White hair man

Ishar mở mắt sau khi ánh sáng yếu dần, lần này không còn ngôi làng đang cháy, không còn đứa bé, cũng không còn người phụ nữ đó. Cô bé đang đứng trên mặt nước ở giữa đại dương, không gian rộng lớn khiến Ishar phát hoảng

Em đảo mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ tầng sương mù dày đặc còn lại chả có gì. Ishar làm liều chọn đại một hướng rồi cắm mặt chạy thật nhanh. Từng tiếng "bạch bạch" mỗi bước chân vang lên là một giọt mồ hôi đổ trên trán em

Đột nhiên cô bước hụt chân, rơi thẳng xuống dưới mặt nước. Ishar nín thở trong giấc mơ, mắt cố gắng mở ra tìm kiếm một thứ gì đó dưới biển. Cô bé tinh mắt nhìn thấy bóng người ở phía xa, vội vàng bơi ngay lại gần

Ishar lại gần, đó là một người đàn ông độ 26-27 tuổi, tóc trắng buộc ẩu thả, đôi lông mày rậm, mặc giáp nặng nề, cả người chả có tí gì gọi là sự sống

Dù biết không có khả năng, nhưng Ishar trong mơ vẫn cố gắng kéo người đàn ông đó trồi lên khỏi mặt nước. Một tay quẫy nước một tay giữ lấy cổ tay người đàn ông, Ishar vừa ngoi lên mặt nước lại bị thứ ánh sáng kì lạ đó làm cho chói mắt

Rồi em bật dậy, vết thương bị đả động hơi ẩn ẩn đau nhưng Ishar không còn có thể quan tâm nữa. Trong ánh mắt của em là sự mơ hồ, cùng với một chút chưa thể thích nghi với ánh sáng từ bóng đèn

Mất một lúc để cơn đau lại ập đến, buộc em phải nằm lại đệm. Tí nị bị đánh thức, nhóc con uể oải lết lại, dụi cái thân lông lá của nó vào tay em. Ishar phối hợp gãi đầu cậu nhóc, nhẹ giọng hỏi

- Em đói chưa? chị xem có ai không đã nhé rồi xin họ chút đồ ăn

Ishar vươn tay lên đầu, thử kéo nhẹ sợi dây trắng. Tiếng chuông lãnh đạm vang lên dọc hành lang ngay sau đó, chẳng mấy chốc đã có một tốp thiếu nữ bưng các khay đồ ăn đủ loại tới phòng Ishar. Họ người thì bày khay, người thì xếp nệm, người thì giúp đỡ Ishar từ đệm nằm lên nệm ngồi

- ơ...sao các chị biết em cần thức ăn?

- dạ thưa tiểu thư, là Đệ nhất Hanzo phân phó chúng tôi nếu nghe được tiếng chuông đầu tiên thì cứ đem thức ăn vào ạ - chị gái đang giúp cô dọn dẹp futon đáp lời

- đừng gọi em như vậy, làm ơn, dù gì ở đây em cũng chỉ là khách du lịch thôi mà

- xin lỗi tiểu thư, là Đệ nhất Hanzo phân phó, chúng tôi không thể làm trái

Dọn dẹp xong xuôi, họ nhanh như cắt lui khỏi phòng cô, trả lại Ishar một thân yukata gọn gàng ngồi trước một đống đồ ăn của cư dân đảo Sương mù. Tí nị đói meo đã bắt đầu phần ăn của nó, Ishar thì khó khăn hơn do vết thương có rách toạc tới bả vai, nên mỗi lần đưa đũa lên là một cơn nhói kích thích não bộ của em

Một bữa trưa không tồi chút nào, đó là những gì Ishar nhận xét

Dùng bữa xong, Tí nị đã nằm lăn ra sàn, trương cái bụng ú nu của nhóc ấy lên trời, Ishar không dám ăn quá nhiều, mỗi món được ít nhất một nửa xem như vừa đủ lấp đầy dạ dày đã bỏ qua bữa sáng

Bữa trưa cứ thế kết thúc, các chị gái vừa rồi lại thình lình xuất hiện rồi đem dọn dẹp gọn gàng các khay thức ăn mà rời đi. Ishar chán nản không nằm nữa, cô bé ngồi ngốc giữa căn phòng, ngắm nghía từng vật dụng trang trí ở đây

Một cây quạt giấy thêu hoa được trưng trong lồng kính, một chiếc bình cổ to lớn bên cạnh một tủ gỗ trưng bày các vật dụng sứ nung thủ công, còn có sách về dược học và sinh vật học. Em nhìn ra ngoài sân, nắng trưa nhưng không hề gay gắt, mà ngược lại cực kì nhẹ nhàng, êm đềm. Từng cánh hoa anh đào theo gió xuân rung rinh rơi loạn trong không gian, kích thích thị giác của con người

Ishar lết mình tới gần thềm, cố gắng đưa bản thân gần hơn với thiên nhiên. Em ngồi đó, dưới mái hiên rợp nắng, hai mắt nhắm hờ để làn gió lượn qua, mơn trớn đôi hàng mi thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành. Mùi hoa anh đào nhàn nhạt cứ thế cuộn lại, cuộn lại thành từng mẩu ve vãn nơi đầu mũi

Sự thanh mát của thiên nhiên, chốc lát đã làm em quên đi cơn đau từ cơ thể mình. Em ngồi lim dim, hoà mình với khu vườn nhà đại phu trong đảo. Hai mắt mơ màng không nhận ra có người đứng phía bên kia hàng rào cây đang chăm chú quan sát em với đôi mắt nhắm nghiền

Tí nị lăn tới bên tay cô chủ, ý đồ đánh thức cô khỏi sự mê đắm của cái gọi là "đặc trưng của mùa xuân". Ishar cúi xuống quan sát vật nhỏ, thấy nhóc ấy ngửa cái bụng trắng tròn như cục dango mà cô mới thử ngày hôm qua lên. Cô bé mỉm cười, đưa ngón tay gãi gãi bụng của nhóc con

Thiên nhiên hữu ý, lùa một đợt gió thoảng qua, cuốn những cánh hoa anh đào còn lưu luyến cành cây phải bay theo chúng. Tóc mai người đẹp cũng vì thế mà bay lả lơi. Màu tóc xám bạc, thả gọn không thuộc về chốn này, nụ cười ấm áp điểm tô thêm màu nắng, ửng hồng lên đôi má một chút hương sắc của quốc hoa đảo sương mù

Một bức tranh diễm lệ, khiến Tachi đứng ngẩn ngơ. Đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy một nụ cười đẹp như vậy? Hắn không rõ, trong tiềm thức của Hanzo đời thứ nhất bên trong hắn, luôn hiện lên hình bóng của một cô gái xinh đẹp vừa tuổi đôi mươi, mờ ảo, bí ẩn

Hắn sống qua hơn hàng ngàn năm, tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ lẫn các thiếu nữ còn trẻ. Tuy nhiên chỉ là xã giao, một kẻ mang tâm niệm bảo vệ hòn đảo này như hắn, đối với phụ nữ chưa từng có chút lưu tâm

Tới khi vật nhỏ ngoại quốc này xuất hiện, rồi khuấy loạn một góc sinh hoạt hàng ngày của hắn, lúc đó Tachi mới hiểu ra, hoá ra cái loại hoàn cảnh này cũng không tồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top