Tách
Đêm 28/06/2024,
Ngày kết thúc môn thi tốt nghiệp cuối cùng, con buồn lắm, con khóc nhiều lắm, chẳng phải vì con chẳng làm được bài mà con ước vì mình không làm được bài.
Ngày mà con đã quyết định được trường Đại học mà con mong muốn nhưng lại "bị nói" nên chọn trường khác rồi lại kèm theo câu nói "tùy con, con muốn chọn như nào thì chọn". Con phải làm thế nào đây?
Giá như con chưa lớn.
Giá như nhà mình giàu nhỉ? Ba mẹ sẽ chẳng phải vất vả như thế để nuôi con học và cuộc đời ba mẹ sẽ đỡ khổ hơn.
Giá như con chẳng học giỏi nhỉ? Thì bây giờ có lẽ con đang đi làm để giúp ba mẹ phần nào và con cũng chẳng cần học Đại học. Chỉ cần sáng đi làm, tối về cạnh ba me, thế cũng đủ rồi!
Giá như ba mẹ sinh ra đứa con khác tuyệt vời hơn con nhỉ? Sẽ biết làm việc nhà nhiều hơn, sẽ học giỏi hơn con và có lẽ sẽ biết nghĩ cho ba mẹ nhiều hơn con, yêu thương ba mẹ nhiều hơn con.
Giá như con chẳng cần sống lâu đến thế nhỉ? Nếu con chỉ là một linh hồn từ năm lớp 6, ba mẹ sẽ chẳng còn phải lo tiền ăn học cho con nữa, sẽ chẳng cần phải đóng tiền điện nhiều như khi con còn tồn tại, sẽ chẳng phải mua thêm xe mới, sẽ chẳng phải đóng tiền phạt khi con bị CSGT bắt, ... và sẽ chẳng thất vọng và lo lắng cho con nhiều đến thê!?
Và giá như con chưa từng tồn tại trên nhân gian này nhỉ? Cuộc đời tuy bớt một ít tiếng cười nhưng đổi lại cuộc sống ba mẹ sẽ chẳng vất vả đến thế, vì con.
Con cũng chẳng dám học Đại học vì "lỡ mai này mồ côi", chắc con sẽ tự coi mình là kẻ bất hiếu suốt cả cuộc đời này. Dù "biết trăm năm là hữu hạn", sao con vẫn chưa báo đáp được gì cho ba mẹ nhỉ? Dù ba mẹ đã "nửa trăm năm".
Liệu có phải con bất hiếu?
Con sợ lắm, vì "lỡ mai này mồ côi", mấy cái túi mẹ mua cũng để đó. Bởi có muốn đi đâu, xếp đầy đồ, nhưng mất mẹ thì cũng thành rỗng tuếch. Vì "lỡ mai này mồ côi", sẽ chẳng có món đồ nào con được nhận từ ba nữa, dù những món đồ đó cũ nhưng con thích, vì ba thương con.
Xin ba mẹ, cho phép cho con một đời này được làm đứa con bất hiếu, không ở bên ba mẹ đến trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top