Chap 2: Tạm biệt cha
"Khụ......u..... khụ.....u..." Tiếng ho liên tiếp cất lên trong ngôi nhà đơn sơ mà đầy ấm cúng này. Đúng!!! Đó là cha tôi. Dạo gần đây, cha tôi cứ ho rồi lại ho. Tôi đã đi khắp nơi để nhờ người cứu giúp, nhưng vẫn không được. Mẹ tôi đã mất cách đây mấy năm, cũng vì thế mà gánh nặng đặt vào vai cha tôi càng lớn. Ông dành hết tình thương cho tôi, như để bù đắp nỗi mất mác về mẹ.
"Tiểu Mạc, lại đây con!" Cha vừa kêu vừa hướng tay về phía tôi. Trong lòng tôi không ngừng thấp thỏm lo sợ khi bước về phía ông, bước về phía có ánh đèn dầu duy nhất ở ngôi nhà này. Hình ảnh của ông kề gần tôi, cũng là lúc ông kéo chiếc tủ ở dưới bàn và lấy ra một tờ giấy đặt vào tay tôi, rồi..................
"Cha ơi!! Cha" Giật mình tỉnh giấc trông cơn ác mộng đầy khủng khiếp. Tôi nhìn ánh nắng ban mai đang chíu rọi vào căn phòng nhỏ nhắn này. Hình ảnh của ngày hôm ấy lại ùa về. Cái ngày mà cha tôi đã vẫy tay chào tôi để cùng mẹ về nơi suối vàng. Nước mắt tôi rơi, rơi nhiều lắm, như muốn trút xuống những nỗi buồn chừng ấy năm mà tôi đã cố nén lại. Cuộc sống bây giờ đối với tôi cũng không phải vất vả cho lắm. Vừa đi học vừa đi làm, nên dù không có nhiều thời gian, tôi vẫn cố gắng học tập thật tốt. Nhưng có cố gắng đến đâu, danh hiệu cao nhất của tôi cũng chỉ là học sinh khá. Điều đó với tôi không phải là không sao cả, cha đã đặt quá nhiều hy vọng vào tôi mà. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nắng lên cao, nỗi buồn của tôi cũng được xoa dịu đi phần nào. Mùa hè đã qua rồi!! Một năm học mới lại bắt đầu. Tôi chắc cũng phải vất vả hơn. Bởi đây là năm cuối cấp. Năm mà sắp phải chia tay trường, lớp và cũng chấm dứt thời học sinh để bước vào cuộc sống sinh viên. Haizzzz..... Thật mệt mỏi!!
"Cốc..... cốc.........." Tiếng gõ cửa vang lên, làm mọi suy nghĩ của tôi bỗng tan biến. Cũng tốt......
"Chào, chào........... a....... n......... h....." Tôi ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt. Trên tay anh là món quà vô cùng to lớn. Thản nhiên bước vào nhà, thản nhiên đặt món quà lên bàn, rồi thản nhiên đi ra khỏi phòng mà không nói lời nào. "Cái thứ gì vậy chứ???" Tôi thầm nhủ. Cùng lúc đó, người đã đi xa đó quay đầu lại cất tiếng nói đầu tiên cũng là tiếng nói cuối cùng: "Có người gửi cho cô." Thẫn thờ trong vài phút, tôi nhìn món quà. Lớn thật nha!!! Nhưng là ai gửi mới được, đó vẫn là một câu hỏi lớn trong đầu tôi. Và...............
"Cha...... cha......." Tôi khẽ reo lên. Nước mắt mới vừa ngừng bây giờ lại liên tiếp chảy xuống. Rốt cuộc là ai, là ai chứ?? "Cha....... cha........ ơi.....i....i".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top