Bonus: Biển có em

Ryoma thả cả bọn ở ngã ba đầu làng, rồi gia nhập cho đủ bốn tụ tiến lên với mấy anh ninja và chum rượu đang đợi sẵn dưới gốc hoa anh đào lớn tuổi nhất đảo Sương Mù.

"Chú uống ít thôi đấy!" Aoi nói lớn. "Ngộ độc rượu không ai chữa nổi cho chú đâu!"

"Chú tự biết giới hạn của mình mà, khỏi lo," Ryoma nháy mắt, rồi lại xoa đầu bé con. "Đanh đá vậy, thế có muốn đi cùng chú lấy lộc xuân không?"

Aoi chỉ biết cười hì hì và gật đầu lia lịa.

Niềm vui rộn ràng khắp xuân, tỏa hương ngào ngạt qua từng câu chúc Tết.

Hayate và Airi sau bao năm không về quê nay về lại chẳng còn là hai anh em trẻ người non dạ nữa. Cả hai đều đã lớn, đều tới tuổi phải biết xắn tay áo lên mà phụ giúp mọi người dọn cơm, rửa chén. Được cả buổi vất vả rồi hai anh em rủ nhau ngồi trước thềm lặng, nhìn cây nêu đung đưa trong gió, tha thướt.

Cơ mà cứ thấy thiếu thiếu, cậu ngẩn người, quay qua quay lại thì mới nhận ra rằng chẳng thấy Tachi đâu nữa.

"Tachi," cậu hỏi cô em gái. "Anh ta đi đâu rồi?"

Airi chỉ biết nhún vai. "Em chịu."

Đâu một ai biết rằng, Tachi đã đi thăm bảo vật quý của mình - thanh đao Toái long nha ở căn nhà cũ, nơi đang được trấn giữ bởi Hachi - một lão mèo trắng phau đã ở đó, canh giữ căn nhà nhỏ của Tachi trong suốt cả trăm năm nay. Hachi vốn dĩ không được đặt tên như thế, cho đến ngày hôm nay.

"Xem nào, ta sẽ đặt cho ngươi cái tên mới," Tachi vuốt cằm, trầm ngâm. "Chiya hay Hachi đây?"

Con mèo làm điệu bộ quạu quọ rõ ra mặt. "Đồ mê trai!"

"Ơ kìa, ngươi phải mừng vì cuối cùng Hanzo cuối cùng của Đảo sương mù đã tìm được đối tượng yêu đương chứ?" Tachi xoa đầu chú mèo rồi nhấc nó lên không trung. "Chốt! Hachi nhé, nghe cho giống chủ nó haha!"

Hachi đặt một chân mình lên má anh một cái thật đanh đá. 

"Hứ! Sao cũng được."

Tachi cảm thấy đẹp lòng, đi về nhà bếp chuẩn bị vài thứ. Con mèo già lúc lắc cái đuôi đi theo sau.

"Tới giờ ăn rồi đó, tên chủ ngốc."

"Ta biết rồi."

***

Chiều tà, Tachi cuối cùng cũng đi về phía nhà của Hayate cùng với con mèo trắng trên tay, cậu liền rủ anh và nó ra biển dạo chơi. Tachi đi trước, bế Hachi đi xuống một lối nhỏ, thả lão xuống tung tăng giữa một cùng cỏ, lấp đầy cả đường đi lối về như một chiếc khăn lông mịn, đung đưa trong gió vài bông hoa cỏ mây.

"Anh và Hachi đã thường xuyên đi dạo như vậy," Tachi giải thích. "Thường thì chỉ có mình anh với Hachi thôi. Lần này, anh muốn chỉ nó cho em xem."

Lòng Hayate như được khuấy động hơn theo từng bước chân dặm xuống nền cỏ lạnh, dù chỉ là một ít xao xuyến.

Gió biển nổi lên như sôi, anh và cậu đi về một bãi đá lớn giữa một bãi cát dài, ngồi xuống ngắm hoàng hôn. Từ chỗ này nhìn về phía sau vẫn nhìn thấy căn nhà hồi thơ bé nơi cậu và Airi từng sống - một căn nhà cổ kính, uy nghiêm và vẫn còn đó dáng vẻ đạo mạo, linh thiêng của những Hanzo huyền thoại đời đầu tiên. Trước mặt hai người là một biển hồ đầy rẫy những đám mây xa xăm, đượm màu hoàng hôn buồn.

Mặt anh không một nếp nhăn khi bị cơn gió dữ chạm đến.

"Sóng biển, làn gió, và mây," Tachi nói, trong vô thức. "Chúng đang gọi tên anh."

Ọc!

Hayate nguyền rủa cái bụng rên lên không đúng lúc một chút nào của mình. Tachi cứ như là được nước sấn tới, cười như được mùa.

"Tới giờ ăn chưa ạ?" cậu chau mày hỏi, nhìn Tachi giờ đã ngưng cười, đang đăm chiêu nhìn về một hào quang nào đó ở một khúc trời xa xăm. Cậu ngắm anh một lát, và tự vấn bản thân một thắc mắc xưa giờ không tìm ra nổi lời giải đáp: Chẳng hiểu kiểu gì Tachi chỉ cao hơn cậu đúng 1cm nhưng cách biệt về thể lực là cả một vấn đề không thể chối cãi.

Cảm nhận được ánh mắt cậu đặt lên mình khi anh đang để tâm đến chỗ khác, Tachi quay đầu lại, nhìn cậu, kéo cậu lại gần. Anh dành một khoảng lặng ngắm nhìn vinh quang rực rỡ trong mắt cậu và nghĩ về bao người đã bị nó hút hồn và mang lại cảm giác thèm khát.

Không biết xử lý như thế nào vì quá lúng túng, Hayate hỏi lại câu hỏi ban nãy chưa nhận được câu trả lời: "Tới giờ ăn chưa ạ?"

Thấy Hayate quá đỗi ngây ngô, Tachi cười khúc khích, rồi cười lớn hơn khi không cưỡng lại được nữa, xoa đầu cậu nhóc, và rồi lạc lối vào môi hôn, nhẹ nhàng như một buổi chiều xuân.

Cả hai được đưa về mặt đất khi nghe tiếng "meo meo" liên hồi và Hachi bắt đầu cào lên tay chủ mình. Hayate bế nó đi chỗ khác, để Hachi ngoe nguẩy chiếc đuôi dày ở phía sau. Bằng một cách nào đó, có lẽ Hachi hiếu kỳ đã biết cái trò khóa môi cuồng say của hai thằng này có nghĩa lý gì đó rất ghê gớm trên trần thế.

Vị ngọt nơi khóe môi Hayate tan dần vào hơi thở của biển, bàn tay rắn rỏi Tachi vẫn để đó trên vai cậu. Vào một phút ngắn, tay cậu lần đến tay anh, và Hayate mong, hơn hết thảy hết điều gì, nụ hôn này sẽ đặt tên cho mối quan hệ của hai người một cái tên cụ thể. Buổi đi dạo này sẽ nhiệm màu hơn với cái nắm tay của anh, vừa tay trong tay vừa nghe anh kể về loài hoa bỉ ngạn đỏ.

"Tuyệt thật," Tachi nhỏ nhẹ nói. "Đúng không em?"

Hayate nhìn Tachi đang tiến sát lại gần cậu, như là đang có từ trường tác động. Anh xoay cái túi vải đeo vai sang phía trước, để lên đùi. Hayate nhìn, tập trung cao độ lên tay Tachi đang lấy một chiếc hộp thiếc màu đen tuyền ra khỏi giỏ xách.

Tachi quan sát phản ứng của cậu và lấy ngón trỏ dí vào đầu mũi đỏ au.

"Em còn tệ hơn Hachi nữa," anh bế con mèo lên từ bãi cát. "Em suy nghĩ bằng bao tử à?"

"Em hoàn toàn có thể bật lại anh đó, anh già," Hayate đanh đá. "Mà thôi, em không làm thế đâu."

Cậu dùng vai huých vào anh một cái yêu, và mở cái hộp thiếc nhỏ chứa mấy chiếc bánh mochi ú nụ màu hồng phớt.

"M-món khoái khẩu của em," Hayate cảm thán, liếm môi. "Sao anh biết?"

"A-" Tachi nói lý do thật sự là nhờ cả vào người em gái cậu, nhưng do muốn lấy le với người tình, anh bẻ lái. "Anh biết hết."

"Anh tự tay làm hả?"

Tachi nghiêng đầu sang trái, nhún vai thay cho câu trả lời.

Tachi... Ảnh làm bánh mochi vị mình thích nhất. Hayate cảm thấy ấm áp tột cùng. Kiểu như là, ừ, vị anh đào, vị cậu thích nhất. Đâu phải là cậu đòi hỏi gì đâu; chỉ là, đó giờ nếu Airi có đem về nhà một hộp bánh mochi sau mỗi lần đi làm về muộn thì ừ, cậu luôn giành lấy chiếc bánh có vị sakura cho phần mình.

Cậu cắn một miếng vào chiếc bánh dẻo thơm lịm mùi bột gạo. 

Gượm đã.

"Đây là... kem phô mát ạ?" Hayate chớp chớp mi. "Kem pho mát tươi?"

Đỉnh thật đó. Cậu cảm thấy dường như mọi thứ quan trọng nhất ở nơi trần thế này đột nhiên thu bé lại vào ba chiếc bánh mochi anh đào Tachi tự tay làm vậy.

Cơ mà, nhìn lại phần của Tachi, nó chỉ là bánh Mochi trà xanh đậu đỏ truyền thống, không có nhân kem như cậu.

"Anh không thích kem phô mai ạ?" cậu hỏi, cắn thêm một miếng nữa và cảm nhận hương vị của thiên đường.

"Không đủ," Tachi nói, nhìn Hayate ăn món mình làm với vẻ thỏa mãn. "Anh đã chuẩn bị không đủ, nên có nhiêu cho em hết luôn."

Anh đã chưa chuẩn bị tâm lý đủ vững để thấy vẻ mặt đượm buồn khó tả của cậu. "Hả? Sao vậy?" anh hỏi. "Dăm ba cái bánh mochi chút ét mà làm căng vậy?"

"Anh nhường kem phô mát cho em," Hayate nói, với đôi mắt tròn xoe. Thật đáng để tạc tượng mà, Tachi nghĩ. "Trên đời này có gì tuyệt vời hơn kem phô mai không ạ? Không!"

Tachi vẫn thu mình lại. "Anh có thể mua thêm mà, chỉ là, hôm nay mấy cửa tiệm đóng cửa hết trơn rồi."

Nhìn Hayate như muốn nổ tung tới nơi rồi. Một là cậu chuẩn bị quăng cái hộp mochi xuống cát rồi nhào tới ông anh ngã nhào xuống lăn lông lốc, hai là xỉu ngang tại chỗ.

"Gì nữa?" Tachi hỏi lại, dù anh ý thức rõ bản thân đang sao chép nụ cười tươi rói của cậu trên môi.

"Anh muốn ăn miếng không?" cậu đưa một cái bánh màu hồng đào lên.

Tachi khựng lại. "Thôi," anh nói. "Mochi đậu đỏ này cũng bá cháy bọ chét đó chứ."

"Anh đừng có mà mồm điêu!" cậu ráng cãi lại. "Trông nhạt toẹt thế kia-"

"Hayate."

Tachi phải dùng giọng răn đe cậu như thế cậu mới chịu im. Chịu thật sự, thằng nhóc đó. Trong lúc tiếng sóng biển thay lời của hai chàng trai mà tiếp diễn cuộc trò chuyện, những tiếng meo meo lại bắt đầu réo lên.

"Hỏng thật," Tachi cuống quýt lên, lục lọi cái giỏ mình bịch thức ăn cho mèo. "Thứ lỗi cho ta nhé, Hachi cưng."

Đồ mê trai!

"Thôi mà, haha," Tachi xoa đầu chú mèo nhỏ.

Trong lúc Tachi đang chăm sóc chú mèo tánh nóng như kem kia thì cả một bầu không khí im lặng dễ chịu bao trùm lấy không trung. Cho tới khi...

"Em, chưa bao giờ được như vậy," Hayate thì thầm. Mu bàn tay Tachi cọ xát lên tay cậu, mân mê nó, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào rơi. "Em chưa bao giờ có được những điều này."

Như một quán tính hết sức tự nhiên, Hayate ghé sát lại gần anh. Như một bước nhảy đã được tập nhuần nhuyễn sẵn, Tachi nhấc bài tay mình lên khỏi đùi cậu rồi vuốt ve sống lưng, vai mở rộng để Hayate lọt thỏm vào trong đó. Tay Hayate lảo đảo tìm bàn tay kia của anh, nhưng rồi lại đậu lên cổ Tachi và sờ lên má anh khi cậu dụi dụi đầu vào bả vai rắn chắc đó.

"Chưa bao giờ..." cậu nói đến đó, rồi cảm thấy lười biếng, nhờ tiếng sóng vỗ cồn cào thay lời mình nói ra cho trọn vẹn câu từ.

Tachi nuốt nước bọt. Hayate bên dưới có thể cảm nhận được nhịp thở của anh rõ mồn một. Tay Tachi cứ đưa lên đưa xuống lưng Hayate như những nốt nhạc trong một bản hòa ca đồng quê, nhẹ nhàng, du dương, an nhiên, mộc mạc. Có lẽ chính Tachi cũng quên mất tay mình vẫn còn đang chuyển động như vậy.

"Anh cũng vậy," Tachi nói, chậm rãi, vào tai của Hayate. "Cậu biết đó, những thứ này."

"Anh chưa á?"

"Chưa," anh nói, quyết đoán hơn trước nhiều. "Anh tưởng nó rõ ràng lắm chứ?"

Có lẽ Hayate nên thành thật với Tachi rằng cậu thật sự hoảng hốt khi nghĩ đến việc Tachi từ lâu đã thầm thương trộm nhớ một ai đó, có thể là thanh mai trúc mã chẳng hạn... một cô gái xinh đẹp nào đó cũng nên. Nhưng mà, ngay lúc này, cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc tột cùng khi có anh trọn vẹn trong vòng tay.

Cảm được chiếc cằm của anh đang đè lên trán mình, Hayate ngóc đầu dậy để chạm lấy ánh mắt anh. Tachi và Hayate trao cho nhau mật ngọt môi hôn cho tới khi cằm hai người muốn nhũn ra hết.

"Em yêu anh."

Bầu trời hoàng hôn khói chiều gần tàn trên biển lặng nhập tịch vào mắt cậu một cái không khí mơ màng của những vở kịch xưa cũ.

"Anh cũng vậy," Tachi đáp lời. "Anh đã yêu em từ rất lâu rồi."

Hai người ngồi trên phiến đá đó, cho tới khi giọt pha lê ánh dương cuối cùng hòa tan vào bọt biển xanh biếc.

Muôn đời, e rằng anh hãy còn nhiều vương vấn một sắc hồng môi em giữa bãi cát vàng, nơi biển xa sóng vỗ ngàn năm anh đào vẫn còn nở rộ mãi.

***

Ghi chú: "Sóng biển, làn gió, và  chân mây. Chúng đang gọi tên anh." là câu mình dịch từ câu "The waves, the clouds, the wind, they called to me..." của Tachi trong game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top