Parents
Đúng sáng hôm thứ 3, Ishar còn đang ngủ ngon lành cành đào tự dưng bị tiếng bước chân rầm rộ vang đều ngoài hành lang đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy
Loáng thoáng bên tai có tiếng ai đó liên tục gọi "con ơi..con ơi..." tự dưng Ishar thấy quen quen, lẽ nào..?
Cửa kéo soạt một tiếng, Ishar mở to hai mắt ngây ngốc nhìn, là cha mẹ của cô, họ thật sự tới, nhưng mà bây giờ đang là..
- cha.. mẹ! hai người sao lại tới vào lúc này? mới có 4 rưỡi sáng..
- ôi con yêu - mẹ cô lo lắng ngồi xuống cạnh chỗ Ishar nằm, nâng tay lên kiếm tra khắp mặt mũi người ngợm của cô - ta và cha con vì lo nên đã lên tàu bay sớm hơn dự định, và không ngờ lại tới vào lúc này
- chúng ta rất xin lỗi vì đã phá hỏng giấc ngủ của con yêu - người cha kính mến của cô xoa đầu con gái mình, nhìn cục bông mà ông nhọc nhằn nuôi lớn phải chịu đau đớn, trong lòng đau xót không thôi
- tí nịiii, cục bông nhiễu sự nhà miiii - quý phu nhân túm cục bông lên, nhéo nhéo hai cái má đây lông của nhóc ấy như sự trừng phạt, Ishar phi cười, thật lâu mới thấy gia đình đầy đủ như thế này
Hai người họ không muốn quấy rầy con mình quá lâu, nên đã tạm rời đi để bảo bối nghỉ ngơi, sau đó họ liền thuê tạm một nhà trọ ở gần đó để nghỉ ngơi, dù gì cũng bay cả đêm, đương nhiên cần phải nạp năng lượng để chăm sóc con mình
Dù bị phá một chút ít thời gian, nhưng Ishar vẫn bảo trì dậy đúng giờ sáng hôm đó, cùng tí nị ăn sáng rồi lại nằm trong phòng đến phát ngốc, chờ người ta tới tìm mình trò chuyện
- Tí nị... chị nhớ Tachi... - chỉ có cô với em nó, Ishar không ngại bày tỏ tâm tư
- hrrr - tí nị kêu một tiếng dài, bày tỏ cô chủ đã thở ra câu này gần 20 lần trong vòng 1 tiếng đồng hồ rồi, tên hanzo kìa còn không mau tới cứu lỗ tai của trẫm
Tiếng bước chân lại vang lên dọc hành lang, Ishar mừng rỡ nhoài người ra ngó, nhưng trái với suy nghĩ của cô, là cha mẹ Ishar tới, đem theo bánh kẹo ngọt ở Norman tới
Một tia hụt hẫng lướt qua đáy mắt Ishar, nhưng không sao, dù gì gia đình vẫn là trên hết, cô ổn định nụ cười trên môi tiếp đón sinh mẫu của mình
- cha, mẹ, hai người đã ăn sáng chưa vậy?
- chúng ta đã dùng bữa rồi, bé con có khá hơn chút nào không? - phu nhân đáp
- ừm..còn phải băng thuốc thường xuyên nữa, vết thương sâu nên con có đau nhiều lắm
- nào, để ta xem
Phu nhân đem lớp yukata bên ngoài kéo xuống, cả nửa trên của Ishar được quấn băng chặt kín từ cổ, hai cánh tay, xuống ngực và bụng, riêng mảng lưng sẫm màu do hồng huyết thấm lại, cha mẹ cô sốc tròn mắt, muốn chạm tay xoa vết thương nhưng không dám
- con yêu..ôi Ishar.. - Phu nhân bật khóc, bà ôm chặt con gái mình, trong đầu không ngừng trách bản thân mình vì không thể ở đó bảo vệ con bé
cha cô không giỏi thế hiện tình cảm, chỉ có thể vuốt vai vợ mình an ủi, rồi ôm hai mẹ con vào lòng để phu nhân khóc tới khi hết tủi thân
- mẹ à, nín đi, con vẫn ở đây, sẽ không sao đâu, con xin mẹ đó..
Đến cùng, Phu nhân vẫn là vì mệt mỏi và khóc lóc tới mất sức, thiếp đi trong tay chồng, Lão gia bế vợ mình, dặn dò hỏi thăm con gái một chút rồi mượn tạm một phòng cho bà nằm nghỉ
- haiz...lại làm mẹ phải lo rồi...
- hrrrr hrrr - Tí nị nhảy lên bụng cô, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Ishar, dù không hiểu em ấy muốn gì, nhưng Ishar có thể thầm coi đó là một lời an ủi
Sau đó cửa phòng lại mở ra lần nữa, Tachi đã tới thăm như thường lệ, nhìn thấy gương mặt bi quan của em, cộng thêm phần vai áo sẫm màu ướt nước, Tachi lo lắng lại gần
- vết thương bị rách sao? em đau lắm không?
- a..!? không không, này không phải vết thương.. - Ishar xua tay - là do hồi nãy cha mẹ tới thăm, mẹ em khóc nhiều lắm, nên vai áo bị ướt, em không sao
- chờ ta - hắn đứng dậy, chạy ra ngoài kiếm một thứ gì đó, lúc sau quay lại với một chiếc yukata mới - đây, em thay đi
Ishar nhận lấy, vừa định cởi lớp áo cũ ra thì chợt nhận ra gì đó không đúng
- ng..ng..ngài đi ra!!! - mặt em đỏ lên - không được nhìn..
- ồ - "ồ"????? Ishar trợn mắt nhìn hắn - ta nhắm mắt mà, em cứ thay đi
- ngài..?! ngài đừng có lừa em, có kẻ nào nhắm như ngài mà vẫn cầm đao đi chiến đấu được hả?! đi ra!!!!!
Tachi phì cười, không rời khỏi đó, nhưng vẫn thoả hiệp với Ishar là sẽ úp mặt vào tường. Dù vậy nhưng Ishar vẫn dè chừng, ai biết được Ninja như ngài ấy có nhìn được phía sau không, nên cứ trùm hờ lên rồi quay lưng ra, dưới lớp chăn thay đồ là được
Tuy nhiên, tới đoạn buộc Obi, Ishar lại gặp khó khăn, vì người phụ tá giúp cô thay băng cũng là người giúp cô thay đồ và thắt đai, nên giờ Ishar không biết phải làm sao
Mắt hơi ngó về phía người đang ngồi im chọc kiến trong góc tường, hai má em đỏ lên, nhỏ giọng gọi hắn
- t..tachi..
- ơi? em xong rồi?
- g-giúp..
Hắn nghi hoặc quay người lại, thấy Ishar đang vòng tay cố gắng thắt Obi, phần vạt yukata chưa được cố định đang hở ra một phần, nhìn rõ cả lớp băng gạc đang quấn kín từ cổ xuống nửa ngực của cô
Hắn khẽ nuốt nước bọt, gạt bỏ mấy thứ không ổn trong đầu đi xong mới lại gần nắm lấy bàn tay đang giữ đai của cô
- ta làm như này, sau đó....
- "ấm quá!!" - Ishar không nghe được hắn nói gì, hiện giờ còn bận hưởng thụ hơi ấm từ đôi bàn tay to lớn đang nắm lấy măng cụt của mình, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, giọng muốn lạc đi không biết nên nói gì
- vậy là được, hửm? Ishar, em có nghe ta nói gì không? - hắn buông tay em ra, nhận thấy đứa nhỏ muốn xuất hồn lên mây liền có tâm gọi xuống
- ơ? à-..có, có.., em hiểu rồi cảm ơn ngài - Để tránh việc Tachi nhìn thấy biểu hiện của mình, cô lập tức nằm xuống futon, lấy chăn trùm lên
Tachi không muốn vạch trần đứa nhỏ, cười haha một tiếng rồi đứng dậy, tính đem yukata cũ của Ishar cho người giặt, vừa định mở cửa thì có ai đó ở ngoài đã kéo ra trước
Lão gia nằm ở phòng cách đó không xa trông phu nhân một lúc lâu, bà vừa tỉnh lại liền đòi đi tìm con gái của mình nên ông cũng thoả hiệp, dìu vợ mình đi
Tới gần phòng con bé còn nghe tiếng líu nhíu của nó cùng với giọng cười của một người lạ, hai vợ chồng tò mò muốn xem thử, nào ngờ vừa mở cửa ra, trước mặt họ là một cậu thanh niên tóc trắng cao to vạm vỡ, hai mắt nhắm nghiền nom cực điển trai, trong tay là một bộ yukata bị ướt vai. cả ba đứng nhìn nhau, im lặng
- cậu đây là... - lão gia lên tiếng trước
- hân hạnh được gặp hai vị
- không cần không cần, cậu trai vừa mới..phòng con gái chúng tôi... - phu nhân đứng hình vài giây giờ mới tỉnh táo lại, bối rối hỏi hắn
- tại hạ đem quần áo sạch cho quý tiểu thư thay, còn có chuẩn bị đem đi giặt
- vậy à... cảm phiền cậu một chút nhé - cặp vợ chồng gật đầu xã giao với hắn, rồi vào phòng hàn huyên với con gái. Ishar thấy họ, nụ cười hơi tắt, lo lắng nhìn người thân của mình
- mẹ con không sao, bà ấy đã nghỉ ngơi rồi
- Ishar, xem ra mọi người ở đây đối xử với con rất tốt - phu nhân nắm tay con gái, thở phào
- vâng ạ, nhất là người vừa rồi đi ra đó mẹ, anh ấy siêu tuyệt vời luôn, ngày nào cũng tới bầu bạn với con
- chẳng phải..cậu đó là người giúp việc ở đây à? - phu nhân ngỡ ngàng
- nào có, đó là Tachi, Ninja bảo vệ hòn đảo này, là người huấn luyện các Ninja khác đó mẹ, anh ấy cũng là người đã cứu con, thời gian này còn hay tới làm bạn và chăm sóc con, thật sự là người rất tốt
Trước mặt cha mẹ, Ishar tâng bốc Tachi lên tận trời, cô sợ họ có ác cảm với hắn, sẽ không cho phép Tachi tới chơi với mình nữa. Hai vị phụ huynh nghe con gái mình nói không ngừng về người nọ với con mắt muốn bắn tim tới nơi, trong lòng dường như đều nghĩ gì đó, âm thầm thở phào nhẹ nhõm
- con kết bạn được với mọi người là chúng ta đã rất vui rồi, một tuần ở đây sẽ không nhàm chán - cha cô xoa đầu con gái, nói với cô bằng tông giọng hài lòng, xem ra người con trai ấy rất có trọng lượng với bảo bối nhà ông
- đúng vậy, nếu con có việc gì, đừng ngại nói với mẹ, mẹ sẵn sàng đáp ứng con hết sức có thể - phu nhân cũng hưởng ứng chồng, hết sức lưu tâm người tên Tachi nọ
Chỉ có cô gái nhỏ, hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ, không hề hay biết hai người họ đã "chấm" trước cho cô một định mệnh rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top