa,anh chầm chậm,nhưng cơ man,vẫn là đi qua người tôi.
Chỗ tôi đứng hiện tại,có thể hoàn hảo quan sát được vẻ đẹp ấm áp của anh.Một bộ sơ mi lịch lãm ôm vừa cơ người rắn rỏi,người ấy vẫn như ngày đầu,vừa mông lung vừa chân tình.
Nhưng chắc là,chỉ nhìn được một lúc.Sau khi anh tắt đi cuộc điện thoại trên màn hình,ngay sau khi anh phủi phủi chiếc áo sơ mi trắng.Và thế rồi,dòng đời lại tiếp tục.Anh cũng đi và,và tôi vẫn ở lại.
Hôm nay,một ngày như bao ngày khác.Chỉ khác là,ngày hôm đó,tôi thấy anh.
Một chàng trai thanh tú tựa tia nắng ấm,một vừng sáng mà tôi không bao giờ được chạm tới.
Nực cười thật,tôi chỉ là một cô bé 18 tuổi đầy bồng bột của thanh xuân.Một con bé chỉ có thể nghĩ đến việc học hành.Ấy vậy,lại đi nảy sinh thứ cảm tình nhất thời với người mà mình không biết,từ cái tên hay đến tính cách.
Cứ lướt qua đời nhau trên con đường rôm rả,hai cá thể mặc địng không chung đường chung lối.Hoặc chỉ có tôi mới ngờ ra,anh lúc ấy,trong mắt tôi chính là thứ tình cảm đó.
Và thế là,gieo rắc một hạt giống tương tư trong cơ địa của một cô gái mới lớn.Nó đâm chồi,nảy nở,mang thân rễ dày đặc.
Thật tuyệt nhỉ,nếu chúng ta biết đến sự tồn tại của nhau.
Giữa những hạt tuyết rơi liên tục trên con đường dài,giữa dòng người xô đẩy.Vẫn thật tốt,nếu tôi có thể nổi bật hơn một chút.
Ít ra,vào cái lần gọi điện thoại ấy,không chỉ có tôi nhìn anh.Anh cũng không ngước đầu nhìn trời.
Duyên duyên phận phận,thật hay ho làm sao.Ông trời không có số mệnh,lại bắt tôi chạm mặt anh,vào mùa đông năm ấy...
"Syun Ah,đi mà"
Jong In bên cạnh liên tục nũng nịu nắm lấy cánh tay lắc lư.
Syun Ah không quá để tâm,hành động nhanh chóng để tập vào cặp.Biểu tình nhanh chóng muốn rời đi.
"Syun Ah,chỉ một lần thôi,được không?"
Tầm nhìn bị chặn lại,đột nhiên cảm thấy người đằng trước rất kì cục.Chẳng phải chỉ đi mua bút thôi hay sao,gọi tôi đi chung làm gì?
"Là muốn mua quà sinh nhật...Cho Sae Ho"
Còn nói,tình tình tứ tứ,tại sao cứ phải bắt con cẩu độc thân như tôi chịu đủ hết vậy.
Cơ mà coi như hôm nay cơ đồ tâm trạng của tôi vô cùng dễ chịu,còn không phải bắt gặp ý chung thân ư?
Syun Ah đứng trong tiệm tạp hóa vắng người,không có chủ đích,chỉ biết đi lượn lờ xung quanh khắp chốn.
"Anh gì ơi,quên thẻ.."
Bất ngờ bị giọng của nhân viên hối thúc,Syun Ah bất ngờ nhìn sang.Chỉ có thể thấy được,đằng sau khung cửa kính trong suốt.Một bóng hình quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Thật sự lúc đó bản thân tôi còn không thể điều khiển nổi chính mình.Đôi chân bị một sức hút vô hình khổng lồ,hồ hởi lấy chiếc thẻ trên tay nhân viên,lật đật bỏ người chạy ra khỏi quán.
Ôi trời,tôi cảm thấy lúc đó là lần hành động vừa thiếu suy nghĩ vừa xấu hổ của tôi.Vô cùng trái ngược với bộ dạng lầm lì kĩ càng của mình.
Đúng là thứ tình cảm là một sức mạnh mà.Chẳng ai có thể bình thường khi yêu cả.
Bóng người anh ấy cao to,tựa như một bức tường che chắn cả vùng trước mặt.Điệu bộ vô cùng lững thững,chậm rãi,từ tốn.Khác với lúc trước,khoảng thời gian vội vã vô tình.
Nhưng lúc này,khi đã đứng đằng sau tấm lưng đó,đằng sau bóng dáng mà tôi hằng ao ước gặp mặt.Trái tim tôi tựa như cái lắc,rung lên liên hồi,đến cổ họng cũng bị thứ gì đó cản lại.
Là thế nào,người mà mình muốn đối diện,khi gặp rồi,lại bày ra loại cảm giác sợ sệt đến thế.
Syun Ah cảm thấy lồng bàn tay đang giữ lấy cái thẻ.Âm thầm đưa lên.Một cái tên hững hờ đập vào mắt.
"Kim Tae Hyung"
Đẹp đẽ tuyệt tình.
Nhưng Jo Syun Ah vốn địng mở miệng lại vô thức ngậm lại.Người này,tốt cuộc nên xưng hô như nào,mới tốt...?
"Chú ơi!"
Thậm chí nghe đến đại từ xưng hô này,Syun Ah đột nhiên cũng cảm thấy muốn bật cười,lại cư nhiên gọi người ta bằng thứ từ ngữ xúc phạm độ tuổi đến thế.
Ấy vậy mà người kia cũng nghĩ là chẳng phải gọi mình,vẫn một mực xoay lưng,âm trầm nhìn ra phố xá,không có ý muốn ngoảnh đầu.
Tôi bị hành động làm đột nhiên trở nên khẩn trương,bàn chân bước vội.Nhưng cứ chỉ còn 1,2 bước,bản thân lại đột ngột dừng lại.
"Chú"
Thanh âm có phần to hơn,nên có lẽ người kia cũng nghe được.
Người bị gọi theo quán tính xoay đầu,giữa đám người đi qua đi lại,lướt qua dáng người.Mơ hồ nhìn ra,một thân hình nhỏ nhắn.
"Gọi tôi ?"
Syun Ah không có kịch bản,lập tức bị giọng nói làm cho ngượng đỏ mặt.Gương mặt bầu bĩnh không dám nhìn thẳng,đến hành động cũng trở nên máy móc tức thời.
Anh nhẹ nhàng lại gần,có thể từ trên chỗ anh,nhìn xuống.Chỉ thấy một đỉnh đầu màu hạt dẻ nho nhỏ,có chút đáng yêu.
"Của chú!"
So Syun Ah đem tấm thẻ trên tay giơ lên,khoảnh khắc ấy,đến tôi cũng khó mà tin được.Chúng tôi lúc đó,chỉ là một sự tình cờ vô cớ.
Lúc này,tôi còn có thể nghĩ được biểu hiện của mình trong mắt người nhìn vô cùng mắc cười.Đến nỗi cả gương mặt đều đỏ ửng cả lên.
"Thật cảm ơn"
Kim Tae Hyung vươn tay,chạm lên tấm thẻ màu bạc trắng.Đúng vô hàng ngón tay non nớt nhỏ gọn,là do tự anh suy nghĩ,nhưng lần đụng tay đó,thật giống với có dòng điện chạy qua chuỗi thần kinh.Bất giác không gian đều im thin thít,đến nỗi thời gian cũng bị đóng băng theo luôn rồi.
Syun Ah cũng nhận thấy,thứ da thịt ấm nóng chạm vào tay mình,cứng nhắc rụt tay lại.Chết mất,cứ mỗi lần đối diện,đều bị những thứ kì lạ làm cho hoảng hốt.
Rõ ràng là một cô gái thông minh lanh lẹ,nhưng cớ sao bây giờ,đứng trước người này,lại lúng túng đến ngu ngốc.
Jo Syun Ah âm thầm hận chính cái bộ mặt ngu si của mình.
Chỉ biết được,thời gian cứ trôi.Tôi còn tưởng tôi lại lạc mất anh trong đoàn xe người tấp nập một lần nữa.Nhưng không.
Lần này đây,tôi nhìn anh và anh cũng nhìn tôi...
Một ánh mắc sắc xảo dịu dàng.Gương mặt tuấn tú tựa như một chòm sao phát quang.Mái tóc đen bồng bềnh bị thổi lòa xòa trước gió.Đúng rồi,tôi cũng chính là bị nhan sắc này làm cho điêu đứng.
Kim Tae Hyung đứng im một chỗ,bàn tay cứng rắc cầm lấy tấm thẻ,không để ý đến cánh tay người kia đã rụt lại lúc nào.Cô nhóc này,nãy giờ biểu tình đều vô cùng thú vị.
Trong mắt một con người trưởng thành,Tae Hyung bỗng dưng cảm thấy đối phương rất nhỏ nhắn.Mái tóc dài được cột thắt hai bên,gương mặt nhỏ hoàn toàn bị vùi vào chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm màu.Đồng tử tinh anh nhiệt huyết,lại tràn đầy thuần túy đáng yêu.
Jo Syun Ah đột nhiên ngỡ ra.Dòng thời gian chầm chậm trôi qua.Thẫn thờ có thể nghe được,tiếng thở không đều cùng nhịp tim ấn loạn trong lồng ngực.
"Nhóc con...."
Syun Ah còn tưởng người này nói đùa.Hóa ra,hoàn toàn đều xem cô là một con nhóc miệng còn hôi sữa.
"Tôi không già đến nỗi phải kêu bằng chú đâu"
Anh nhìn cô,rất tự nhiên nở ra một nụ cười hân hoan.Thế mà giờ đây trong mắt Jo Syun Ah,chỉ cảm thấy nó giả lả đến đáng thương.
Kim Tae Hyung thấy người đối diện không hề muốn nhìn thấy,lập tức còn tưởng người kia không hiểu.
"Phải gọi anh!"
Còn không biết có gặp lại hay không nữa mà chỉ đổi xưng hô.
Đột nhiên Tae Hyung cảm thấy cô gái này vô cùng quen mắt,nhưng trước hết vẫn chưa thể nghĩ ra được.
"Nhóc con,tôi có việc rồi..."
Chăm chăm nhìn vô màn hình điện thoại,phải nhanh chóng rời đi.Anh cúi xuống,Jo Syun Ah vẫn một mực nhìn vô đôi mắt ấy,toàn thân hết thảy đều đứng im như tượng.
"Lần sau gặp mặt phải chào hỏi đường hoàn"
Trước khi duỗi lưng rời đi,anh còn không quên mắc lấy một câu.Rõ ràng qua quan điểm của tôi,thấy thật giống một người lớn dạy dỗ con nít.
Nhưng quyến luyến vẫn là quyến luyến.Đứng giữa trời tuyết rơi,khó xoay chuyển tầm nhìn rời khỏi tấm lưng vững chãi.
Bao nhiêu ngày trôi qua vẫn thấy,tôi dù sao cũng vẫn vô cùng giữ một niềm tin nhỏ nhoi.Ngày ấy sẽ tới nhanh thôi,đúng không.
Tiếc là,hôm nay tôi,không có tâm trạng để nghĩ về chuyện đó.
Đến nỗi hộp sữa dâu cũng quên mang đi học.Còn không phải sáng sớm tranh cãi gia đình,chỉ cỏn con mỗi chuyện tôi ăm vặt quá nhiều.Cũng không có gì to tát,tại sao người lớn cứ phải làm quá lên như vậy.
Chán nản ngồi bên hàng ghế dài.Tâm trạng không tốt,nên đột nhiên muốn ngồi đây lâu hơn thường ngày,không muốn về nhà.
Hôm nay ông trời có lẽ cũng cãi nhau rồi,y như tôi của hôm nay.Một trời xám xịt đen thui hơn thường ngày.Đến mức mà tuyết cũng bị chảy xệ theo luôn.
Mây cũng có lúc quá nặng nề,nên phải trút xuống những giọt mưa.
Ngồi bên hàng ghế,được che chắn bởi mái vòm.Jo Syun Ah hầu như không dính mưa,chỉ là quan sát một chút,có thể thấy được.
Người đi đường cả xe lẫn người đều gia tăng tốc độ,đến cả những cuộc hội thoại đều bị tiếng mưa ầm ầm cắt ngang.Hàng lá xanh rũ rưỡi trườn xuống,tất cả,đều bị cơm mưa dai dẳng làm cản trở.
Ấy vậy,mà tôi lại đem lòng yêu thương nó.Đơn giản thôi,vì nó cũng giống như chúng ta.Đợi một ngày,khi phải chịu quá nhiều áp lực gồng gánh,chúng phải trút xuống nó thôi.
Syun Ah được bảo vệ an toàn bởi lớp chắn,cơ đồ không bị lớp màn mưa miễn nhiễm.Nhìn dòng người vội vã chen chúc,có phần chạnh lòng.Con người ta,có thể sống chậm một chút không?
Không phải là lười biếng,không phải là thảnh thơi rãnh rỗi.Chỉ là một ngày đẹp trời,thay vì nhanh nhảu thay quần áo,đến cơ quan trường học,sau đó đi về.Thì hãy chầm chậm một lát,dành những ít phút vội vã của mình.Để thưởng cho mình một ly trà nóng,một bữa cơm gia đình.Hay chỉ đơn giản,là ngắm nhìn bầu trời.
Jo Syun Ah bỗng cúi đầu,tự động bật cười với cái suy nghĩ của mình.Quá già dặn rồi.Rõ ràng là vì cái tính cách này,nên tôi có thể đối với lứa tuổi cùng trang lứa,mảy may không có hứng thú.
"Nhóc con..."
Syun Ah thở dài,từ từ ngẩng đầu.Một bóng dáng to lù lù,che chắn hết những tầm nhìn dưới mưa.Gương mặt vẫn không thay đổi,vẫn cái sự đẹp trai hữu ý,vừa tự nhiên lại vừa trêu người.Anh cầm trên tay chiếc dù màu đen,điệu bộ vô cùng để ý đến cô nhóc nhỏ bé.
Chưa kịp để ý,tôi còn bị người kia nhìn thẳng,lập tức dựng người.
"Gặp lại em rồi.."
Hay đúng hơn là nhớ ra em rồi.Cô gái ngồi ở hàng ghế dài,ngày qua ngày,đều đều đặn đặn cùng một vị trí,cùng một ánh nhìn.
Anh lúc đó vẫn còn chưa thể nhìn ra,ánh mắt đó,chính là dành cho anh.
Chỉ là trong đầu anh,cô bé này.Một bóng dáng tầm trung vừa vặn.Vẻ đẹp hài hòa tự nhiên,còn có thể khiến người ta không nhận ra,chính là giọng điệu vô cùng trưởng thành.
Syun Ah nhìn lên,lại nhìn xuống.Không có thành ý muốn nhìn nữa.Hay một hôm thôi,tôi sẽ không thích anh nữa.
Mọi chuyện cứ như một mớ bòng bong,tôi chỉ nghĩ được rằng,là một thứ cảm xúc nhất thời hoảng loạn.
Sẽ không có chuyện thích từ cái nhìn đầu tiên đâu,tôi chắc chắn.
"Tại sao giờ này không về nhà ?"
Kim Tae Hyung hoàn toàn không bị mất kiên nhẫn.Hành động kéo chiếc dù xuống,rũ rũ vài cái,lại vô cùng phóng khoáng ngồi xuống bên cạnh.
Tôi cảm thấy,người ta đã hỏi mình như vậy,không trả lời,vô dụng có phải rất kì lạ không ?
"Muốn ở lại thêm một chút!"
Đúng lúc ấy,tôi lại cảm thấy nhịp tim cao trào trong vùng ngực trái.Câu nói lúc nãy tự nhiên biết bao nhiêu,hành động tại phòng thủ chừng đó.
Dù sao tôi còn chẳng tin vào mấy cái tình yêu màu hồng,nên cũng khắc nghĩ chẳng có gì phải sợ.
"Nhóc con,giờ này phải về nhà rồi..."
Kim Tae Hyung nhìn những giọt mưa trút xuống mặt đường,hờ hững nói ra một câu.
"Em không phải nhóc con.."
Phải kiện!Người này rõ ràng đáng lẽ phải hỏi tên,tại sao năm lần bảy lượt lại có thể gọi cái danh xưng trẻ con đó.Chính là trả thù vụ lúc trước hay sao ?
"Ô,thế không phải nhóc con thì là gì ?"
Tae Hyung mảy may cười đùa ra một tiếng,tiểu cô nương này,thực không dễ chọc.Ở độ tuổi trưởng thành,cơ mang ăn nói có phần ngang ngược.
"Jo Syun Ah.."
Nói như có như không,người bên kia nghe cũng được,không nghe cũng được,tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
"Syun Ah,là Ahie~"
Kim Tae Hyung vội vàng bông đùa một câu từ,liền bị thiếu nữ giơ móng vuốt cảnh cáo.Liền vội vã lặng im.
Cũng chẳng phải sợ sệt hay gì,chỉ là cảm thấy tiểu đồng học này rất dễ chọc,cơ đồ mỗi lần nói chuyện đều không bị nhàm chán.
"Vậy anh là Kim Tae Hyung,xin chào"
Jo Syun Ah quay sang,liền cảm thấy hành động của Tae Hyung vừa ngốc nghếch lại khờ khệch,dị nghị quay đi.
Gương mặt đột nhiên cứng đờ trong vài phúy,Kim Tae Hyung anh,có phải vừa bị nữ nhi bơ một cách trắng trợn không.Cô bé này,rõ ràng là không giống với cùng trang lứa.
"Syun Ah,đã học lớp mấy rồi"
Quay lại một lần nữa,bị hỏi đến ngờ cả mặt.Âm thầm nói nhỏ "mười hai" cơ mà người kia rõ ràng là có đôi tai nhạy,liền lập tức nghe ra.
"Đã là 18 tuổi rồi ư?Vậy có phải,một người 23 tuổi như anh là già rồi không ?"
Syun Ah không quá để ý.Ánh mắt kĩ lưỡng dò xét hết tất cả những đường nét trên gương mặt.Đúng là lúc này,với một nét mặt đầy đặn dễ thương,gương mặt này rõ ràng là già dặn hơn.Vẫn là nên gật một cái.
Thật là sự thật mất lòng,Kim Tae Hyung hận chính mình hỏi ra câu đó.Rõ ràng là nét đẹp châu á này,còn bị chê già nữa hay sao.
Kim Tae Hyung không phải tự nhiên lại công nhận vẻ đẹp của mình.Chỉ là so với những người ở trên chỗ làm,anh vẫn là nhỉnh hơn chút đỉnh.Ngũ quan vô cùng tỏa sáng,thế mà vào mắt một cô nhóc,tại sao lại biến thành ông già rồi!
Cả 2 con người,một lớn một nhỏ.Ngồi trên hàng ghế dài,lững thững nhìn lên màn trời mưa rạo rực.Xúc cảm tràn trề trong đáy lòng,mấy ai hiểu thấu.
Cho đến khi những hạt mưa dừng rơi,cho đến khi mọi thứ quy củ về một hoạt động thường nhật.Syun Ah nâng mi mắt,từ chỗ của tôi,căn bản có thể thấy được,thứ dải nắng lung linh 7 màu.
Một vừng cầu vồng đẹp đẽ mơ hồ xuất hiện sau cơm mưa.Bình yên mà đẹp đến mê hồn.Chính là vậy đấy,chỉ cần trút hết gánh nặng,con người ta rồi cũng sẽ tươi sáng,tựa như mảng cầu vồng khát khao này thôi.
Đây có lẽ là một thứ tuyệt vời mà chúbg ta luôn mong chờ.Sau một cơn mưa dày đặc,thứ còn lại chỉ là cảm xúc rực rỡ.
Kim Tae Hyung theo hướng mắt em cũng vội vàng nhìn lên,chỉ thấy được,một tia sáng khổng lồ cắt ngang bầu trời,tạo thành chùm sắc màu phong phú tươi sáng.
Xinh xắn,động lòng.Tae Hyung anh hôm nay,không phải bỏ công ngồi ngắm mưa trống rỗng rồi.
"Đã tạnh mưa rồi,em cũng nên về nhà đi"
Syun Ah nhìn anh,một vẻ đẹp tuấn mỹ luôn làm người ta luyến tiếc.Thứ xúc cảm cũng bị tôi chôn giấu tận đáy lòng.Khoảng thời gian này,tôi cảm thấy nghẹn ngào đến bình dị.
Nỗi bực tức cũng kéo theo cơn mưa mà đi tong xuống lòng đất rồi,tôi lại bắt đầu một công cuộc mới,trên một đoạn đường đời của chính mình.Nhưng mà,đối với những người tôi đã từng gặp qua.
Tôi cảm thấy,anh mãi mãi sẽ là một tín ngưỡng đẹp nhất.
Khúc khích cười một cái,Syun Ah duỗi chân,lặng lẽ đứng dậy.Cúi người,không quên chào anh trước khi ra về.
Cảm ơn anh,vì đã ở bên tôi lâu đến thế.
Một nụ cười hồn nhiên tràn trề năng lượng.Thật khác với dáng vẻ ủ rũ ngồi bên ghế,Tae Hyung anh cảm thấy,cô bé này,theo như cách gọi của anh,vô cùng trưởng thành hơn rất nhiều
Có thể từ ngày hôm đó,tôi và anh gặp nhau nhiều hơn.Giống như lúc trước,nếu tôi ngồi ở đó,giương mắt nhìn anh.Thì những ngày hôm nay,anh cơ đồ cũng tập tành thói quen hướng mắt về tôi.
Đến nỗi mà hằng ngày,tôi cũng biết cách chia sẻ một hộp sữa dâu cho anh.Kim Tae Hyung rất thích dâu,vô cùng thích.
Syun Ah sau mỗi giờ học đều ngồi ở đây,đối diện với lòng đường.Bàn tay giơ lên trước mặt,cả cái tay trắng hồng xinh xắn,5 ngón tay được Syun Ah lẩm bẩm trong miệng.
Là 5 tuổi,hơn thua nhau chỉ 5 tuổi thôi.
Đột nhiên lại rút xuống,rốt cuộc tôi còn chẳng biết bản thân đang nghĩ gì trong đầu nữa.Vốn dĩ chỉ muốn bên anh trong tư cách một em gái,lại suy nghĩ những chuyện kì cục này.
"Sao thế ?"
Jo Syun Ah yên lẳng ngước lên,chỉ thấy một Kim Tae Hyung vui vẻ đứng đó.Bóng dáng anh vẫn cao to che chắn.Thật sự lúc này,cảm giác giống như bị phát hiện chuyện xấu,lập tức cụp đuôi.
"Không có gì !"
Tae Hyung cũng không muốn hỏi thêm,cô bé này tính tình ngang ngược,có rặn hỏi cũng không giúp ích được gì.
"Cho anh"
Jo Syun Ah suy suy nghĩ nghĩ,sau đó đẩy hộp sữa dâu sang cho anh,tâm tình lúc nãy có chút ngượng ngùng,nên làm gì cơ hồ đều vô cùng hậu đậu.
"Cảm ơn,cái này,cho em"
Kim Tae Hyung không có ý định từ chối,vươn tay nhận lấy.Còn kiên định lấy ra trong túi áo một cái móc khóa nhỏ.
Hôm nay có ghé ngang tiệm tạm hóa,chính là cửa tiệm mà lần trước 2 người gặp nhau.Nhắc đến đây,Tae Hyung đột nhiên phát ra ý cười.Một cái móc khóa hình con mèo nhỏ,kế bên còn có một quả dâu.Đột nhiên trong đầu liền hiện hữu một thiếu nữ nhỏ.
Jo Syun Ah tò mò nhìn xem,chỉ thấy một chiếc móc khóa to bằng nửa lòng bàn tay.Hình thù vừa trẻ con vừa đáng yêu.Nhất thời lại có phần động lòng rồi.
Nhanh chóng gật đầu,đem con mèo nhỏ cất vào túi áo.Chính tôi lúc đó cũng có thể nhận thấy.Một cuộc nói chuyện nhàm chán mà tôi tạo ra.Nếu anh là người chuyên bày ra những cuộc trò chuyện thì tôi lại thẳng tay dập tắt.
Chỉ là,Kim Tae Hyung ấy,thật sự coi tôi là một đứa trẻ nhỏ rồi,hằng ngày đều làm ra những trò cỏn con.
Tae Hyung thông qua những cuộc trò chuyện của mấy tuần này.Liền có thể âm thầm hiểu được cô gái nhỏ này vô tình lặng lẽ.Không có ý muốn nhiều chuyện,nhưng đều có thể tạo ra loại sức hút dũng mãnh.Khiến con người đều tận tâm muốn tìm hiểu.
Đối với loại nữ nhân đã gặp qua ở trên đời.Kim Tae Hyung chúnh là lần đầu tiên,thấy một cô nhóc thậm chí còn có phận kiệm lời hơn mình.Đúng là có chút hứng thú,nhưng anh biết,dù sao cô cũng chỉ là một đứa trẻ,tâm hồn non nớt vô độ có thể tổn thương bất cứ lúc nào.Cho dù trước mặt,cô luôn luôn bày ra dáng vẻ rành đời và cả gan,nhưng cũng chỉ là một tiểu đồng học dễ buồn dễ vui.
"Syun Ah,có muốn đi chơi với anh không ?"
Jo Syun Ah nhìn sang,vẫn là điệu bộ cùng thanh âm đó.Miễn cưỡng khiến người ta không thể chối từ.
"Đi đâu a!?"
Syun Ah hút hộp sữa một ngụm,lại quay đầu nhìn về phía trước.
"Là sông Hàn!"
Kim Tae Hyung bâng quơ nghĩ ra một câu,vốn là câu hỏi chưa có suy nghĩ trước.Thời gian địa điểm đều không có kế hoạch.
Jo Syun Ah ngờ ngợ,sau đó tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
"Có muốn đi không ?"
"Ừm,có thể!"
Vẫn là muốn đi đi,dù sao cũng chỉ là một cuộc đi chơi.Có lẽ trong lúc này,trong tim vang lên một lời nỉ non phấn khích nho nhỏ,mà lúc ấy,một cô gái còn mơn mởn tuổi xuân,không thể hiểu được tiếng gọi lòng mình.
Tae Hyung một khắc liền cảm thấy em trả lời vừa nhanh vừa gọn,lập tức cười khẽ một tràng,ánh mắt của anh lập lòe một tia u nhã,sau đó liền chuyển tiếp đi một lèo.Chỉ chăm chăm nhìn vào cái đầu nhỏ với mái tóc đen láy của em.
Syun Ah nhìn anh,một chàng trai tuấn tú ấm áp,hiền hậu và ôn nhu,giống như một chàng trai đầy đủ các yếu tố của một chàng hoàng tử phương Tây.Tựa như ngày đó,vì vẻ đẹp này,mà tôi bị thu hút.
Một vẻ đẹp nhu mì,liền giống như thứ nắng mai rạng rỡ giữa mùa đông xám xịt,là do em thích một nắng trời rạng rỡ,hay do em thích sự dịu dàng anh đem đến.
Ánh mắt tôi biểu tình lên một tin,trước cái giờ khắc bây giờ.Có thể là tôi chưa đủ lớn,có thể vẫn sẽ đứng ở cái tuổi 18 đơn thuần.Tôi hiểu ra rồi...
Bắt đầu hiểu được cái từ "thích thích" ở độ tuổi mà bọn con gái thường hay nhắc tới,cứ tưởng như trong lòng tôi sẽ luôn bình dị và tạp nham những thứ mây trời phiêu lưu,bây giờ vì anh mà xáo trộn thành một mớ bông gòn.Tuy hình hài không hoàn chỉnh,nhưng lại ngọt đến tê dại cả đầu lưỡi.
Jo Syun Ah chưa bao giờ hiểu được nó,càng nói chi bây giờ đến việc thực hành.Tôi chỉ biết được,câu từ mà tôi coi là ngớ ngẩn nay lại gieo rắc một nổi niềm vương vấn tràn trề.
Là cảm xúc nhung nhớ một thời,là cảm giác rung động khi nhìn người.Một loạt sắc thái bệnh dị được tôi nắm thóc hết trong con tim bé nhỏ.
Là vì anh tinh khôi như một ngôi sao sáng minh anh,vì anh đẹp đẽ đến mức không thể chạm vào.Vì anh tốt đến thế,nên tôi mới còn ấu trĩ giấu đi tình cảm chính mình.
Thực sự ngu ngốc...
Anh hẹn tôi vào một chiều tối của một ngày cuối tuần,lúc này đây,anh nói cả hai sẽ rảnh rỗi,cũng không lo lắng đến công việc và học tập,chỉ cần buông xuôi mọi chuyện,chính thức hòa mình vào sông Hàn là được.
Jo Syun Ah cảm thấy lời nói này thật sự vô cùng bốc đồng,đến cái mức mà một đứa nít ranh như cô còn thầm thầm hiểu được.Một cỗ tâm động không bao giờ là ngừng nghỉ,cũng giống như bộ não nặng nề của chúng ta.
Sẽ không thể điều khiển ra việc mình nghĩ gì,nói chi đến việc thải hết lượng khí thải trong não bộ bây giờ.
Nhưng tôi chỉ có thể ậm ừ lại vài từ xao lãng,người này vừa lạ lạ,nhưng lại vô cùng gây cảm giác mới mẻ.
Cũng không biết từ khi nào,chiếc đồng hồ màu hồng phấn trên đầu giường mỗi ngày đều bị người khác ngó lơ ngó lốc,hôm nay lại được xem đến phát ngán.
Không gian tĩnh mịch không có tiếng động,từng cái kim giây kim phút liên tục hoạt động không ngưng nghỉ,hôm nay bị nhìn trúng rồi.
Jo Syun Ah từ sáng đến trưa,không biết vì sao lại khẩn trương đến thế,thậm chí còn không lo đếm việc ăn tối.Tháo thức đến mức từ lâu đã định sẵn cho mình một chiếc váy trắng dài đến đầu gối.
Tự động săm soi mình trước cửa kính trong suốt,lại phản chiếu ra một cô gái tinh khôi đẹp đẽ.
Bình thường Syun Ah sẽ không ăn diện,nhưng vẫn đày đặn thoát lên cái vẻ trong sáng thuần khiết,có lẽ nó sẽ xen lấy một chút ngô nghê dạo đầu nhưng vẫn hoàn chỉnh đem cái sự thuần túy dịu êm của một thiếu nữ.
Đừng nói tôi ăn diện,chỉ là hôm nay đối với tôi một chút ít quan trọng.
Tà váy dài đến đầu gối,xòe ra thành một đóa tuyết liên xinh đẹp.Khuôn mặt hôm nay đã hình thành lên cái nét trưởng thành của một nữ nhi,da dẻ trắng hồng mịn màng,đồng tử dịu nhẹ phất lên tia trầm ấm,lãnh đạm,mũi cao,môi hồng,chung quy đều trở nên xinh xắn nhã nhặn.
Jo Syun Ah rất nhanh đã tiến tới điểm hẹn.Có nghe nói hôm nay sông Hàn hôm nay có tổ chức một lễ hội pháo hoa nho nhỏ,tuy không lớn nhưng đủ để thu hút lượng người xem đông đủ.
Ấy vậy mà,có chút gợi nhớ về lần ấy.Tôi ngẩng đầu,trong tay nắm lấy dây túi xách mỏng manh,ánh mắt cả phần đều lao lực tìm kiếm cái bóng dáng vương vấn trong tim.
Trong tâm tôi lúc ấy,không rõ ra sao,chỉ đột nhiên hẹn lên một tia phấn khích.Anh đứng đó,giữa những con người qua lại,giống như ngày ấy.Vẫn một quang cảnh hữu hỉ,vẫn những dòng người nô núc qua lại.
Ấy vậy,mà sao lạ quá,đến mức tôi không tin được.Giữa đám người cao bé đủ loại,anh lại nổi bật giữa một bầu trời.
Jo Syun Ah nhìn anh,bước chân dường như sắp lúc sâu xuống mặt đường nhựa.Lúc này đây,em thấy trái tim mình rộn rã lên một tràn,giống như sắl nổ tung cả cơ thể.Chỉ vì nhìn thấy người...
Kim Tae Hyung đứng giữa một đám đông,gương mặt điển trai ưu tú đẹp đến nán lòng,đôi mắt qua loa phất phơ vẫn luôn khiến người khác say đắm,anh hôm nay,tuy chỉ bận lên mình một bồ độ đơn giản nhưng vẫn nổi bật đến lạ thường.
Jo Syun Ah bất giác liền thấy bản thân ngốc nghếch,ấy vậy mà lại ăn bận lố bịch như vậy.
"Syun Ah,em đến rồi"
Ngây ngốc thẫn thờ tự lúc nào đó,giọng điệu ấm áp đã bén lên bên màng nhĩ của chính mình.Khiến tôi bất giác mà giật mình lên một cái.
Tôi nhìn anh,chàng trai mỹ miều luôn tỏa ra hào quang hài hòa.Nếu như bây giờ,anh đối xử với cô quả quyết một lần thì tốt rồi,tại sao cứ dịu dàng như vậy,đến mức xao xuyến tâm can.
Kim Tae Hyung âm trực nơi cổ họng khàn khàn giọng noi,ánh mắt hiền hòa đáp lên gương mặt xinh xắn vỗ về.Anh thích cô lúc này,không trang điểm đậm đà,càng không quá trẻ con,xen lẫn một phần ngây ngô của tuổi tuổi lớn,càng bị dè đi bởi dáng dấp ưu tú mỹ lệ của một người phụ nữ trưởng thành.
Bất giác hôm nay còn đột nhiên bận váy vóc,càng có vẻ nhìn ra một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều động lòng người.
"Vâng"
Jo Syun Ah vẫn còn đag bận tâm đến diện mạo của chính mình,nhưng đáy mắt vẫn đang cố gắng che dấu đi sự yêu thương thuần khiết đối với người đàn ông trước mặt.
"Hôm nay lại bận váy"
Kim Tae Hyung không phải lần đầu thấy cô bận,càng không phải là lần đầu tiếp lấy dáng vẻ thục nữ này.Chỉ là hôm nay,một ngày mùa đông lạnh giá,con tim của anh ngập ngụa sự ấm áp lắng động.
Bàn tay anh to và dài,ướm lên trên đầu nhỏ,hoàn hảo đều có thể xoa nắn một cái,sau đó liền lướt nhẹ xuống,sờ lấy bím tóc tỉ mỉ của cô gái đối diện,bất giác thích thú mỉm cười.
"Sao thế ? Chỉ là một bộ váy"
Tôi bây giờ,còn chẳng biết đôi co thế nào,chỉ lấp ló lấy một câu,che đậy đi gương mặt sớm đã phủ lên màu đỏ hồng xinh xắn,trên đỉnh đầu còn có thể cảm thấy hơi ấm bao trùm lên,cảm giác rất rất dễ chịu,nhưng thành ra lại khiến tôi hơi e ngại.
"Không phải,rất đẹp"
Kim Tae Hyung không biết dùng từ thế nào,chỉ có thể nói ra một câu.Chính là xinh đẹp giống như đóa hoa miên man,hay là xinh đẹp giống với dáng dấp một nữ nhân ưu tú trước giảng đường.Anh chỉ có thể nói là không phải.
Là dáng vẻ vừa khiến người ta đem bỏ trong lòng không thể nào quên,càng khiến xao xuyến lên một cỗ điên dại.Giống với cỗ hoa tuyết rơi bây giờ,vừa lạnh lạnh dịu dịu,sau đó liền thấm ngầm vô từng tâm can.
Họ chỉ có thể nói được.Một câu đến nán lòng.
Kim Tae Hyung hôm nay cũng không nghĩ Jo Syun Ah lại ăn bận đến như vậy.Nhưng nói như vậy,cũng không phải là quá sai,dù gì cũng chỉ là bận lên mình một cái váy trắng trong trắng cũng đủ để làm nổi bật con người này.
Nhất thời cam lòng không nổi,bàn tay từ mái tóc dài chạm vào gò má trắng nõn nà điểm lên tia ửng hồng ngọt ngào,nhô cao lên phút chốc.Vô tình lại khiến tay anh miết nhẹ lên một chút.
Jo Syun Ah nét mặt một phen cứng đờ,ánh mắt chạm đáy then chốt,ngước lên nhìn anh,chưa bao giờ tôi cảm thấy đối mặt anh là dễ.Nhất là khi anh cũng đang nhìn tôi.
Nhìn bằng một ánh mắt khiến tôi âm thầm có liên tưởng ra vài thứ mộng ảo.
Rõ ràng là đã kêu chính mình không được ngại ngùng,đã bảo là chính mình không thể vì vậy mà trở nên máy móc.Sau đó,chỉ là một mớ rối ren khi đối diện.
Sau đó...Tôi nhìn anh,anh cũng nhìn tôi,từ sâu trong đôi mắt tuyệt đẹp hổ phách ấy,tôi còn có thẻ nhìn ra sự chất phác yên ả trong lòng anh.Thực đẹp.
Đến cái nổi mà,giữa đất trời hàng vạn người,nô na nô núc,tiếng nổ rung trời từ pháo hoa vang lên bên tai,khi nghe những cái thứ tiếng rộn ràng,cùng những âm thanh hoan hô inh ỏi của người đi đường.
Tôi mới ô a nhận ra,hóa ra hôm nay chính là giáng sinh.
Đem ánh mắt hướng lên trời cao.Thứ ánh sáng đẹp đẽ phát quang trên bầu trời,có lẽ nó sẽ tối tăm mịt mờ,nhưng hôm nay được tỏa sáng tuyệt vời.Liền giống như những đóa hoa đầy đủ màu sắc nổ tung trên nền trời tối đen như mực.
Có vẻ giờ đây,tôi đủ để hiểu ngòi ý của chính anh.Đúng nhỉ ? Miễn là chính mình không có gánh nặng,thì nhìn ra thứ gì cũng đẹp đẽ.
Không nói dối,Jo Syun Ah từ lúc nhỏ so với bạn cùng lứa đã hiểu chuyện hơn vài phần.Có lẽ so với việc chơi bời đàn đúm thì việc nhìn ngắm mây trời thì thỏa đáng hơn nhiều.
Một sở thích đầy lười biếng và chán nản,nhưng thực chất trong lòng cô lại yên bình đến lạ lẫm.
Syun Ah đột nhiên cảm thấy,chính mình hầu như không ghét tiếng ồn,cũng không ghét việc trở nên điệu đà.
Có lẽ vì hôm nay có anh,nên mọi thứ đều trở nên hoàn thiện hết mực.
Trong đôi mắt to tròn của thiếu nữ,bao lấy cả một khung trời rực rỡ.Tỏa sáng trên bầu trời.
Jo Syun Ah nhìn trời.Kim Tae Hyung nhìn cô.
Anh không biết,từ khi nào đã để thiếu nữ sơn sắc vào trong tầm mắt.
Có thể đối với người khác.Cô là một đứa trẻ rành đời già dặn,là một cô gái ít nói trầm lặng,hoặc đơn giản chính là đẹp đến không phát ra tiếng.
Nhưng trong lòng Kim Tae Hyung,bất giác vang lên một bóng hình tươi cười thú vị tinh nghịch,sau đó liền rạo lên một loạt biểu hiện đáng yêu.
Anh cảm thấy Jo Syun Ah vừa là một thiếu nữ mới lớn đầy nghiệt quang nhã nhặn,nhưng lại lấp ló đâu đó dáng vẻ thanh tú của một nữ nhân đầy đặn.
Giữa cái ngưỡng cửa giữa sự hồn nhiên vô tư và sự chập chững thanh lịch.
Kim Tae Hyung đột nhiên có cảm thấy,trái tim mình hôm nay,đập lên có chút nhanh...
Đôi tay vẫn chưa buông lấy bờ má mềm mại,nhưng tầm mắt từ lâu lại bao lấy thân hình nhỏ nhắn được phủ chiếc áo khoác len màu trắng ngà ngà.
"Syun Ah.."
Gịong nói của anh nhè nhẹ,so với tiếng nổ của pháo hoa lúc bây giờ,hoàn toàn bị lấn át.Đến mức tuy người bên cạnh,một tiếng cũng không nghe lấy.
"Anh hôn em nhé ?"
Kim Tae Hyung ngỏ lời ra một ý,ánh mắt sắc bén lên một tia.Khuôn mặt hờ hững từ lâu đã đem biểu tình chân thành áp lên cả ngữ điệu,mỉm cười xoa nắn lấy đôi gò má đỏ hồng.
"Anh Tae Hyung,anh nói gì vậy,em không nghe rõ.."
Jo Syun Ah một mực cũng không nghe,chỉ biết được anh tính nói gì thôi,còn lại đều không quan trọng nội dung.Nhưng gương mặt đã cố gắng quay đầu nhìn lại một chút.
Kim Tae Hyung im lặng,đợi đến khi khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra trong tầm mắt,mới nhẹ nhàng mỉm cười lấy một cái,ngữ điệu tuy chậm rãi nhưng lại nhão nhề không thôi.
Đem môi mình áp lên môi cô.
Tôi đờ người,đến mức cả cảnh quang đều trở nên mịt mù đến mức lòa đi hết nửa.Gương mặt đều bị Kim Tae Hyung xoa nắn,sau đó có cảm giác,mềm mại ở bờ môi đầy đặn.
Thậm chí còn không kịp ô a lên điều gì,liền bị môi anh bao phủ,nhất cử nhất động đều hoàn toàn trở nên ngượng ngùng biến dạng.
Bất giác tay chân lúng túng khôn nguôi,đầu nhỏ có phần muốn ngửa ra,sau đó liền bị bàn tay anh bắt lấy,ép vào một nụ hôn sâu.
"Ngoan,mở miệng ra.."
Jo Syun Ah còn đang mê man trong đầu óc,liền bị nói một câu,chỉ giống như một lập trình nghe theo,miệng nhỏ ngoan ngoãn mở ra theo quy trình đúng đắn.
Kim Tae Hyung hiện lên ý cười,sau đó lại tiếp tục hôn lấy cô gái nhỏ,tận hưởng cả cơ thể trong tầm tay mình,mới bắt đầu từ một nụ hôn phấp phới,ngay sau đó liền đê mê đến chết mệt.
Đem lưỡi mình tuồn vào bên trong,hoàn hảo có thể tràn lan đi khắp khoang miệng nóng ran như lửa đốt,lại ngọt ngọt dễ chịu,sau đó liền cưỡng chế lấy cái lưỡi đỏ nhỏ nhắn của cô.
Hai đầu lưỡi va chạm,tựa như có dòng điện chạy qua chạy lại,Jo Syun Ah cảm tưởng giống như chính mình bây giờ chìm trong ái muội,không thể không nói còn xen lấy một mặt yếu kiều muốn hòa giao.
Môi lưỡi đều triền miên không thể ngừng nghỉ,đến mức Kim Tae Hyung nhìn thấy bàn tay níu lại vạt áo khoác,mới chậm chạp buông ra,còn có vẻ thỏa mãn nhìn lấy sợi chỉ bạc trong suốt.
Bên tai vẫn là tiếng pháo hoa bùng nổ,nhưng thâm tâm của hai còn người,thạm chí còn muốn tung hoành hơn bao giờ hết.
Jo Syun Ah dựa lấy cả một thể nhỏ vào lồng ngực của anh,tự nhiên hít lấy hít để không khí mát lạnh vào cổ họng,giống như bây giờ không khí nhất định rất quan trọng.
Đợi đến khi truyền khí vào mũi,bây giờ mới chính là lúc định thần lại tâm tình lúc bấy giờ.
Syun Ah không phải đứa ngốc mà khôhg biết nụ hôn lúc ấy có nghĩa lý gì.Nhưng bây giờ cô thậm chí mặt đối mặt còn không thể,nói gì đến nhắc đến chuyện lúc nãy.
"Syun Ah.."
Lại là giọng nói đó.Tôi có cảm tưởng giống như vừa muốn là mơ lại vừa muốn là thực tại,làm sao đây ?
"Anh Tae Hyung thích em lắm.."
Có lẽ em không biết nhỉ.Anh thích em lúc trời rạng nắng mùa đông,thích em mỉm cười tự nhiên,thích cái cách em cho anh hộp sữa dâu ngọt lịm tựa như bây giờ.
Coi như anh Tae Hyung hôm nay lấy thân mình đem đến cho em một mối tình giữa người lớn tuổi và một em bé.
Có thể trong mắt anh,em vỏn vẹn là một cô nhóc 18 tuổi dễ thương thỏa đáng,nhưng là một cô nhóc bướng bỉnh cần sự chiều chuộng và âu yếm.
Jo Syun Ah thở ra làn khối ấm nóng nặng nề,lấy lại tinh thần,cố địng lại vị trí của mình,cố gắng đáp lấy đôi mắt chân thành của anh.
Lời nói này bây giờ,chẳng phải đối với cô là một ngưỡng cửa xa lạ của thứ tình yêu nồng đậm.
Tôi không phải là cái người hiểu được tình yêu,càng không phải là con người có thể dễ dàng đối diện lấy những sự tình này.Nhưng đối với một nữ nhân,cô có thể hiểu được anh nói ra những lời gì,mà càng không phải là một lời nói đùa chọc ghẹo.
Bàn tay tôi run run,ánh mắt từ lúc nào lại cảm thấy xa cách đến vậy.Bờ môi mấp máy lấy.
"Tae..Hyung.."
"Sao vậy ?"
Kim Tae Hyung chưa bao giờ lại bày ra cái điệu bộ cưng nựng đến vậy.Nhưng đáp lại em,chỉ có thể vẫn là một dáng vẻ vô tư trầm thấp.
"Là thật sao..?"
Jo Syun Ah chẳng qua lại mấp máy linh ta linh tinh,lại cảm thấy câu nói lúc đó thập phần ngu ngốc hoảng loạn.
"Trời ạ,Jo Syun Ah,em còn không biết phân định sao ? Anh Tae Hyung sẽ không nói dối"
Kim Tae Hyung chưa đợi em nói gì,đã ôm lấy em sâu trong lồng ngực mềm mại,cứ để em chôn vùi ở đó một lúc lâu.
Trong lòng đột nhiên phát ra cảnh tưởng run run lên một trận,lúc anh bỏ cô ra,đã cảm thấy ướt hết một mảnh áo khoác màu kem nền nã.Lặng lẽ liền thấy được gương mặt đẹp lại tuôn ra một tràng hàng nước trong suốt đáng thương.
Kim Tae Hyung bỗng nhiên bối rối đến mức tay chân khó lòng giải quyết,bấy giờ giống như anh trai làm em gái khóc òa lên.
Anh thậm chí còn chưa biết mình chọc phải chuyện gì,lại khiến người ở dưới khóc đến sưng vù cả mặt,tạo thành biểu hiện đỏ hoen mí mắt.
Jo Syun Ah không biết vì sao,chỉ biết đột nhiên trong hốc mắt nông cạn rưng rưng một hồi,từ sau đó tuôn cả một tràng thứ nước mắt tinh khiết giống pha lê,đua nhau chảy dài trên gò má trắng nõn.
Tôi không nghĩ được bản thân lại bày ra bộ dạng ngu ngốc chết đi được,đã vậy còn làm ướt hết một mảng áo anh.Tầm mắt của tôi chỉ bé bằng một hạt đậu,đã vậy còm bị nước mặt nhòe đi cả phần,thành ra một chút cũng không thấy biểu tình bối rối đến máy móc của anh.
Kim Tae Hyung tay chân loạn lên lòa xòa,một tay cố gắng vuốt ve lấy tâm lưng nhỏ,tay còn lại phải vội vàng xóa đi bao nhiêu là hàng nước mắt tuôn ra như suối nguồn.
Cả hai một bên cứ khóc,một bên cứ dỗ một lúc sau.Cho tới khi nước cũng chẳng còn để tuôn,đôi mắt đỏ hoe lập lững,cả gương mặt giống như trái cà chua,khóc đến đỏ cả mặt mày.
Sau cùng chỉ vang lên tiếng nấc nhẹ nhàng.
"Syun Ah,đừng khóc,đừng khóc"
Kim Tae Hyung có trời mới biết,đã bao giờ anh làm người ta phát khóc đâu,đã vậy đây còn là một nữ nhi,hoặc hơn hết chính là người thương trong lòng,nức nở một hồi.
"Anh Tae Hyung.."
Jo Syun Ah cố gắng trấn tĩnh,nhưng giọng đã có phần nhòe nhòe,cứ kêu anh miết thôi.
Tôi rất có cảm tưởng,trong tim tôi đang rạo rực trong lồng ngực nhỏ bé,có thể văng ra ngoài bất cứ lúc nào.Có thể chan chứa lấy một đống bồi hồi,hoặc những ngại ngùng bé xíu,nhưng tôi có thể thấy được,cỗ hạnh phúc rất muốn cho tôi nói một từ..
Syun Ah chưa bao giờ nghĩ chính mình đã lớn,hoặc cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm kiếm tình yêu.Một ngày như thế,nơi mùa đông vội vã và ôn ào,thứ cảm giác đó bẽn lẽn trong thời niệm ngây ngốc của thiếu nữ.
Ở một mức độ nhất định,nơi không có khoảng cách càn quấy,càng không có những địa vị cản trở,chỉ cần ngối đó và nhìn nhau.
Có lẽ trước khi gặp anh,tôi là một cô bé mọt sách chán chường,chỉ chập chững với những mối liên hệ đầu đời không có gắn kết,mà sao từ khi ấy.Tôi cảm giác ngồi nhìn mùa đông vào lúc tan trường rất thú vị,hay việc chia sẻ thứ mình thích cho ai đó.
Lúc ấy,chưa bao giờ trong trí óc mơn mởn của tôi,vang lên một hồi chuông kéo dài,vừa thiết tha lại lánh lót,giống như quả bóng bay cứ bay mãi trên trời xanh.
Anh có thể xem tôi như một đứa trẻ ngây thơ,hoặc cũng có thể coi tôi chỉ là một thiếu nữ trẻ trung.
Anh có lẽ,sẽ không muốn đặt mình vào thứ tình yêu bé nhỏ,nơi cả hai còn chưa lắm lúc biết tìm hiểu.
Nhưng anh và tôi,ai rồi cũng sẽ có lần đầu.Mỗi lần là một cảm giác,mỗi lần là một kỷ niệm,nếu muốn học hỏi,đương nhiên sẽ phải thực hành.
Đôi lúc sẽ vụng về những điều đơn giản,hoặc ấm áp như tách trà nóng bên hiên nhà mùa đông.
Cảm giác nào cũng vậy,mỗi lần bên nhau,đều tựa như một chuyến đi với những vòm hoa rực rỡ.
Bàn tay tôi níu lấy vạt áo anh,nếu như lúc nãy vẫn còn bồi hồi như một đứa trẻ khóc lóc ngoài mặt đường.Giờ đây,gương mặt tôi đỏ ửng,hừng hực nhìn anh.
Vẫn là cái tên ấy,cái tên Kim Tae Hyung,cùng ánh mắt dịu dàng sâu lắng..
"Anh Tae Hyung...Em không biết làm sao nữa...Nhưng mà..."
Kim Tae Hyung một tia phức tạp và hối hả,anh chỉ yên lặng và kiên nhẫn nghe tiếng nấc cùng giọng nói ngọt ngào bên tai.
"Em chưa bao giờ biết đến việc này..Nhưng tim em thực lạ..."
Jo Syun Ah thấp hơn cả anh một cái đầu,khi nói lại khẩn trương đến mức nhón cả chân lên,giống như muốn đem tâm mình trừng ra trước mặt anh.
"Giống như..Em cũng thích anh Tae Hyung lắm.."
Sẽ không phải thích một kiểu như hộp sữa dâu dịu ngọt,cũng không phải cái thích chán chường như ngắm trời xuân thu.
Hôm nay đây,tôi thích anh,cái tình cảm không đơn giản như câu nói,nó sôi nổi như đám pháo hoa rực rỡ trên bầu trời này.
Chỉ ngày hôm nay thôi được không,em muốn nói lời này với anh.
Tại sao đã nhiều lần gạt đi những thứ xốc nổi nơi tuổi trẻ,vậy mà khi đối diện,lại chân thành nói ra hết như vậy.
Kim Tae Hyung mỉm cười,bàn tay anh xoa lên đôi gò má vẫn còn âm ấm thứ nước mặt kia,anh thở ra một hơi,sau đó động tác liền dịu dàng đến mức muốn nâng niu cô gái nhỏ.
Khẽ khàng hôn lên chóp mũi cao đỏ ửng,bàn tay bọc lấy một thân thể trong lồng ngực.
Đoàn pháo hoa cứ liên tục chiếu lên bầu trời cao,dường như trong mắt đôi bạn trẻ,đẹp đẽ và đặc biệt hơn bao giờ hết.
"Nhóc con,em thực là..."
Mùa đông năm ấy,có lẽ tôi vẫn nghĩ nó như bao ngày khác.Một ngày đông tẻ nhạt và buồn bã.
Cho đến khi,một tia nắng dịu dàng là anh xuất hiện.
Cứ ngỡ sẽ như bao người,nhưng lại làm rạo rực tâm can tôi như vậy.
Một mùa đông đối với tôi,đẹp hơn hết cả thảy.
Không phải vì có anh,mà là có chúng ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top