eyes

_______

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, dù lưu luyến và muốn em ở lại lâu hơn, nhưng Tachi phải chấp nhận sự thật rằng đã hết một tuần, vết thương của Ishar đã gần như khỏi hắn, và đồng nghĩa với việc cô sẽ phải về lại Norman tiếp tục học kì

- Không sao đâu mà Tachi, nếu có cơ hội em sẽ lại tới thăm ngài - hắn vì không nỡ để em đi, nên đã bất chấp hình tượng điềm tĩnh của mình ôm ghì lấy em, chôn chân tại trận

Ishar bất lực vỗ vai hắn động viên, cố gắng để hắn thả cô về. Airi bên cạnh cũng hết lòng khuyên hắn, còn Aoi thì giúp bằng cách cố kéo tên to xác này khỏi người Ishar

Tí nị dù quý Tachi thật đấy, nhưng nhìn hắn gây khó dễ chủ nhân mình thì bực bội lao tới gặm ống quần Tachi kéo kéo muốn rách hẳn mẩu vải ra

- đừng..làm ơn... - giọng hắn run run, Ishar đau lòng nâng khuôn mặt Tachi lên, lấy tay quẹt đi hai hàng nước mắt của người con trai ấy

- sẽ không sao đâu, em hứa mà, em sẽ cố gắng quay trở lại, không thì nếu phải tới tháp quang minh, ngài tiện đường rẽ qua Norman tìm em cũng được

Ishar viết ra giấy địa chỉ dinh thự nhà mình đưa hắn, Tachi buộc phải buông em ra, đem tờ giấy cất cẩn thận rồi mới cùng em ra bến

Sephera đã đứng tại đó chờ hai người, nàng khá ngạc nhiên khi nhìn đệ nhất Hanzo và học trò mình nắm tay đi tới, nhưng chả dám hỏi thêm bất cứ điều gì

- Ishar, em thu dọn đầy đủ đồ chưa?

- đủ rồi thưa cô, chúng ta đi thôi, tí nị lên đây nào

Cô nhóc nhảy lên vai Ishar, cùng cô lên tàu bay. Tachi đứng ngẩn người nhìn theo cánh cửa tàu đóng chặt lại. Ishar leo nhanh lên boong tàu, ngó xuống dưới nhìn hắn vài giây trước khi tàu khởi động

Tachi nhớ ra điều gì đó, hắn lùi lại vài bước lấy đà, trước con mắt kinh ngạc của Ishar, Tachi vận nội công bay lên chỗ em đang đứng, hắn vịn lan can giữ thăng bằng ba giây, trong lúc đó đặt vào tay em một vật

- a... - Ishar ngơ ngác nhìn khuôn mặt người đàn ông gần sát mình, hắn mở hé đôi mắt, lần đầu phô nó ra sau hàng ngàn năm rồi cứ thế đáp đất an toàn

Ishar vẫn chưa hoàn hồn, trong tay nắm chặt thứ vừa được người ta tặng, là một chiếc vòng cổ bằng vàng, khảm trên đó là viên thạch anh tím khắc hình thần long

- Ishar, trời ơi vào đây mau, tàu khởi động rồi, đứng đó nguy hiểm lắm

Sephera chạy tới boong tàu đưa cô vào, Ishar vẫn chưa thoát khỏi trạng thái đứng hình. Mất mấy giây, cô mới đem vòng đeo vào cổ, trong cả quá trình, thứ còn đọng lại trong tâm trí Ishar là đôi mắt màu xanh lam nhạt sáng ngời như pha lê, thứ được cho là bí ẩn nhất hòn đảo này

Tàu bay khuất sau rặng sương mù, Tachi thì vẫn vùi mình tại bến cảng nhìn theo

- thầy... cô bé đã rời đi rồi - Airi tới gần hắn, quyết định đứng sau Tachi vài bước - thầy không tính đi về sao

- à không... ta lập tức đi - hắn ngập ngừng, vội vã bỏ đi để che giấu đôi mắt nãy giờ vẫn còn hé mở nhìn theo

Đó là bí mật của đảo sương mù, của Thái cổ thần long - đôi mắt rồng

Trở về nhà, Tachi chưa vội tắm rửa, hắn về phòng mình ngồi thiền trước linh cốt của Thái cổ thần long, tự dặn lòng phải ổn định lại cuộc sống sau khi em rời đi

Thế nhưng trong đầu hắn bây giờ chỉ có mỗi mình em, người con gái trao tình cảm cho hắn. Tệ thật, giờ hắn còn chẳng chú tâm vào những lời răn của Thần long, sự ngọt ngào của em câu mất hồn hắn rồi

- hm....Norman, chờ ta

Ishar nằm trên giường phòng nghỉ của chiếc tàu. Bay từ đảo sương mù tới Norman cũng ít nhất nửa ngày nên chuyến bay này có thuê phòng nghỉ cho hai cô trò

- Ishar, ngồi dậy ăn trưa đi nào - Sephera từ phòng ăn bê một khay thức ăn đầy ắp tiến vào. Học trò của nàng đã như vậy từ lúc ở boong tàu trở xuống, đến ăn trưa cũng không đi, chỉ nằm ở đó với Tí nị, tay nắm chặt chiếc vòng cổ

Nghe tiếng gọi của nàng, Ishar giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, em ngồi dậy nhìn Sephera

- em cảm ơn cô...

- bé con - Sephera đặt khay thức ăn sang cạnh, rồi kéo ghế ngồi đối diện em - có thể nói cô nghe, chuyện gì khiến trò quên ăn quên uống mà suy nghĩ vậy?

- em... - Ishar ngập ngừng, chuyện này cũng không dễ dàng gì để nói, cô và Tachi, thứ tình cảm chắc chẳng ai chấp nhận nổi

- có phải về ngài Hanzo đó không? - vẫn là nàng tinh tế, đáy mắt Ishar khẽ động, tay run rẩy nắm chặt vòng cổ

- dạ...

- em nuối tiếc thời gian ở đảo sương mù với ngài ấy?

- ... dạ

- Ishar - Sephera nắm tay cô bé - nếu có chuyện gì, em cứ nói hết với cô, cô sẽ cho em lời khuyên, nhé em

Cô ngập ngừng, rồi cũng đem mọi chuyện kể cho Sephera, về tình cảm mà cô dành cho Tachi, về chiếc vòng cổ, và về đôi mắt của người nọ

Biểu cảm khuôn mặt Sephera ngoại trừ bất ngờ, sau đó chẳng chuyển biến nhiều. Nàng biết chuyện hai người đang trải qua, và cũng biết khó khăn trong chuyện tình này, ít nhất những gì Sephera bây giờ có thể làm chỉ là an ủi cô bé

- Ishar, tình yêu luôn là thứ đẹp đẽ đáng được tôn trọng và vun vén. Em nên đặt niềm tin vào lựa chọn của mình, chẳng dễ gì có người yêu em, săn sóc em và nguyện bên em, cái đó là định mệnh

- ...

- và đâu phải em không thể gặp lại Tachi, em có thể tìm cớ để cha mẹ cho em trở lại đảo, hoặc không thì, chờ đợi một dịp Tachi vào đất liền sẽ tới thăm em, chính em đã để lại địa chỉ đúng chứ?

- vâng...

- đúng vậy - nàng mỉm cười khi tâm trang Ishar có vẻ đã khá hơn - ngài ấy cũng đã trao cho em tín vật, còn cho em thấy bí mật của mình, chắc chắn em trong lòng ngài ấy phải rất có trọng lượng

- đó là một đôi mắt rất đẹp... - Ishar híp mắt cười khi nhớ lại khuôn mặt điển trai của Tachi

- tử nhãn và lam nhãn, rất hợp với nhau (tử nhãn: mắt tím) - Sephera thành công an ủi Ishar, nàng không quên đem khay thức ăn lại và giục cô - mau ăn trưa nào, em sụt mất mấy lạng là đệ nhất Hanzo sẽ tìm cô tính sổ đấy

- haha vậy lúc đó tới lượt bảo vệ cô - Ishar vui trở lại, đem dao dĩa cắt miếng cá hồi sốt bỏ vào miệng, mày đẹp giây sau nhíu lại - ư...em cần phải tập quen lại thức ăn Norman thôi, mấy nay mê mẩn đồ ăn ở đảo sương mù quá haha

Trong gian phòng nhỏ là không khí ấm áp của hai cô trò, trong khi ở Norman có đứa nhóc tóc hồng đang tức xù lông lên vì mẹ con bé đi từ sáng sớm để đón oắt con tóc xám kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top