Gặp gỡ
Một tiếng cười lanh lảnh lạnh sống lưng vang lên từ trong góc tối của căn phòng, và bóng hình của một người phụ nữ dần hiện lên. Cô ta mặc bộ trang phục phù thủy màu tím, với biểu tượng kí hiệu của đội kị sĩ, và đôi mắt cỉa cô ta…đôi mắt xanh lục bảo luôn ám ảnh giấc mơ của Jean ấy.
Zhongli vẫn chẳng để lộ chút nao núng nào, đôi mắt vàng kim đó vẫn lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia.
"Lisa Minci, cô định phá vỡ khế ước?"
Người phụ nữ kia chỉ khẽ lắc đầu, che miệng để tránh lộ ra nụ cười khinh bỉ.
"Rex Lapis, có vẻ như ngài đã quên, khế ước của chúng ta đã nói rõ rồi, đã đến lúc ta nhận được phần đặt cọc của mình."
Zhongli chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi mắt kim sắc kia vẫn đang nhìn người phụ nữ trước mắt đầy cảnh giác.
"...Và khế ước cũng đã ghi rõ, rằng cô không được làm hại gì đến Jean Gunnhildr."
Người phụ nữ bí ẩn tên Lisa mỉm cười lạnh lùng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo không hề nao núng mà đối diện thẳng với đôi mắt kim sắc của Nham thần thoái vị.
"Lần trước các ngài cũng đã nói vậy, và đến cuối cùng ngài lại tự tay phá vỡ khế ước của mình, nhỉ Chú lùn phản bội?"
"...Lisa Minci, cô không biết mình đang nói năng gì đâu."
Zhongli đập mạnh tách trà xuống mặt bàn, mặt đất dưới chân Lisa nứt toác ra như đang chứng minh vị Nham thần này đang giận dữ đến mức nào.
Vị phù thủy bí ẩn chỉ khẽ liếc đôi mắt ngọc lục bảo ấy về phía cửa, rồi giơ ngón trỏ lên miệng, làm dấu "Im lặng"
"Tuy gặp lại ngài cũng khá vui đấy, nhưng cô ấy đến rồi, và bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để cô ấy gặp tôi."
Giây phút Jean mở cửa bước vào cùng Venti, cũng là lúc Lisa biến mất hoàn toàn.
"...Người phụ nữ đó…"
Zhongli khẽ thở dài, Venti nhìn ông bạn già của mình cũng hiểu có chuyện xảy ra rồi, chỉ còn Jean vẫn ngơ ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ừm…Zhongli tiên sinh…tại sao mặt đất lại nứt toác một hố thế kia…"
Zhongli nhìn xuống, nhận ra trong lúc nóng giận bản thân đã mất kiểm soát thế nào liền nhắm mắt lại, dần bình tĩnh cơn giận dữ vẫn đang âm ỉ.
"Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, mong cô không bị làm phiền bởi nó, thưa quý cô Gunnhildr."
Jean vội vàng lắc đầu, cô thực sự không phiền, mà đúng hơn là có phiền cũng không dám nói.
"Tôi ổn mà, ngài đừng lo."
Zhongli quay sang Venti rồi khẽ hắng giọng, biểu hiện muốn đấm cái tên bợm rượu nhởn nhơ này rồi đấy.
"Barbatos, nếu cậu rảnh như vậy thì đưa quý cô Gunnhildr đến Giáo viện Sumeru đi."
"Hả…Giáo viện Sumeru?"
Jean khẽ nghiêng đầu, cô không hiểu tại sao Zhongli lại tự dưng đề cập đến nơi đó. Hiểu được nỗi lo của Jean, vị Nham thần chỉ vào cô.
"Bông hoa Tường vi Sumeru cô tìm được trên ngôi mộ, đem nó đến gặp Thảo thần Kusanali, và hỏi cô ấy về "Phù thủy của Bông hồng tím".
"Được rồi, đi thôi nào!"
Chưa kịp để Jean định thần lại thì Venti đã lôi vị Đội trưởng đại diện lên lưng Dvalin rồi bay mất dạng.
"Chờ đã-"
Tiếng thét của Jean bị át bởi tiếng gió nên chỉ còn nghe được vọng âm tiếng hét xa dần của vị đội trưởng này.
Sau khi đến gần làng Gandharva, Venti túm áo Jean nhảy xuống khỏi lưng Dvalin, còn vị đội trưởng đã mặc kệ số phận của mình và tự hồi tưởng lại cuộc đời rồi.
"Thôi nào Jean, có tệ lắm đâu mà."
Đáp lại giọng điệu nhơn nhơn và cái bản mặt muốn đấm của Venti là ánh mắt "Đùa đấy hả?" của Jean.
"Ehe"
Venti nháy mắt rồi biến mất trong một cơn gió, để lại Jean đứng một mình ngay trước cửa Thánh điện Surasthana.
"...Xin hỏi, quý cô đây là Đội trưởng đại diện của đội kị sĩ Tây Phong, Jean Gunnhildr đúng chứ?"
Một chàng trai cơ bắp với mái tóc xám cùng đôi mắt có đồng tử đỏ vàng có đặc biệt và khuôn mặt nghiêm túc đứng nhìn Jean.
"...Đúng vậy…còn anh là?"
"Tôi là Al Haitham, quan thư ký của Giáo viện. Xin mời vào, Thảo thần đại nhân đang chờ cô."
Khẽ gật đầu, Jean đi theo Al Haitham vào bên trong Thánh điện Surasthana, ở trong đó là một cô bé nhỏ nhắn đang chờ sẵn ở giữa thánh điện.
"Thảo thần đại nhân, tôi đã đưa cô ấy đến."
"Cảm ơn anh nhé Al Haitham, anh có thể rời đi rồi."
Vị quan thư ký khẽ cúi chào cả hai, rồi rời đi, để Jean lại một mình với vị Thảo thần bé nhỏ. Nhưng trước khi cô kịp nói gì thì vị thần nhỏ nhắn ấy đã gật đầu như đã hiểu.
"Phù thủy của Bông hồng tím sao?" (Bản tiếng anh là Witch of Purple Rose)
Jean cảm thấy cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền lôi bông Tường vi Sumeru cô tìm được trên ngôi mộ ra, nét mặt của vị Thảo thần bé nhỏ bỗng chốc cứng lại khi nhin thấy bông hoa trên tay Jean.
"Ra là vậy…"
Thảo thần ra lệnh cho người quản lí kho lưu trữ đưa Jean đến một căn phòng đặc biệt, nơi chứa đựng ghi chép về vị phù thủy bị xóa tên khỏi lịch sử của Giáo viện. Người quản lí sau khi đưa chìa khóa cho Jean xong thì ngay lập tức rời đi, ánh mắt anh ta đầy sợ hãi như thể không muốn gặp gì đó.
Jean cũng khá khó hiểu nhưng đã làm gì thì cô phải làm đến cùng, cũng chính vì sự cứng đầu này mà cô mới leo lên được đến vị trí này. Không hiểu sao mà bức tranh ở giữa căn phòng luôn thu hút Jean một cách kì lạ, cô cẩn thận tiến lại gần xem xét.
"Đây là…"
Bức tranh là chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp trong với mái tóc nâu và đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp luôn hiện diện trong giấc mơ của Jean. Bỗng dưng những chiếc đèn trong phòng dần chập chờn, một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, dập tắt toàn bộ ánh sáng, và đôi mắt của bức tranh bỗng dưng sáng lên kì dị. Jean bất ngờ cảm thấy có một ai đó đang ôm lấy mình, hơi thở lạnh lẽo ấy quá gần gáy Jean khiến vị đội trưởng đại diện khẽ rùng mình.
Khi quay người lại, đối diện với cô là đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp ấy, và một giọng nói mượt mà và đầy gợi cảm vang lên.
"Cuối cùng cũng đến rồi, cô dâu của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top