Chuyện kể rằng, có một cô gái đơn phương...
Chuyện kể rằng, thuở ấy khi còn là một đứa trẻ mới bước vào mẫu giáo, nhân vật 'tôi' đã gặp được một cô bạn xinh xắn và tốt bụng. Phải nói sao cho đúng nhỉ? Là một bé gái không quá xuất chúng nhưng lại khiến tôi nhìn chằm chằm không thể rời mắt được. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình nên cô bạn ấy quay lại thì bắt gặp tôi, lúc đó tôi cũng nhận thấy sự thất lễ nên bối rối không thôi. Cô bạn đó mỉm cười híp mắt tiến lại chìa tay ra trước mặt tôi, ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy mà khó hiểu.
" Xin chào, tớ là Tachibana Hinata. Chúng ta làm bạn nhé." - giọng nói ngọng của con nít cùng nụ cười trong vắt xuyên thẳng vào màng nhĩ của tôi.
Ngại ngùng nắm lấy tay của Hina, tay của cậu ấy mềm mại thật đấy. Mặt tôi khẽ nổi lên nhưng vệt hồng, mấp máy môi nói tên của mình ra khiến cậu ấy bật cười trước dáng vẻ của tôi. Dù gì đây cũng là người bạn đầu tiên nên tôi không biết nên ứng xử thế nào, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ nên nhanh chóng tôi đã hòa nhập và chơi đùa bình thường với cậu ấy được rồi.
Khi đó tôi mới biết cảm giác vui đùa cùng với bạn bè là như thế nào, nó vui lắm đến quên cả thời gian và những thứ vô nghĩa xung quanh. Sau này, tôi đã thân thiết hơn với Hina và còn biết được rằng cậu ấy có một người em trai nhỏ hơn một tuổi. Tôi đã gặp được rồi, thằng bé đáng yêu lắm nhưng có vẻ giống cha của cậu ấy hơn nhiều nhỉ. Còn cậu thì giọng mẹ hơn, đều xinh xắn và dịu dàng.
Hina luôn muốn tình bạn này được lâu bền nên khi cả hai vào tiểu học liền đăng kí vào cùng trường với tôi, cảm giác có một người không muốn mất mình nó rất tuyệt.
" Chúng ta được học cùng trường với nhau rồi này." - cậu ấy chạy lên từ phía sau, để hai tay ở lưng nghiêng người cười nói với tôi. " Xin hãy giúp đỡ tớ nữa nhé."
Tôi cười lộ hàm răng còn đang mọc chưa đủ của mình: " Chắc chắn rồi, Hina cũng giúp tớ nhé."
" Tất cả mọi chuyện mà tớ có thể." - cậu ấy cười híp mắt, giơ ngón tay thành chữ V hướng về tôi.
Tôi cũng bắt chước hành động ấy mà hướng về cậu, tiếng cười của chúng tôi rôm rả khắp vỉa hè nóng bức.
Bình thường chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi trong công viên gần nhà, ngồi ở đó cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để xây lâu đài cát. Xong rồi lại thi xem ai xây được to hơn và đẹp hơn, đúng như dự đoán thì cậu ấy là người chiến thắng. Chuyện này thì chịu thôi, ai bảo tôi hậu đậu và ngốc nghếch chứ.
" Lần sau chúng ta chơi trò khác nhé, Hina chán trò này rồi." - đung đưa đôi chân ngắn ngủn trên chiếc xích đu mà chán nản nói.
Tôi ngẫm nghĩ nên đi đâu chơi tiếp, vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu như mấy ông cụ non: " Vậy qua nhà tớ chơi nhé, cậu chưa tới lần nào mà nhỉ?"
" Được sao? Nếu vậy thì lần sau sẽ qua nhà cậu chơi a." - cậu ấy có vẻ hứng thú với việc này.
" Được."
Dù chơi chung đã lâu nhưng tôi lại chưa bao giờ dẫn Hina về nhà chơi, chỉ có cậu ấy là hay đưa tôi đến. Đơn giản là vì tôi hơi ái ngại trước ngôi nhà nhỏ hẹp của mình, không phải chê cha mẹ nhưng nó thật sự rất nhỏ. Việc ba người trong gia đình tôi ở thôi đã khiến nó chật chội, khó chịu nhưng tôi đã quen với việc đó, còn Hina thì tôi sợ cậu ấy không thích.
Và có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều rồi, cậu ấy không có vẻ gì là chán chê cả mà vẫn rất vui vẻ như bình thường. Cả hai bày đồ hàng rồi búp bê ra dưới sàn, nào là chơi bán hàng, nào là chơi gia đình còn có bác sĩ nữa. Chơi mãi đến khi xế chiều mẹ tôi về thì chúng tôi mới ngơi nghỉ, Hina ở lại ăn bánh kẹo với tôi một chút nữa thì mới ra về.
Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi đã đi học lại ở một ngôi trường mới toanh và những người bạn cũng mới nốt luôn. Tất cả mọi thứ đều mới lạ và những con người xa lạ khiến cho tôi hơi sợ hãi đôi chút nhưng vì có Hina ở cạnh nên rất nhanh tôi đã có thể bình thường được.
Tôi không phải là một người học giỏi nhưng cũng không quá dở, nói chung là có thể qua môn được thôi. Còn cậu thì lại học rất giỏi, đơn giản vì cậu chăm chỉ học ở lớp và còn đến các lớp học thêm khác nữa. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có một người bạn học giỏi như vậy nha.
Ngoài tôi ra thì cậu ấy còn có nhiều người bạn mới nhưng tất cả đều không thân thiết đến nổi có thể thay thế chỗ của tôi được, tôi dám cá điều đó. Một lần, tôi chờ cậu ở trước cửa lớp học thêm để cùng cậu đi chơi thì thấy những người bạn khác đã ra khỏi lớp hết rồi nhưng vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Vì tò mò nên tôi đã ngó đầu vào xem thử và cậu đang đứng bên bàn của một bạn nam nào đó, trông cậu bạn ấy có vẻ hơi rụt rè và đần một chút. Thêm cặp mắt kính dày cộm khiến tôi nghĩ đến ngay những tên mọt sách.
Có lẽ đã nhìn thấy tôi nên cậu ấy cười tươi vẫy vẫy tay ý bảo tôi tiến lại, thuận theo mà bước vào lớn tiến về phía của cậu và bạn nam kia.
" Đây là Kisaki Tetta, bạn cùng lớp học thêm với tớ." - Hina chỉ vào cậu bạn đó mà giới thiệu.
Tôi gật đầu ý chào hỏi, nhìn vào Kisaki một lúc thì cậu mới gật đầu lại. Tôi còn thấy cậu mấp máy môi nói gì đó nhưng nhỏ quá tôi không thể nghe được.
" Kisaki-kun, cùng về chung với bọn tớ nhé." - Hina ngỏ lời.
Nếu Hina đã nói vậy thì tôi cũng sẽ đồng ý, vì tôi cũng không ngại có thêm một người bạn nữa đâu.
Kisaki nhỏ giọng, gật đầu: " được"
Thế là cả ba cùng nhau về nhà, trên đường đi chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, đôi khi sẽ hỏi Kisaki về những bài tập hoặc một vài điều về cậu. Lúc như vậy, Kisaki sẽ đẩy gọng kính rồi nhẹ giọng trả lời, tôi thấy cậu ấy chỉ là ngại tiếp xúc với người lạ thôi. Vì mọi lần tôi hỏi đến khi Hina lặp lại cậu ấy mới trả lời.
Chợt cả ba nhìn thấy một đám con trai đang bắt nạt một con mèo hoang, Hina không thể đứng nhìn mà đã đi lại đó còn Kisaki thì ngăn cản bảo là mặc kệ. Và tất nhiên là tôi sẽ nghe theo Hina, nhìn cậu bạn mới quen một chút rồi chạy lại. Nhưng khi chỉ mới được vài bước thì đã có một người đến chắn trước cậu ấy, hùng hổ tạo dáng của siêu anh hùng rồi xông lên. Tôi liền chạy lại đứng kế bên Hina, nhìn cậu ta đang đánh nhau với đám đó và kết quả là thua thảm hại, nằm bẹp trên nền đất thở hổn hển.
Nhưng rất nhanh đã đứng dậy và một lần nữa tạo dáng siêu anh hùng, chiếc khăn đỏ choàng ở cổ dài xuống phấp phới.
" Tớ là Hanagaki Takemichi..." - chạy mất rồi.
Tôi quay qua định hỏi Hina có sao không thì thấy trong đôi mắt cậu ấy chỉ còn hình bóng của cậu bạn Takemichi đó. Ánh mắt của kẻ đã va phải lưới tình, trái tim nơi ngực trái bỗng nhói lên và tôi như muốn bất khóc ngay lúc đó. Cố kìm lại rồi nở nụ cười che lấp đi đôi mắt dần ướt át: " Cậu có sao không, Hina? Phải đợi tớ chứ."
Hina dường như mới bước ra khỏi giấc mộng mà giật mình quay qua nhìn tôi, sau đó mới nở nụ cười khiến tôi yên tâm: " Tớ không sao cả, cùng về nhà nào."
Không dám nhìn vào cậu ấy nữa mà xoay bước đi thì nhận ra rằng Kisaki đã biến mất, tôi không nghĩ nhiều lắm mà nghĩ rằng cậu bạn đã về trước còn Hina thì khá lo lắng.
Đêm đó về nhà nằm trong phòng chật chội mà lôi mớ hỗn độn trong lòng ra suy nghĩ, theo mọi phương án đều hướng tới việc tôi đã biết yêu. Và con tim của tôi không chối cãi điều đó, cả não bộ đều đang thừa nhận rồi tôi yêu cô bạn thân của mình. Tôi nghĩ mình thật bệnh hoạn, thời này đâu ai chấp nhận tình yêu đồng giới chứ? Đành chôn nó vào một góc trong tim rồi yên lặng mà trải qua năm tháng cùng cậu ấy với cái mác bạn bè vậy.
Sau ngày hôm đó, Hina có kể với tôi rằng cậu ấy không còn thấy Kisaki xuất hiện nữa, việc này khiến Hina vô cùng lo lắng. Nhưng bẫng đi vài năm sau, khi chúng tôi lên sơ trung thì lần nay tôi đã chủ động nộp đơn cùng trường với cậu ấy. Và biết được một điều rằng, ngôi trường đó có người mà cậu ấy đã thầm thương suốt bao nhiêu năm qua - Hanagaki Takemichi- vị anh hùng thuở ấy.
Tôi đã khá sốc nhưng rồi lại lấy bình tĩnh mà vui mừng cho Hina. Đến một ngày, trong giờ ăn trưa ở trường, như thường lệ chúng tôi đi xuống căn tin lấy đồ ăn và ngồi tại đó. Hina thẹn thùng muốn nói điều gì đó với tôi, nhận ra nên tôi đã hỏi: " Hina à, có chuyện gì sao?"
Cậu ấy có vẻ giật mình, sau đó tôi thấy được vệt hồng đang dần lan ra mặt của cậu: " Chuyện là...tớ muốn tỏ tình với Takemichi-kun."
Nghe đến đây con tim của tôi như vừa bị ai đó cắt đứt dây mà rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng, đau đớn. Cúi thấp mặt xuống mà nhồi nhét thức ăn vào miệng, cố gắng nhai nuốt hết chúng vào bụng để quên đi điều đó rồi mới ngước lên cười: " Vậy thì tớ sẽ cổ vũ cho cậu hết mình luôn."
" Thật sao? cảm ơn cậu nhiều lắm, bây giờ tớ thấy khá hơn rồi." - Hina vui mừng nhìn tôi. " tớ đã rất lo lắng nhưng nhờ cậu mà đã dũng cảm hơn."
" Vậy sao? Nếu tên đó không đồng ý thì tớ sẽ đánh cho hắn bầm dập."
Nghe những lời của tôi nói khiến cậu ấy bật cười.
Tôi cảm thấy mình thật phi thường khi có thể nói ra điều đó, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu? Muốn được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì những thứ bỏ ra đều đáng giá.
Và điều gì đến cũng đã đến, cậu ấy đã tỏ tình và Takemichi đã đồng ý. Nhìn thấy dáng vẻ yêu đương của cậu khiến tôi cũng yên lòng, dù có chút nhói ở con tim.
Sau thời gian yêu đương, tôi đã nghe cậu ấy kể rất nhiều về anh bạn trai của mình. Nào là một bất lương tốt bụng, dũng cảm và cậu ta có thể du hành thời gian. Bất ngờ thật, điều đó như một trò đùa vậy. Nhưng khi nghe cậu ấy kể tường tận thì tôi cũng đã tin được phần nào.
Rằng việc Hina chết trong tương lai với chủ mưu là cậu bạn thuở nhỏ Kisaki Tetta, vì tình yêu ám ảnh của cậu dành cho Hina. Đã mấy lần Takemichi du hành về quá khứ để tương lai được tốt đẹp hơn, việc cậu ta gia nhập Touman cũng vì lí do đấy.
Và bây giờ đây tôi đang ngắm nhìn Hina mặc chiếc váy cưới xinh xắn được chính tay một thành viên trong Touman cũ thiết kế. Còn chú rể không ai khác ngoài Hanagaki Takemichi - người đã hi sinh bản thân nhiều lần để có được một tương lai như bây giờ.
Tiến lại xoa bên má của Hina: " Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là đã thành vợ người ta rồi. Tớ nhất định sẽ đến và chúc phúc cho cậu."
" Tớ sẽ đợi cậu đấy, không được đến trễ đâu đó." - Hina cười tinh nghịch nói với tôi.
" Tất nhiên rồi."
Tất nhiên là tôi phải đến dự vào ngày trọng đại của cậu rồi, Hina.
Để nhìn thấy cậu trong buổi lễ đẹp nhất, nụ cười hạnh phúc nhất trên khóe môi của cậu.
Và khung cảnh lộng lẫy của cậu bên chàng trai đó.
Hoàn
9212306
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top