Chương 6
(ảnh sưu tầm)
Không biết vì sao Nguyệt Sương lại bị một nhóm người võ nghệ cao cường truy đuổi gắt gao như vậy, đến nổi bốn cao thủ và cả tên thuộc hạ tùy thân võ công cái thế kia của hắn cũng chưa chặn được hết số lượng người truy đuổi theo hắn và nàng. Mặc dù đang phải mang theo nàng trốn đông tránh tây, nhưng hắn vẫn đủ nhãn lực và trí tuệ để nhận ra, đây không phải cùng một nhóm người. Có ít nhất hai nhóm người tham gia cuộc truy đuổi này. Võ công của hai nhóm này cũng thuộc hai trường phái hoàn toàn khác biệt nhau, một nhóm tuy công phu đa dạng nhưng không quá khó để nhận ra chiêu thức, xuất phát từ Xích Diễm quốc, nhóm còn lại, hắn có quan sát đến thế nào cũng không nhận ra được nhóm này xuất phát từ môn phát nào hơn nữa hắn cũng không có cảm giác được họ là người Xích Diễm. Một nữ tử nhỏ bé, làm thế nào lại rơi vào hoàn cảnh như thế này được cơ chứ. Hắn không thể nào lý giải nổi.
Vì phải bảo vệ Nguyệt Sương đồng thời cố gắng để lại dấu hiệu trên đường và chống trả lại đám người truy kích, hắn đã trúng vài đao không nhẹ, máu thấm đỏ bộ thanh y sạch sẽ tinh xảo của hắn. Nguyệt Sương tùy ý để hắn đặt để, lôi kéo, rất thức thời mà phối hợp, nàng còn tùy thời nhắc nhở hắn khi có kẻ thừa cơ đánh lén từ phía sau. Chợt sắc mặt nàng ngưng trọng, nắm lấy tay áo hắn khẽ lay:
- Cẩn thận. Phía sau là bờ vực.
Được mách lời, hắn kịp dừng bước ngay trước bờ vực đen tối. Đám hắc y nhân liếc nhìn nhau, bắt đầu có sự đối chọi và phân biệt rõ ràng của hai nhóm người. Dễ nhận ra một bên muốn mạng Nguyệt Sương, còn một bên lại muốn mang nàng đi.
Một tên trong số hắc y nhân ra điều kiện:
- Ta giúp ngươi toàn mạng, nhưng cô nương kia bọn ta phải mang đi. Tình thế trước mắt chỉ ta có thể giúp ngươi, ngươi nên thức thời một chút.
Ý tứ của y rất rõ ràng, một là cùng hắn liên thủ chống lại nhóm người truy sát, hai là bỏ mạng tại đây vì y chắc chắn là mặt nạ công tử không thể nào bảo toàn được cho bản thân và Nguyệt Sương, chỉ còn con đường nhảy vực mới tránh thoát bọn họ, nhưng như thế cũng không khác gì tự sát, vì vực sâu kia sâu nông khó lường, màn đêm lại dày đặc, nếu vực không quá sâu thì nửa đêm ở rừng hoang cũng khó thoát được thú dữ.
Mặt nạ công tử bảo hộ Nguyệt Sương sau lưng mình, cách bờ vực chỉ hai bước chân, hắn nửa cười nửa đặt hoài nghi:
- Ta làm sao biết được các ngươi có thực sự sẽ đảm bảo lời hứa đẩy lui kẻ địch cùng ta mà không phải là sau khi ta giao ra nàng thì các ngươi cũng rút lui? Chẳng biết chừng chính bản thân các ngươi cũng khó thoát đi dễ dàng với chúng.
Nhóm người thích sát nóng nảy quát:
- Bọn ta không rảnh rỗi nghe các ngươi tâm tình. Hôm nay không một ai có thể toàn mạng thoát khỏi đây.
Dứt lời, hắn ra hiệu cho đồng bọn cùng xông lên. Nhóm người còn lại dĩ nhiên vì muốn bắt sống mục tiêu không khỏi không ra sức ngăn chặn, tuy vậy vẫn không quên giám sát hai người đang bên bờ vực.
Bọn người thích sát chiêu chiêu trí mạng, mục đích chỉ cần giết được Nguyệt Sương nên không bị vướng bận gì. Vì thế nên dù võ công có thấp hơn đối phương một bậc nhưng vẫn đang nhỉnh hơn một chút. Dù vậy, vẫn không vượt qua được nhóm người còn lại nên tên hắc y có vẻ là lão đại nóng lòng, rút ba khỏa ám khí cuối cùng, nhân lúc sơ hở của đối phương mà xuất ra.
Từ lúc hai nhóm quần đấu, khoảng cách giữa bọn chúng và phía Nguyệt Sương cũng thu hẹp dần, đến sát bờ vực thẳm. Đúng lúc ngàn cân treo sợ tóc ấy, Nguyệt Sương sợ hãi, lùi sâu về sau một bước khiến nàng rơi vào trạng thái chới với hụt chân vào khoảng không vô định và rơi xuống vực, dĩ nhiên ... không có buông tay cái vị vẫn đang bị mình nắm chặt nãy giờ, thành công hại hắn ... cùng rơi xuống vực.
Bất ngờ vì tình thế trước mắt, một hắc y nhân quất ngọn roi dài xuống hòng giữ người lại nhưng bị một phi tiêu đánh bạt đi. Hai nhóm người lại rơi vào triền đấu.
Trong lúc đó, hai con người tội nghiệp kia cũng đang ... triền miên rơi xuống vực, chưa có dấu hiệu dừng. Mặt nạ công tử đã nắm được Nguyệt Sương, ôm chặt nàng vào lòng. Bờ vực này có đặc điểm như thể một mõm núi dôi ra giữa không trung, nên khi hai người bọn họ rơi xuống hoàn toàn không bị một vật thể nào cản lại, cũng như hắn không thể nào tiếp xúc được với vách núi để có cơ hội tìm cách cứu thoát cả hai. Tuy gió bên tai rất mạnh nhưng với thính lực hơn người của một kẻ luyện công phu nhiều năm, hắn nghe được tiếng nước chảy. Như vậy xem ra trời còn chưa triệt đường sống của họ hoàn toàn, có thể bên dưới sẽ là một hồ nước rộng. Hy vọng nước không quá siết.
Đúng như hắn dự đoán, cả hai cuối cùng rơi xuống một đầm nước cũng sâu thâm thẩm, đêm khuya làm nước lạnh đến thấu xương. Hắn đã cố gắng chọn tư thế để cả hai khi rơi vào nước sẽ tránh bị tổn thương vì sức tương tác quá mạnh do nước gây ra. Và thực không quá may mắn, nước chảy khá siết. Hắn ôm lấy Nguyệt Sương đã hôn mê vào lòng, mong nàng cảm thấy ấm áp hơn, thuận theo nước cuốn, bình tĩnh quan sát tứ bề, sau đó quyết đoán bơi về một hướng.
* * *
Một nơi nào đó ở kinh đô, sa hoa lộng lẫy nhưng vẫn trang nhã quý khí, một nữ tử đang ngồi đọc sách, bóng lưng xinh đẹp thoát tục, thái độ thờ ơ dửng dưng nghe thuộc hạ đang qùy ngoài trướng bẩm báo.
- Chúng thuộc hạ đã cho người xuống vực để tìm, nhưng có vẻ như chưa từng có ai đặt chân đến đó, nên đường đi vô cùng chằn chịt, dây gai và cây cói dầy đặc, hiện tại vẫn chưa thể xuống đến tận đáy, nhưng xác định vực này rất sâu. Nếu rơi xuống rồi nhiều khả năng không thể toàn mạng, nếu có, cũng khó mà thoát thân với địa thế hiểm ác như vậy.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Các ngươi tự biết mà xử lý.
- Thuộc hạ minh bạch.
Y chờ trong giây lát không thấy thêm động tĩnh gì, liền thức thời xin cáo lui. Y thực sự cho rằng việc tiếp tục tìm kiếm chỉ là do chủ tử quá ư cẩn thận, với địa thế như vực kia, thì dù là cao nhân tái thế cũng khó bề sống sót mà trở lên. Tuy vậy, y vẫn nhanh chóng chỉ huy bọn thuộc hạ truy tìm theo mệnh lệnh.
Cùng lúc đó người sau trướng loan đang đọc sách vẫn không hề thay đổi tư thế, nhón tay cầm một quân mã, ném ra khỏi trướng, sau đó mặc kệ tì nữ mang quân cờ dọn dẹp, nàng ta lại tiếp tục thú vui đọc sách của mình. Không biết trong sách có gì khiến nàng ta không hài lòng mà mày ngọc khẻ chau lại, môi vô thức thì thầm điều gì đó...
* * *
Cũng tại một nơi xa hoa khác ở đế đô, một nữ tử với nét đẹp ma mị, sắc xảo nhưng lại đang đeo trên mặt một biểu tình khá đáng sợ, vừa lạnh băng giá rét vừa như muốn giết người, không nói không rằng nhìn chầm chầm vào tên thuộc hạ, đang quỳ ngoài bình phong.
Mồ hôi của gã thuộc hạ tuôn như tuyết đang rơi dày đặc ngoài trời, tiểu tổ tông này, không phải vì quá tức giận mà sẽ một chảo móc tim hắn ra chứ?
Đang lúc hắn còn đang tự dọa bản thân đến choáng váng thì một bóng xanh xám lướt qua hắn như một ngọn gió, chỉ lưu lại cho hắn vài chữ.
"Báo cho người đó. Đốt đi."
Hắn vội vã đứng dậy, vội vã đốt mảnh giấy nhỏ kia, sau đó vội vã rời khỏi gian phòng xa hoa mà lao người ra bầu trời tuyết trắng xóa.
* * *
Quay lại với tình huống hiểm nghèo của mặt nạ công tử và Nguyệt Sương sau khi rơi xuống vực. Vì ngoại thương không nhẹ, lại rơi xuống nước siết và lạnh thấu xương suốt mấy canh giờ, nên mặt nạ công tử kiệt sức, sau khi cố gắng mang được cả hai đến bờ thì không còn sức lực chịu đựng tiếp, ngất đi. Nguyệt Sương lúc này may mắn đã tỉnh lại. Nàng quan sát xung quanh một lượt. Rừng cây hoang sơ, dây leo, gai góc chằng chịt, tuy nhiên bên kia con suối, nơi đó nước chảy không mạnh và có nhiều tảng đá lớn nhỏ bắt ngang, thì lại có một hang động nhỏ có thể tá túc tránh mưa gió được. Không chần chừ nhiều, nàng lần tìm trên người mặt nạ công tử xem có thứ gì sắc bén như đoản kiếm hay không thì may mắn tìm được một chủy thủ nhỏ, độ sắc bén thì không thể chê vào đâu được. Sau khi tìm được cho mình một đoạn cây nhỏ chiều dài thích hợp làm gậy chống, Nguyệt Sương cố gắng hết sức bình sinh, cõng mặt nạ công tử vượt suối qua hang động đó tránh gió, tuyết. Một đoạn đường không dài, thậm chí có thể nói là ngắn, nhưng với tình cảnh hiện tại, nàng gần như muốn kiệt sức theo mặt nạ công tử mới có thể đến được nơi nàng muốn.
Giải quyết được chỗ nghỉ ngơi tránh gió, tuyết nhưng vấn đề nan giải không chỉ có vậy. Nhìn thoáng qua vết thương của ân nhân đã cứu mình, Nguyệt Sương một lần nữa quyết định nhanh đi nhặt cành cây nhỏ và lá khô xung quanh nhóm 1 đống lửa nhỏ, sau đó sẽ đi tìm lá cây có thể cầm máu, sát trùng vết thương cho hắn, đồng thời tìm kiếm thức ăn. Cũng phải khá gian nan nàng mới nhóm được lửa, nàng liếc nhìn hắn, yên tâm là hơi nóng đủ lan đến hắn vừa phải, nàng rời đi thực hiện bước tiếp theo đã vạch sẵn trong đầu.
Thanh chủy thủ của người kia quả nhiên sắc bén lợi hại, nó giúp ích cho nàng rất nhiều. Nàng thuận lợi dọn dẹp đám dây leo chằng chịt để tìm lá thuốc cũng như tìm được một ít trái dại để lót dạ. Loại quả dại này nàng không biết tên là gì, nó gây cho nàng sự tò mò không nhỏ. Vì yêu thích y thư và trước đây sư phụ nàng cũng đã rèn cho nàng kỹ năng sinh tồn ở các hoàn cảnh khắc nghiệt nhất nên nàng biết gần như tất cả các thứ cây, quả dại thường mọc trong rừng rồi. Vậy mà thứ trái này nàng lại không thể phân được nó có độc hay không? Là quả lành hay có ảnh hưởng nào đến con người không?
Nàng tranh thủ thời gian trở về thật nhanh để chăm sóc vết thương cho hắn, nếu để lâu thêm vết thương sẽ rất khó để chữa lành lặn được, có khi bị hỏng phải cắt luôn lớp da thịt quanh nơi bị thương. Sau khi đã băng bó xong cho hắn, nàng giúp hắn thấm môi một ít nước, sau đó nàng trở ra suối nhỏ, nàng muốn bắt cá để nướng cho hắn ăn. Riêng trái dại hái được nàng tự mình dùng chứ không cho hắn ăn quả nào. Cơ thể nàng ít nhiều qua sự rèn luyện nhiều năm với nhiều loại thuốc trong quá trình bào chế đã có một sự miễn dịch nhất định, nên nếu loại quả trên không quá độc hại, nàng vẫn có thể chịu đựng và xử lý được.
Trời đang khá lạnh, nàng muốn giúp hắn hong khô quần áo nhưng lại ngại chạm mạnh vào các vết thương trên người hắn. Cuối cùng, nàng lại chọn cách đốt thêm đống lửa nữa để quần áo nhanh khô hơn. Nàng để mặc bản thân vẫn đang mang một thân quần áo ẩm ướt, bắt đầu tiếp tục nghiền thuốc để thay cho hắn lần nữa. Chiếc mặt nạ của hắn nàng đã tháo ra trước đó, giờ thành dụng cụ cho nàng đựng thuốc, thỉnh thoảng nàng sẽ dùng ống tay áo đã được nàng làm sạch sẽ lau mồ hôi cho hắn. Theo nàng đoán, nam nhân này võ công không thể đùa được đâu, nhưng vẫn chưa luyện thành. Và, hẳn là người này có gia thế không nhỏ, thuộc hàng hoàng thân quốc thích, nàng đoán. Vì nội công và chiêu thức mà hắn sử dụng, chính là của độc môn bí truyền của hoàng gia Xích Diễm quốc, "Hàng long thập tam kiếm" và "Hàn Long thần công" (chém ^^).
Sư thúc tổ của nàng từng nói, hai bí kiếp độc môn này, cho đến giờ chỉ mới một mình Cảnh Nhân hoàng đế của Xích Diễm quốc là đạt đến tối cao của môn võ học này mà không bị tẩu hỏa nhập ma. Kể cả người sáng lập ra hai môn võ học này, tức Cảnh Hòa hoàng đế, cũng bị bại bởi chính võ công tâm huyết của mình lập ra. Từ sau thất bại, ở cuối đời, người dành hết tâm can, hiểu biết để viết lại cho hoàn chỉnh lưu truyền hậu thế, nhưng để luyện được cảnh giới tối cao của nó thì không phải là điều dễ làm. Chưa kể sau lần tranh đoạt hoàng quyền lần đó, bí kíp "Hàn Long thần công" ... chỉ còn lại hai phần ba, một phần ba cuối còn lại, đã bị Càn Vương đoạt mất. Ông là hoàng tử thứ hai của Cảnh Nhân hoàng đế, đáng lý kế thừa ngai vàng, nhưng đáng tiếc tâm tính ông cao ngạo, hành xử quyết đoán tàn nhẫn, không được lòng dân và trăm quan nên mất ngai vàng vào tay bào đệ là Thất hoàng tử Cảnh Tông.
Vạn vật đều có thứ khắc chế, tuy hai môn tâm pháp này vô cùng cường hãn, nhưng nếu phải đối đầu với "Ngọc liên thần công" và "Băng liên kiếm" thì cũng khó phân thượng hạ. Nói đến hai môn thần công này, lại là một câu chuyện rất dài của bí sử cung đình Xích Diễm. Một màn âm mưu thủ đoạn đau lòng người nghe...
Nguyệt Sương vô ý lướt mắt nhìn gương mặt vị công tử này, thử phỏng đoán xem đây là vị hoàng thân quốc thích nào nhưng hơi khó để xác định. Đối tượng nàng loại trừ ngay là Hiên đế, vì con người đó quá mức bận rộn cũng như đêm hắn xuất hiện giải cứu nàng thì mật báo nàng nhận được là Hiên Đế vẫn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, còn lật bài tử của Huệ Phi. Ngoài ra, tin tức nàng có được, Hiên Đế từng bị hành thích suýt mất mạng, lần thoát chết đó lưu lại trên bã vai người một vết thương khá kinh người, nhưng người đang ở trước mắt nàng thì lại không có. Tiên hoàng có sáu hoàng tử và bảy vị công chúa. Chỉ có các hoàng tử được học hai loại võ công này, loại trừ được Hiên đế rồi vậy chỉ còn hai vị vương gia thôi. Vì theo độ tuổi, Nhất Nhị vương gia đã ngoài ba mươi, chưa kể đã được ban đất phong ở xa kinh thành, Tam vương gia đã hy sinh trong lần thân chinh quốc chiến với Lạp Quốc. Vậy chỉ còn Tứ và Lục vương gia. Tứ vương và Hiên đế là thân sinh huynh đệ tuy nhiên mối quan hệ lại khá xấu vì ... một chữ tình. Lục vương tuổi trẻ khí thịnh, từng vì Hiên đế lập không ít công lao, so ra tình cảm huynh đệ của Lục vương và Hiên đế sâu sắc hơn nhiều với các vị hoàng huynh khác trong hoàng tộc.
Nguyệt Sương bắt đầu đổi dược cho hắn lần nữa. Nàng lại xé tiếp một bên vạt váy của mình để làm vải băng bó cho hắn. Y phục của các cô nương Xích Diễm Quốc khá cầu kỳ, nữ tử chưa chồng phải mặc ba đến năm lớp y phục. Nếu không vì nơi đây hầu như quanh năm hàn khí chắc có lẽ các cô nương sẽ bị biến thành cá hấp mất thôi.
Nàng không quá bận tâm xem con người này thân phận như thế nào nữa. Đơn giản vì dù hắn có là ai, thì khi hoàn thành mục đích, nàng cũng sẽ trở về nơi mình đã lớn lên từ bé, "Vân Sơn Tự". Ở đó nàng sẽ cùng A Tú, Vô Pháp sư phụ trồng rau, nuôi tằm, tụng kinh niệm phật, cả đời thanh nhàn. Với nàng, chỉ cần có hai người đó là đủ.
Tuy vậy, nàng vẫn có chút tò mò về mục đích mà hắn bảo vệ và xả thân cứu nàng. Nếu nàng đoán không lầm, thì chính hắn là chủ nhân của nhóm cao thủ thời gian gần đây luôn theo bảo vệ nàng. Sẽ không là ngẫu nhiên nàng gặp nạn hắn liền vô tình xuất hiện và ứng cứu kịp lúc như thế được. Nàng lấy bớt củi ra khỏi hai đống lửa, có vẻ như lửa hơi lớn làm nàng thấy nóng bức. Tính tính thời gian, nàng đoán chừng hắn cũng sắp tỉnh, nên đến suối lấy cho hắn một ít nước sạch để hắn thấm giọng. Kỳ lại là dù đã xa đống lửa nhưng nàng vẫn còn cảm thấy hơi nóng. Người thể hàn như nàng, cảm thấy nóng dù là nhẹ cũng không phải là điều có thể xem thường, nhưng nàng chưa nghĩ ra được nguyên nhân, nên tạm thời cho rằng do lửa trong hang động ảnh hưởng.
Lúc nàng quay lại thì hắn đã tỉnh, giương mắt nhìn nàng, quan sát cẩn thận gắt gao từ trên xuống dưới, không bỏ sót nơi nào trên người nàng. Xác nhận nàng có chút xốc xếch do vất vả chứ không bị thương tổn gì nhiều hắn mới thở nhẹ ra an lòng. Nguyệt Sương hơi đỡ hắn dậy cẩn thận rót nước vào miệng hắn, cho hắn uống từng ngụm nhỏ một. Sau đó lại đỡ hắn nằm xuống. Nàng quan sát nét mặt hắn, hỏi:
- Công tử có thấy khó chịu ở đâu không?
Hắn hơi nhìn nàng, tỏ ý muốn ngồi dậy. Nàng giúp đỡ cho hắn ngồi dậy, nhưng không có điểm tựa nên đành để hắn dựa vào mình. Hắn lại nhìn nàng lần nữa, nhỏ giọng:
- Nàng không thương tổn gì chứ?
- Đa tạ công tử quan tâm, tiểu nữ vô sự.
- Khi nãy ... -hắn làm động tác đảo mắt nhìn y phục trên người mình - Nàng có thấy chủy thủ của ta không?
- Nó ở kia. Tiểu nữ có mượn tạm để sử dụng. Mong công tử lượng thứ cho sự vô phép này.
- Phiền nàng mang nó đến cho ta.
Nàng gật đầu, đỡ hắn nhích người về sau tựa vào thành đá, sau đó nàng mang thanh chủy thủ đến cho hắn. Không ngờ, bên trong bao của chủy thủ này lại có chứa kim châm. Hắn lấy ra ba chiếc kim châm khá dài, tự tay châm vào ba huyệt đạo trên tay trái của mình. Nguyệt Sương im lặng nhìn hắn, thầm phỏng đoán. Theo vị đạo hắn châm vào, vậy có thể đoán mơ hồ hắn đã luyện đến tầng thứ tám của "Hàn Long thần công". Thực không đơn giản.
Nàng vô thức lấy ra thêm một que củi đang cháy nữa ra, thấy hắn có chút liếc nhìn hành động khó hiểu vừa rồi, nàng nhất thời cũng hơi ngẩn ra. Khẳng định trời đang không nóng bức mà còn khá lạnh, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy khó chịu cả người cứ nong nóng. Nàng không tự nhiên đặt thêm vào hai thanh củi khác, không nhìn hắn nói:
- Tiểu nữ có chuẩn bị cho công tử một chút thức ăn. Công tử cố ăn cho lại sức. Sau đó chúng ta cùng tìm đường rời khỏi nơi này.
- Nàng thấy không khỏe à? Không bị cảm mạo gì chứ? - Hắn quan tâm.
- Tiểu nữ vô sự. Đây! - Nàng mang cá nướng đến cho hắn - Công tử dùng tạm nhé. Tiểu nữ vụng về, chỉ bắt được từng đó.
Hắn nhìn bốn con cá không to nhưng cũng không phải quá nhỏ trước mặt, không khỏi tán thưởng kỹ năng sinh tồn chốn hoang vu của nàng. Một nữ tử nhỏ bé, mang được hắn vào hang động này, băng bó, nhóm lửa, còn bắt được cá nướng lên ... Quả thực không đơn giản một chút nào. Hai người cứ vậy khách sáo với nhau vài câu. Tuy nhiên cả hai không ai nhắc đến việc vì sao lại rơi vào thảm cảnh hiện tại. Hắn ăn cá nàng mang đến, nàng trầm lặng đi quanh quẩn gần đó nhặt thêm củi khô. Hắn tự dưng cảm thấy hơn hai mươi năm có mặt trên đời này của hắn đây là thời điểm hắn cảm thấy thú vị nhất, vui vẻ, tự tại. Hắn nghĩ đến khi hắn khỏe lại, lúc đó hắn sẽ đi săn bắt, nàng ở hang động nuôi trồng. Tìm được đường ra khỏi đây cũng được, bọn họ hai người có thể ra thị trấn đổi vài thứ cần thiết cho cuộc sống của bọn họ, còn nếu không tìm được thì cũng chẳng sao cả, ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, không bị ai quấy rầy, không bị mưu chước nhiễu loạn, không bị tranh giành thế gian làm bận lòng... Mỗi tối trăng sáng, hắn có thể luyện kiếm, nàng sẽ ngẫu hứng đàn một bản, hắn cũng có thể thổi tiêu tấu với tiếng đàn của nàng. Giấc mơ quá mức đẹp đẻ ấy khiến hắn không tự chủ được nở một nụ cười, nghe trong tim mình có chút ngọt ngào len lõi. Cô nương này, hắn không biết vì sao chỉ với một lần đối mắt, hắn lại không thể nào dứt được tơ lòng với nàng. Luận nhan sắc, hắn biết nàng rất xinh đẹp, nhưng để sánh với đệ nhất mỹ nhân Xích Diễm, thì nàng không bằng; bởi hắn chưa từng gặp được chân chất diện mạo thực sự của nàng. Nàng luôn che mặt, khi không có mạn sa che mặt nàng lại chưa từng trang điểm để mình trở nên xinh đẹp hơn, nếu không muốn nói nàng còn cố ý làm bản thân nhạt nhòa đi, hắn biết điều đó. Còn nếu luận tài nghệ, ngón đàn của nàng quả thực làm hồn hắn đi lạc. Hắn chưa từng nghe qua một thủ khúc nào động lòng đến thế từ trước đến nay. Tuy nhiên nếu chỉ có tiếng đàn thì hắn sẽ chỉ dừng lại ở sự thưởng thức nàng chứ không đến mức say đắm. Nét lạnh nhạt, hờ hững với thế gian của nàng thu hút hắn? Chắc không mấy ai lại đi yêu mến một cô nương lạnh băng bằng mọi cách làm bản thân nhạt nhòa đi như nàng. Hắn luôn cảm thấy nàng như có bí mật riêng tư nào đó không muốn chia sẻ cùng ai, nên luôn cố thu liễm bản thân, ngoại trừ tì nữ thiếp thân của mình, nàng hầu như không muốn gieo cho ai một chút tình cảm gì. Thông tin hàng ngày hắn nhận được về nàng vô cùng đơn điệu, chỉ có luyện đàn, luyện đàn và luyện đàn. Không yến hội, không vui chơi, không quấn quít ai, ... Rất nhiều thứ "không" khác thế nhưng không hiểu sao hắn luôn chưa bao giờ cho rằng nàng chỉ đơn điệu, nhạt nhòa như cách nàng đang tự tô vẽ cho mình hiện nay. Có lẽ nào vì sự bí ẩn đó khiến hắn tò mò về nàng hơn và quyết tìm hiểu nhiều hơn về nàng? Hắn cũng không biết vì sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top