Phố có em
Mới tám giờ tối, Airi và Aoi buồn ngủ đến ríu hết cả hai mí. Tuy vậy nhưng hai chị em vẫn cố gượng để thức thêm chút nữa, vai kề vai ngoài ban công, vươn người hít vào một tí hơi gió biển lạnh ngắt, trong lành trước khi đoàn tàu cuối cùng của ngày đi ngang qua cây cầu bắc ngang sông trước nhà, cũng là chuyến tàu cuối cùng của năm cũ, đưa đoàn người cuối cùng mong mỏi được về quê tạm thời từ biệt chốn đô thị đi ngang qua. Hàng mi của hai cô gái trĩu nặng, tưởng như sắp sửa rơi xuống tới nơi, người thì mệt lả đi sau cả ngày tất bật ngược xuôi để chuẩn bị mâm cỗ và sửa soạn đồ đạc để về thăm cố hương.
Trong căn hộ ấm áp, Hayate vừa mới đi làm về nằm huỵch xuống, gối đầu trên đùi Tachi, thỏ thẻ dặn: "Tầm mười một rưỡi kêu em dậy."
"Ừ, em cứ nghỉ đi."
Cậu luôn thích làm như thế - cuộn tròn lại, như một bông tuyết nhỏ dịu dàng tan vào lòng biển xanh. Tachi ngồi yên không động đậy, vuốt lại mái tóc trắng đang xõa qua các kẽ ngón tay.
"Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay"
Anh lặng thinh, mắt ngắm nhìn sự yên bình trên gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu, tay thong thả tìm kiếm file sách nói mà mình đang nghe dở hồi hôm trước, đầu nghĩ về những gì sẽ viết để khai bút việc năm mới.
Anh ghim tai nghe vào điện thoại. Một ánh trăng thoáng qua khiến anh gục người xuống, áp má xuống bàn, vô ý thiếp đi lúc nào không hay.
Trong khi đó, ở bên dưới, khi vạt áo trước ngực Tachi lả xuống, nó vô tình chạm vào và ở yên trên mặt Hayate. Người mới ngủ được một xíu ngay bên dưới tỉnh giấc vì cảm thấy ngàn ngạt, khó chịu, nhưng vẫn không ho he gì vì...
Ngực Tachi đang ở sát mặt cậu. Nó... gần quá.
Cậu chẳng tài nào hiểu được vì sao Tachi chỉ cao hơn cậu đúng 1cm mà anh lại lực lưỡng hơn cậu bội phần. Cậu ngưỡng mộ cái dáng vẻ uy nghi đạo mạo đó với chiếc quốc phục anh hay vận. Nhưng ở tình cảnh này, cậu e là mình chẳng chịu đựng được đủ lâu trước khi làm điều gì đó điên rồ, nên Hayate khéo léo lách người ra khỏi anh. Cậu ngắm anh ngủ một hồi để đảm bảo rằng anh vẫn còn đang ngủ say, rồi rón rén chạy ra ngoài về phía đám người đang tụm năm tụm bảy náo nhiệt giữa đường. Cậu gặp vợ chồng nhà Maloch - Veera ở đầu ngõ, lắc đầu trước sự ngông cuồng của đám trẻ nghịch pháo lậu.
"Cậu trông vẫn còn khỏe chán nhỉ? Mặt hồng thế kia mà haha!" Maloch trêu. "Hồi chiều nhìn ảo não thấy mệt."
"Kìa anh-"
"Em đi mua chút đồ thôi," cậu nhún vai. "Anh chị năm mới vui vẻ nhé!"
"Ơ kìa, chưa năm mới mà, đợi mai chúng tôi tính qua mừng tuổi cả nhà cậu rồi hẵng chúc."
"Tầm bốn giờ tụi em lên đường về đảo Sương Mù rồi, nên em chúc trước ạ. Hai người năm mới phát tài phát lộc, hạnh phúc vẹn toàn nhé!" cậu cúi nhẹ đầu, kính chúc, nhận được cái vỗ vai từ người anh đã tận tình chăm sóc, chỉ dẫn mình hồi lúc chân ướt chân ráo đến nơi phố thị này.
"Cảm ơn cưng," Veera nhẹ nhàng nói. "Năm mới vui vẻ, phát đạt nhé."
"Chúc mừng năm mới!"
"Cảm ơn anh chị," cậu đáp. "Mùng 4 là tụi em về đây lại rồi, mình phải làm một chầu ra gì và này nọ anh chị nha."
"Nhất quyết."
"Ý hay đó," Veera cũng tán thành.
Cậu lách vào tiệm bánh nhỏ của cô Sephera, mua bánh rán nhân mứt dâu tằm cho Airi và Tachi, còn cậu và Aoi thì hai phần bánh tart trứng ngày mai ăn sáng. Tại đó, cậu bắt gặp một thanh niên mặc đồ tư lệnh đang thanh toán một giỏ bánh mật hoa to tướng mà Nakroth, một ngôi sao truyền hình nổi tiếng, đang ôm vào người, cười híp không thấy mắt đâu.
"Chiều mày hôm nay thôi đó, thằng chó."
"Hihi em biết Zephys yêu em mà," Nakroth cắn môi trông gợi đòn hết biết.
D'Arcy ở quầy thu ngân chỉ biết cười trừ cho cặp đôi trẻ đó, cạnh một Dirak đùa với cái giọng lầm bầm của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện: "Phải tôi, tôi chưởng cho mấy phát rồi."
Sau đó, cậu quyết định đi ăn hủ tiếu gõ tiệm của chú Zuka khi chợt nhớ ra rằng mình chưa ăn gì khi đi làm về. Cậu cần thứ nước lèo ngon ngọt đó làm ấm nóng người cậu trong tối giao thừa đang dần dà trở nên rét buốt đó. Hương hủ tiếu vỗ về cõi lòng xơ xác nơi cậu một phần nhiều. Quán của chú vẫn đông như mọi hôm vào đúng cái giờ này, toàn là những người một là vừa đi chơi mạt chược về, hai là những người mua bông mai, bông đào về trưng Tết vào ngày chót. Cậu tranh thủ pha một chén nước mắm tắc, ớt và tỏi ngâm giấm, chờ đợi một tô hủ tiếu sườn hiền lành, nước thì ngọt, trong vắt, sợi bánh thì dai, thêm một cút rau cần, vừa sánh vừa gắt và hành khô thơm nức, với tầng hương trên cùng, đặc sản của Zuka là thứ hồ tiêu đặc biệt được trồng ở Rừng Nguyên Sinh mang lại một sự gắt gỏng, cay nồng rất có chừng mực. Ăn lúc tô hủ tiếu còn nóng hổi thì chắc chắn vừa ăn vừa phải tấm tắc, xuýt xoa.
Ấm bụng thật.
Cậu vừa ăn, vừa ngẫm nghĩ về năm cũ, về ngày hôm qua. Về-
Hình như mình quên một thứ gì đó... Sao dạo này cứ nhớ nhớ quên quên vậy ta?
"Nếu nó thật sự quan trọng thì chắc chắn mày sẽ không quên," thằng bạn thân đầu moi từng nói. "Nếu mày quên rồi thì chắc cũng chẳng đáng để tâm mấy đâu, haha."
Cậu vẫn cảm thấy bất an, lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn thì mới nhận ra rằng, cậu đã quên bẵng đi mất con vịt quay Airi đặt hồi chiều ở tiệm Triệu Vân. May mà cậu còn nhớ ra ở phút chót chứ không là xuân này con không về rồi. Xử lý rồn rột tô hủ tiếu cái một, cậu nhanh chóng thanh toán và chuẩn bị phi đến cửa tiệm quen thuộc. Cơ mà coi bộ không chạy nhanh được vì khúc đường này tối hù như mực, còn cậu thì sợ ma. Thành ra, cậu vừa phải nép nép vào vệ đường, vừa bật đèn pin lên soi, cảm tưởng như mình là diễn viên chính của mấy bộ phim sinh tồn xác sống.
Xung quanh vắng lặng đến rợn óc. Con đường vắng lủi thủi một bóng người lê thê. Vùng sáng nhỏ lung lay theo từng bước. Đột nhiên, túi quần cậu run lên chiếc điện thoại. Không cần lấy ra, cậu cũng thừa biết ai đang gọi đến, cho nên cậu tiếp chân lủi thủi bước tiếp. May làm sao, ở ngã rẽ trước mặt có một gia đình đang ngồi quây quần, đoàn tụ bên bếp lửa hồng nghi ngút khói tỏa, ánh sáng ấm áp tỏa cả một góc phố dài.
Cậu dừng chân gần đó, thở dài một hơi, móc điện thoại ra và quẹt phải.
"Ây dô bờ rô," tiếng người bên đầu dây bên kia hí hửng. "Năm mới vui vẻ nhaaa~"
Cậu đưa máy xuống, mới chỉ mười giờ rưỡi, thằng bạn thân cậu lại có gì vui lắm đây mới tranh thủ gọi điện sớm như vậy.
"Ừm, năm mới vui vẻ," cậu đáp. "Có gì vui sao?"
"Bật video call lên đi."
"Ok," cậu đồng ý, tắt camera để đỡ tốn dung lượng, chuẩn bị tinh thần bị thồn vào mặt một bã cơm chó ngon lành. "Tao không tiện bật cam."
Hayate thiết nghĩ mình nên đổi nghề làm ông thầy bói cho rồi, khả năng nhìn thấu hồng trần như thế mà không làm thầy bói thì hơi bị phí. Trên màn hình đang là Enzo - thằng đầu moi cùng bàn và Rouie, tóc hồng xinh xắn lớp cạnh mà Enzo đã để ý bấy lâu nay.
"Không sao không sao," Enzo phủi tay. "Phát vía có người yêu đầu năm mới cho thằng bạn chí cốt nè."
Nghe cậu bạn trai mới của mình nói thế, Rouie chỉ biết che miệng cười trừ, mũi và tai nàng đỏ hết cả lên.
"Nhất nhé hai bạn. Năm mới hạnh phúc nhé!"
"Chúc mừng năm mới, Hayate nha!"
Đáng lẽ ra Hayate phải thấy một chút gì đó ghen tị chứ, nhưng không. Khi vừa cúp máy, trong lòng cậu ấm áp lên một niềm vui lây. Tự dưng cậu nhớ Tachi đến khôn xiết. Cậu muốn được gặp anh ngay lúc này. Cậu nhanh chân ráo riết đến lấy con vịt quay vừa kịp lúc trước khi Triệu Vân dọn hàng đóng cửa rồi tức tốc đi về nhà.
"Em về rồi nè có ai còn thức không-"
Vừa dứt lời, đèn trong nhà tắt cái rụp. Bên ngoài nghe tiếng nổ rùm beng âm ỉ, theo sau nó là tiếng xẹt xẹt rợn người. Cậu nhanh chóng để hết những thứ linh tinh mua về khi nãy và chạy ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra.
Biết ngay là ba cái trò con bò.
"Hayateeeeeee," cậu nghe phong thanh tiếng anh chủ nhà gọi. "Cúp điện rồi."
Hayate hối hả đi vào trong, đỡ lấy Tachi đang loạng quạng giữa phòng. Cậu vốn biết anh ghét và rất sợ bóng tối, nên cậu càng hốt hoảng và sốt sắng hơn nữa. Cũng may, là anh đã sa vào vòng tay cậu, trọn vẹn, vấn vương.
"Tự nhiên cúp điện lúc giao thừa thế này?" Tachi than thở. "Xu cà na."
Cậu văng tục một hơi rồi than phiền, "Má nào đốt pháo cháy cả cái trụ điện, tức ghê."
Nhìn thấy Tachi đang nóng rực cả người, và bản thân mình cũng thấy ngộp ngộp trong bộ y phục, cậu chủ động rủ rê: "Anh muốn cùng tôi ra ngoài không?"
Chỉ thấy một cái gật đầu nhẹ dưới ánh trăng len lỏi qua khung cửa, cậu liền nắm tay áo anh, bước ra ngoài.
Bên ngoài, lũ trẻ con xóm chợ ngồi tụ lại một phía, đứa nào đứa nấy mặt mày xám xịt như đít nồi, ủ rũ dưới gốc cây thân quen. Trước đây tụi nó nghiện điện thoại, điện tử ghê gớm lắm cơ - đầu xóm như cái hội quán game thủ ao làng, suốt năm chí chóe ầm ĩ như ong vỡ tổ. Mấy cô chú hàng xóm cũng chẳng thấy tổ chức liveshow karaoke nữa. Hằng cuối tuần họ vui vẻ, khí thế lắm chứ, nay không còn trình diễn mà lại đi trò chuyện phiếm cùng nhau, nhà cách nhà, trên tay ai nấy đều bận rộn những xấp giấy chuẩn bị đem đốt, những thứ quả bình dân chuẩn bị đem cúng cỗ. Nghe loáng thoáng người ta rủ nhau "Nhậu không? Nhậu không?" rôm rả xa xăm.
Không máy lạnh, không quạt, không điện, không wifi. Đêm giao thừa tối mù mịt cả một góc trời vắng lặng.
Đúng là tối như đêm 30 mà, nhưng may mà trời vẫn còn quang, mây thưa, không che phủ nổi ông trăng sáng.
Cậu lấy hết dũng khí, hít một hơi, nói ra lời mời gọi mà mình muốn nói ra từ rất lâu: "Ngắm sao với tôi không, Tachi?"
"Làm sao anh có thể khước từ chứ?" Tachi cười híp mắt, tay xoa đầu người thấp hơn. "Để anh bắc thang."
"Tôi vào trong nhà lấy rượu."
Đêm cuối tháng Chạp, cũng như những tháng cuối năm khác thường rất dài, làm cho người ta cảm thấy màn đêm như hiu hắt đến vô cùng tận. Những ngôi sao cuối cùng rụng xuống, chỉ còn một vầng trăng giữa trời vằng vặc, khóc tiếng nỉ non. Những vì sao ấy ghé vào mắt cậu châu tuần một lúc, ngỡ là trong thoáng chốc nhưng lại khiến anh say cả một đời.
Đêm tối nhất cũng là đêm sáng nhất, vì cậu có anh. Hayate, một lần nữa, đánh mất ánh sáng bản thân mình trong ánh sáng của tình yêu, và bị cuốn phăng đi.
Hayate ước ông trăng sắp lặn ấy hãy ngưng đọng thời gian và nói hộ lòng cậu.
Sương rơi đọng lại nơi đáy mắt anh, làm nó đột nhiên mờ đi, như một ánh nến thắp lên giữa buổi trưa mờ nhạt.
Mắt cậu như ngọn nến, bập bùng, trước bão tố tình anh. Con ngươi cậu tối dần, đen ngòm lại như một nét mực thơm trên trang giấy trắng, màu đỏ trong mắt cậu như những vệt triện nhuộm chu sa. Đôi mi cậu tựa chiếc lông vũ trắng muốt đàn sếu dài từ phương nào ghé lại.
"Tặng em," Tachi dúi vào tay cậu một vật bằng kim loại, sáng lòa trên dưới ánh trăng mộng mị. "Năm mới bình an."
Cậu xòe bàn tay ra, thấy một cặp trâm cài tóc hình con hạc mạ vàng với thân hình thướt tha, uyển chuyển sải cánh dài trên một áng phù vân, bên dưới là một chuỗi hạt màu xanh ngọc vô cùng tinh tế được nối trên một cái dây dài lẳng lơ.
Tachi nhắm mắt lại và ngâm vài câu thơ:
"Hạc hữu bất quần giả,
Phi phi tại dã điền.
Cơ bất trác hủ thử,
Khát bất ẩm đạo tuyền."
"..."
"Hồi chiều, anh vô tình thấy nó và nghĩ ngay đến em," Tachi nói tiếp, tay búi mái tóc đang buông xõa của Hayate lên một chùm cao, rồi cài một chiếc vào, thật êm. "Thích không?"
Hayate gật đầu, nhìn chiếc trâm còn lại trên tay mình và nhận ra màu của chuỗi hạt đó hệt như màu của chiếc hoa tai Tachi hay đeo, nhưng không chắc lắm vì cậu chẳng bao giờ nhìn kỹ. Cậu tiến tới, vén mái tóc dài của anh về phía sau tai, kiểm chứng, và, như một cử chỉ thuộc về bản tính, trong vô thức, cậu hôn lên chiếc hoa tai ấy một cái thật nhẹ. Cậu lại muốn hôn thêm cái nữa ở cái xương nhô lên phía sau vành tai anh.
Tachi không nói gì, chỉ lặng lẽ để cậu chuồi theo dòng cảm xúc dâng trào. Anh xoa đầu, dang hai tay mình ra, ôm lấy cậu, một cái, thật thâu.
"Em làm gì đó?" anh hỏi, nhưng chẳng cần câu trả lời vì cái hôn ngày càng mãnh liệt hơn kia giờ đã trở thành một cái gục. Cậu ngã đầu lên hõm cổ anh, lọt thỏm ở trong đó, không nói gì.
"Bấy lâu nay..."
Anh không để cậu nói tiếp. Anh áp môi mình vào cậu, rồi hôn một cái chụt, tách ra ngay.
"Thành thực mà nói thì, anh sẽ hôn em sâu hơn nếu hơi thở anh không nồng nặc cái mùi rượu đắng nghét này."
Hai người tủm tỉm, thẹn thùng chẳng nhìn nhau, nhưng tay vẫn trong tay cho đến khi Hayate lấy một tay vén gấu áo của mình lên.
"Chết tiệt," cậu nhăn mặt, phẩy tay vào không trung. "Muỗi."
"Ta mau xuống thôi, anh quên mất."
Con sông lấp lánh ánh trăng soi nhìn đôi trẻ ấy mà rung rinh mỉm cười, thỏ thẻ cùng ánh trăng tà, kêu cô ấy sà xuống chơi cùng anh.
Cô ta đồng ý.
Mặt trời ló dạng.
***
[PHỐ]
"Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
Bởi dưới chân em có mặt trời."
Trịnh Công Sơn
***
Ghi chú:
1. Bốn câu này được trích từ bài hát "Em hãy ngủ đi":
"Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em tóc gió thôi bay"
Trịnh Công Sơn
2. Bốn câu này được trích từ bài "Cảm hạc":
"Hạc hữu bất quần giả,
Phi phi tại dã điền.
Cơ bất trác hủ thử,
Khát bất ẩm đạo tuyền."
(Có con hạc bỏ bầy
Bay bay khắp đồng nội
Đói không ăn chuột thối
Khát chẳng uống nước khe)
Bạch Cư Dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top